247Truyen.com

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 31

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 31 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Vạn Hoa Phi Vũ Beta-er: Van Tuyet Nhi

Buổi tối lúc Triệu Thần Thành đến nhà Tưởng Lạc Sanh, bà ngoại Lưu đã đi ngủ rồi, bữa ăn khuya là do Tưởng Lạc Sanh làm. Ừm, tuy so với thức ăn bà ngoại Lưu làm, thôi, vẫn là không nên so sánh đi. Cái gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong, suy một ra ba cũng không thể lấy sắc đẹp thay cơm được, Triệu Thần Thành quyết định, dứt khoát quét sạch thức ăn trên bàn.

Tưởng tổng là người đàn ông có lòng tự ái rất cao, luôn luôn phải lấy lòng. Mặc dù, Triệu Thần Thành chẳng nếm ra mùi vị gì, nhưng dù sao cũng không xuất hiện tình trạng nôn mửa, khiến Triệu Thần Thành như trút được gánh nặng, xem ra thần kinh của mình cũng rất thức thời, biết món ăn của ông chủ làm không thể phun ra được.

Tưởng Lạc Sanh không hỏi cô đi đâu, cũng không có hỏi tại sao cô đến. Và ngược lại, Triệu Thần Thành cũng rất ít khi hỏi về chuyện của anh, nhưng ngày đó không hiểu tại sao, khi cô tắm xong, lúc Tưởng Lạc Sanh sấy tóc cho cô, cô nhìn bóng dáng người đàn ông đang cúi đầu trong gương, nói một câu không đầu không đuôi: “Nói với em chuyện cũ của anh đi.”

Tay Tưởng Lạc Sanh cầm máy sấy ngừng lại một chút, nhìn hình ảnh phản chiếu của cô trong gương, vẫn không có biểu cảm gì, đường nét trên khuôn mặt kéo căng ra, khiến Triệu Thần Thành bỗng nhiên lại nghĩ đến một câu quảng cáo —— làn da khỏe khoắn, càng thoải mái, có co dãn, càng sáng bóng, rạng ngời hơn.

“Cho anh thêm một thời gian ngắn nữa.” Người đàn ông vuốt vuốt tóc cô, cẩn thận sấy tóc: “Anh muốn chuẩn bị một chút.”

Anh nghiêm túc nhíu mày, Triệu Thần Thành cũng không suy nghĩ lung tung nữa, cô bĩu môi, cũng không phải nói chuyện tranh đấu ngày xưa, còn phải chuẩn bị. Nhưng cô cũng không nói thêm cái gì.

Sấy tóc xong, Triệu Thần Thành chuẩn bị vào phòng khách ngủ, lại bị người đàn ông trực tiếp ôm lên giường, áp đầu cô vào trước ngực anh, sau đó tắt đèn giường ép cô phải ngủ. Trong bóng tối, cô bị anh ôm chặt, ngẩng đầu lên, chóp mũi gần như có thể chạm vào cằm người đàn ông ấy.

Ôm nhau ngủ, không phải là chưa từng có. Chỉ là dán chặt vào nhau như vậy khiến cô không quen, cái loại cảm giác này hoàn toàn khác với làm tình, nó không thể cho cô cảm xúc mãnh liệt trong nháy mắt, nhưng lại khiến cô yên ổn, khiến cô trở nên lệ thuộc, nghe thấy hơi thở và nhịp tim của nhau, nhịp điệu dần dần hợp lại, sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác, hận không thể cùng người sống bạc đầu.

Triệu Thần Thành đưa tay, tìm tóc mai của người đàn ông này, lại bị một bàn tay rộng lớn nắm lấy. Chủ nhân của bàn tay không nói gì, mà chỉ cầm tay cô đặt lên ngực anh, nắm thật chặt. Triệu Thần Thành cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay truyền tới, chậm rãi nhắm hai mắt lại......

Ngày hôm sau, Tưởng Lạc Sanh về nhà sau giờ làm, Triệu Thần Thành vẫn dạng tay dạng chân nằm trên giường ngáy o o. Nhưng lúc bà ngoại Lưu dọn cơm xong, đã thấy Triệu Thần Thành mang cái đầu ổ gà men theo mùi thơm mà đi tới.

Tưởng Lạc Sanh từ trong phòng sách đi ra, nhìn thấy cô đứng chân trần trên mặt đất, chỉ mặc mỗi cái áo ngủ ngắn tay, chân mày liền nhíu lại.

“Đi dép vào.”

Triệu Thần Thành nghe vậy quay đầu đi, sau đó lại ngơ ngác nhìn chân mình, “A” một tiếng, rồi chạy về phòng, đi dép vào.

“Cô bé này, có hơi ngốc.” Bà ngoại Lưu lắc đầu một cái, nhưng ngay sau đó lại cười tủm tỉm nói: “Nhưng mà, rất đáng yêu, có đúng không, cậu chủ?”

Tưởng Lạc Sanh liếc mắt nhìn bóng dáng người con gái đang nhún nhảy dời đi, đáp một tiếng.

Ngủ gần một cả ngày, bụng Triệu Thần Thành cũng rất đói. Tưởng Lạc Sanh ngồi xuống, đôi đũa chưa động được mấy cái, mà thức ăn trong mâm đã hết một nửa. Triệu Thần Thành ăn rất nhanh, cũng không phải là vì nhét cho đầy miệng. Cô gắp thức ăn rất nhanh, nhai cũng rất nhanh, ăn mà cứ như chạy dây chuyền sản xuất tốc độ cao, khiến Tưởng Lạc Sanh nâng nhận thức được về tốc độ ăn cơm lên gấp bốn lần.

Khi Triệu Thần Thành no nê đặt đũa xuống, hạnh phúc mà híp mắt, mà Tưởng Lạc Sanh, nhìn thấy cái bàn trống không, cảm thấy dạ dày mình, rỗng tuếch.

Anh cũng đặt đũa xuống, vừa muốn mở miệng, lại thấy sắc mặt Triệu Thần Thành đột nhiên thay đổi, nhảy dựng lên từ trên ghế chạy về phía phòng tắm, dọc đường đôi dép lê còn vang lên tiếng loẹt xoẹt.

“Ơ, sao thế?” Bà ngoại Lưu ân cần hỏi, nhưng ngay sau đó liền nghe thấy tiếng nôn mửa truyền từ phòng tắm tới, hai mắt bà ngoại Lưu lập tức tỏa ánh sáng, túm lấy tay áo Tưởng Lạc Sanh: “Cậu chủ! Sẽ không, sẽ không phải mang thai chứ!!”

Ánh mắt của Tưởng Lạc Sanh tối đi, liền đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

Lúc Triệu Thần Thành xông tới căn bản không kịp vịn bồn tắm, liền dứt khoát cúi xuống bồn cầu, thức ăn vừa mới lấp đầy bụng giờ đều hiếu kính cho ông bồn cầu hết. Triệu Thần Thành không phải là không đau buồn, chỉ là cô khó chịu đến mức không có sức mà đau buồn. Mặc dù người đàn ông ấy khoác tay lên vai cô, cũng không truyền cho cô được tí sức mạnh nào.

Trong đầu của cô không ngừng hiện lên hình ảnh máy bay nhanh chóng rơi xuống, khiến phản xạ nôn mửa càng tăng, chờ đến khi tai nạ tinh thần này qua đi, Triệu Thần Thành chỉ có thể rũ rượi ôm bồn cầu thở. Tưởng Lạc Sanh kéo cô vào trong ngực, bà ngoại Lưu đưa khăn nóng cho anh, rồi ngay sau đó người đàn ông ấy lau mặt cho cô, thay quần áo ướt đẫm mồ hôi giúp cô, lại dọn dẹp hết tất cả.

Hai ngày phát tác liên tục, Triệu Thần Thành không thể không bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân. Có thể là do hai tuần này làm việc liên tục, có thể là vì Vệ Lam cứ quấy rầy, cũng có lẽ là bởi tình cảm phức tạp với Thẩm Mục...... Có quá nhiều nguyên nhân nên cuối cùng Triệu Thần Thành không nghĩ nữa. Coi như là chưa ngủ đủ đi, cô nghĩ về hướng tích cực.

Tưởng Lạc Sanh ôm cô lên giường, đắp chăn xong, lúc trước còn mặt mày hồng hào, háu ăn, giờ phút này, sắc mặt lại tái nhợt như mắc cúm gà, ngay cả Tưởng boss cũng có chút khó hiểu. Tục ngữ nói, phụ nữ trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nhưng lần lật này không khỏi quá nhanh, lật hẳn sang một quyển sách khác rồi.

Bà ngoại Lưu vào nhà, rót cho Triệu Thần Thành cốc nước, Tưởng Lạc Sanh liền nói với bà: “Đi mời bác sĩ Lý đến.”

Còn chưa nói hết, Triệu Thần Thành đã vươn tay giữ lấy cánh tay Tưởng Lạc Sanh: “Không cần đâu...... Chỉ là em ăn đồ không tốt thôi......”

“Ăn đồ không tốt?” Tưởng Lạc Sanh nhíu mày: “Anh nhớ em ăn hai bữa, một bữa đã bị em phun ra rồi, còn một bữa, là bữa ăn khuya tối hôm qua.”

Triệu Thần Thành cảm thấy không tốt, cuối cùng vẫn làm tổn thương đến lòng tự ái của boss...... Hôm nay đúng là...... thật khó xử mà......

“Có lẽ có thai cũng không chừng đấy ~” Bà ngoại Lưu ở một bên vui sướng nhảy nhót chen vào nói.

Triệu Thần Thành càng ngày càng mệt mỏi, bây giờ phim truyền hình, tiểu thuyết biên tập bậy bạ làm hại chết người mà. Nếu có thể dễ dàng mang thai như vậy, sao trên TV còn có quảng cáo “Chữa bệnh vô sinh” đấy!

“Không phải vậy đâu, bà ngoại Lưu..... con thật sự cảm thấy chỉ cần ngủ một giấc là khỏi ngay mà.” Triệu Thần Thành nhéo cánh tay của người đàn ông, ánh mắt cố tỏ ra điềm đạm đáng yêu cầu xin.

Nhưng người đàn ông chẳng dao động chút nào: “Triệu Thần Thành, có bệnh phải trị. Giấu bệnh sợ thuốc không phải thái độ khoa học nên có.”

“Vậy hãy để em mê tín đi.”

Triệu Thần Thành là bình nứt không sợ bể, thương lượng thì vỡ tan. Dùng thủ đoạn vũ lực để giải quyết tranh chấp, cuối cùng cánh tay Triệu Thần Thành không có cách nào véo được bắp đùi ngài Tưởng, nên đành phải để bác sĩ kiểm tra.

Bởi vì bác sĩ chưa từng kiểm tra sức khỏe cho cô nên tạm thời chưa chẩn đoán ra bệnh gì, chỉ ngoại trừ khả năng ngộ độc thực phẩm và mang thai, còn lại thì cần phải xem xét lại ca bệnh của Triệu Thần Thành thì mới kết luận được.

Sau khi bác sĩ đi, vẻ mặt “Sớm đã nói với anh rồi” của Triệu Thần Thành trắng trợn cười nhạo Tưởng Lạc Sanh phí công. Tưởng tổng thẹn quá thành giận, đạp cửa đi ra. Còn bà ngoại Lưu vẫn luôn lảm nhảm, tại sao lại không mang thai chứ, thật đáng tiếc mà...... Triệu Thần Thành mơ mơ màng màng, rồi cũng ngủ tự lúc nào.

Nghỉ ngơi ba ngày, Triệu Thần Thành lại đi làm trở lại. Tưởng Lạc Sanh cũng nhận được báo cáo bệnh lý của Triệu Thần Thành —— tình trạng nôn mửa tái phát.

Mấy ngày sau khi đi làm trở lại, lượng công việc không lớn, thu chương trình, tham dự hoạt động thương mại, lịch trình cực kì thoải mái. Buổi tối không có hoạt động nào phải tham dự, Triệu Trần Thành liền đến chỗ bà ngoại Lưu xin bữa ăn, nhưng hình như gần đây nhân sự trong O&C điều chỉnh rất nhiều, Tưởng Lạc Sanh bận bịu không có nhà, hai người cũng chẳng thể gặp mặt được mấy lần.

Chứng bệnh của cô thỉnh thoảng lại tái phát, ngày đó hẹn tiểu L đi ra ăn cơm thì bị tái phát, khiến tiểu L giật nảy mình. Nhưng cuối cùng không có uổng phí công sức mời bà tám ăn cơm, Triệu Thần Thành nghe nói, gần đây cấp trên đang xảy ra biến động, ngài Mã, cũng chính là cấp trên của Diêm Nguyệt, dường như được lực lượng nào đó ủng hộ, tin đồn đoạt chứ nổi lên khắp nơi.

Tiểu L chém cực kỳ giỏi, lời nói dường như không thể tin được, nhưng có thể khẳng định là, Tưởng Lạc Sanh gặp phiền phức, mà đối thủ, hình như là nhằm vào anh. Trong lòng Triệu Thần Thành hiểu rõ, nhưng Tưởng Lạc Sanh không nói, cô cũng không hỏi. Cô biết cầm thú rất dễ tự ái, cho nên cô không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Ngày thứ ba sau khi trở lại làm việc, lần đầu tiên, Triệu Thần Thành quay thử phim điện ảnh. Trước đó, Tom vẫn luôn nói với Triệu Thần Thành, đây là một nhân vật “Không quan trọng”, cô tự động mơ mộng thành nhân vật này xuất hiện không quá năm lần, là người qua đường A, cùng lắm chỉ nói được mười câu thì bị chém chết. Nhưng đến khi đến hiện trường quay phim thử mới phát hiện, thì ra bây giờ diễn viên chính hạng hai cũng không tính là nhân vật quan trọng nữa rồi.

Lại một lần nữa Triệu Thần Thành cảm thấy mình đã thoát khỏi thời đại này.

Bởi vì chế tác phim nhựa lần này lớn, tới quay phim thử tranh vai diễn, một bước liền lên hạng hai, còn là loại người chẳng lên nổi tuyến như Triệu Thần Thành, đúng là một đóa hoa lạ rồi. Cho nên lúc vào cửa, có mấy ánh mắt nhìn vào cô, hiển nhiên, khinh thường chiếm đa số.

Sau khi Triệu Thần Thành cho nhân viên làm việc nghe ngóng, cô mới hiểu vì sao mình bị người ta ghét như vậy. Lúc ấy tại chỗ quay phim thử diễn viên chính hạng hai, cũng chỉ có mình Triệu Thần Thành mà thôi...... khi tới lại rất chính trực, dù cô có nói chỉ chơi cho vui thôi cũng vô dụng. Đến cả Triệu Thần Thành cũng cảm thấy sau gáy mình dán ba chữ “Đi cửa sau”, vừa to vừa đậm.

Sau khi diễn viên tập họp lại một chỗ, nhân viên công tác phát kịch bản rồi bắt đầu giảng giải, lúc này, Triệu Thần Thành mới chú ý tới dòng viết tên nhà đầu tư rất rõ —— Trần thị.

Thì ra là đập tiền nhà mình! Trong lòng Triệu Thần Thành thay đổi cực lớn, ban đầu là ôm lí tưởng kiếm tiền, hiện giờ lại bắt đầu lo lỗ vốn, nên bắt đầu xem xét rất kĩ lưỡng.

Trước đó, khi bộ phim này tuyên truyền tạo tiếng tăm đã giới thiệu, đây chính là một tác phẩm cổ trang sử thi, là đứa con tinh thần của những đạo diễn biên kịch nổi tiếng nhất, được đầu tư rất lớn và được làm bởi đoàn làm phim cực kỳ nổi tiếng. Những bộ phim như thế, đa phần đều dựa vào minh tinh và sự tuyên truyền để thu hút một lượng lớn khán giả, khán giả vào xem với nụ cười trên môi, và đi ra với lời nguyền rủa. Ai ai cũng trách móc, nhưng trách móc cũng mang lại lợi nhuận thì ai thèm quan tâm khán giả có thấy hay hay không, có thể mang lại tiền đã là phim hay rồi. Tất cả những điều này, những quy tắc này đã trở nên phổ biết trong giới nghệ thuật, đáng buồn sao?

Triệu Thần Thành nghe giảng giải, lại nhìn kịch bản, cô rất muốn phun một ngụm máu ra, đây thật sự là một tác phẩm cổ trang sử thi?

Trong thời kỳ thiên hạ phân tranh, quần hùng tranh đoạt, câu chuyện xảy ra tại hai nước nhỏ Trần, Triệu. Vai nam chính là quốc vương nước Trần, nữ chính là công chúa nước Triệu, hai nước giao chiến nhiều năm, vì muốn hòa bình nên đã liên hôn. Em trai quốc vương nước Trần từng chết trên chiến trường khi hai nước giao chiến, cho nên thù nước hận nhà, công chúa gả đến đúng là dê vào miệng cọp. Tư tưởng chính trong nửa đầu bộ phim là yêu trong đau khổ, đến khi tình cảm của hai người trở nên nồng nàn cũng là lúc thân phận thật sự của công chúa bị vạch trần —— cô là sát thủ nằm vùng do nước Triệu phái tới. Mà Triệu Thần Thành diễn nhân vật nữ chính thứ hai. Bộ phim dài một tiếng hai mươi phút, một tiếng trước đó, nhân vật nữ chính hạng hai xuất hiện dưới thân phận cận vệ của quốc vương nước Trần, trang phục đàn ông, tên đàn ông, bản lĩnh của đàn ông, cái khác biệt duy nhất là, khi cô nhìn quốc vương, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương. Mãi cho đến lúc cuối, khi công chúa ám sát quốc vương nước Trần thì nữ phụ anh dũng tiến lên, vọt ra đỡ đao, hi sinh vì nhiệm vụ, lúc này trước khi chết nữ phụ mới nói rằng mình yêu quốc vương.

Xem xong kịch bản này, chỉ có thể nói, không thể nghi ngờ rằng đây là một tác phẩm cổ trang sử thi lớn, chỉ là mấy năm gần đây, toàn là tác phẩm cổ trang sử thi máu chó.

Không trách được Tom nói nhân vật không quan trọng, mặc dù trong cả tập phim Triệu Thần Thành đều có mặt, nhưng chưa nói được mấy lời, cuối cùng cũng vẫn bị chém chết.

Giảng giải xong, thì đi hóa trang, lấy từ trong kịch bản một đoạn để diễn. Hiện trường ít thiết bị, cho nên chỉ diễn xuông. Triệu Thần Thành mặc quần áo của đàn ông, đội tóc giả, lại giả bộ vuốt vuốt. Trước kia Triệu Thần Thành vẫn rất khinh bỉ những bộ phim cổ trang mà nữ giả nam, mắt chó đui mù mới có thể không phân được nam nữ, mà nay nhìn bản thân mình trong gương, đúng là khuôn mặt như ngọc, nam nữ khó phân.

“Oh~ Baby, em quá là đẹp ~” Anh thợ trang điểm ôm mặt nhìn Triệu Thần Thành soi gương mà cảm thán, hận không thể xông lên hôn một cái: “Mình đúng là Kevyn Aucoin của phương Đông mà!” Anh ta vừa nói, vừa lắc bả vai Triệu Thần Thành. Triệu Thần Thành nghĩ, tại sao anh không nói mình là thần bút Mã Lương, chỉ biết tên của người ngoại quốc, đồ sính ngoại.

Triệu Thần Thành mặc bộ đồ này đi ra khỏi phòng hóa trang, dường như tất cả mọi người đều sửng sốt tại chỗ. Áo dài bằng gấm màu đen, tóc đen dài buộc sau gáy, không có tóc mái che khiến khuôn mặt tinh xảo lộ ra, hai má đánh phấn tối, khiến đường cong trên gương mặt trở nên rắn rỏi, nhưng đôi mắt lung linh như nước lại rất nghiêm túc.

Mà nhìn lại nam phụ, mái tóc đen thắt đuôi sam đen sì, lại thêm khôi giáp, khuôn mặt ban đầu rất anh tuấn, vậy mà giờ phút này, hốc mắt trũng sâu. Mọi người rối rít cảm thán: thợ hóa trang trang điểm gì đó, đúng là không thể trêu chọc được.

Tưởng Lạc Sanh họp xong đến studio, liền nhìn thấy Triệu Thần Thành hóa trang đã thay đổi hoàn toàn, đôi mắt sáng ngời, liền bảo nhân viên gọi cô đến. Triệu Thần Thành thấy Tưởng Lạc Sanh, rất vui vẻ chạy tới, chống nạnh khoe khoang dường như hỏi: “Thấy sao, rất đẹp trai đúng không ~”

Dáng vẻ trẻ con khiến người đàn ông tức cười, mệt mỏi giữa hàng lông mày cũng thoáng bớt đi. Anh đáp một tiếng, ôm cô vào trong ngực, nói: “Triệu Thần Thành, đừng để anh thất vọng.”

Nếu không, thời gian bể đầu sứt trán này của anh, cũng uổng phí rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 31

Bạn đang xem Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Thả An. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.