247Truyen.com

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 27

Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 27 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thong thả ung dung, sắc đẹp thay cơm, quả nhiên là cầm thú, mặt người dạ thú, nhưng rốt cuộc sự thèm ăn của Triệu Thần Thành đã quay trở lại ngay lập tức. Đối với cô gái họ Triệu mà nói, lời an ủi gì đó cũng không thắng nổi thức ăn.

Trước tiên con người phải giải quyết nhu cầu sinh lý cơ bản, mới có dư sức lực để suy nghĩ về phương diện nào đó. Cảnh giới “Khai thác phía Đông, trông thấy núi Nam Sơn”, cũng được xây dựng trên cơ sở hái hoa Cúc cho người.

Sau khi ăn xong một bữa no nê, Triệu Thần Thành vuốt bụng của mình, dựa vào ghế hạnh phúc hừ hừ vài tiếng, hoàn toàn không nhớ rõ vẻ chấn động lúc mới vừa vào cửa.

”Giúp tôi dọn dẹp.” Tưởng Lạc Sanh đứng dậy, bưng khay lên, ra lệnh.

Triệu Thần Thành bĩu môi, nhưng cũng ăn hết vào miệng rồi, không thể làm gì khác hơn là đứng lên cùng dọn dẹp đồ đạc. Bởi vì luôn có dì Lưu xử lý, nên Triệu Thần Thành chưa từng vào phòng bếp nhà họ Tưởng, đi vào, trong nháy mắt các loại đồ dùng inox được sắp xếp chỉnh tề khiến cho Triệu Thần Thành hoa mắt, đây tuyệt đối là các thiết bị đồ dùng chuyên dụng!

”Những thứ này...... dì Lưu đều biết dùng sao?”

”Dì ấy là chuyên gia mì sợi cao cấp của Trung Quốc.” Tưởng Lạc Sanh đặt bát đũa vào máy rửa chén rồi trả lời.

Đầu bếp cao cấp...... trong đầu Triệu Thần Thành hiện ra hình ảnh vô cùng kỳ diệu của ‘Tiểu đương gia Trung Hoa’, nhưng đầu nhân vật chính đổi thành gương mặt phúc hậu của dì Lưu, nhất thời, hình tượng dì Lưu trong mắt Triệu Thần Thành tăng lên ba cấp bậc nữa, ngang bằng với tổng giám đốc Tưởng.

Hiển nhiên tổng giám đốc Tưởng không hề hay biết địa vị của mình bị uy hiếp, vẫn lạnh nhạt loay hoay với máy rửa bát như cũ, Triệu Thần Thành dựa vào bên cạnh, ăn uống no đủ, cô bắt đầu hơi mệt mỏi, bất tri bất giác ngáp hai cái.

Máy rửa bát bắt đầu vận hành, Tưởng Lạc Sanh rửa tay sạch sẽ, nhìn thấy cô gái ở bên cạnh mệt mỏi híp mắt lại: “Tối hôm qua ngủ không ngon?”

Triệu Thần Thành cúi gằm mặt, đáp một tiếng: “Gặp phải...... vài chuyện.”

”Thẩm Mục?” Tay của người đàn ông hơi lành lạnh, nhẹ nhàng mơn trớn mí mắt ửng đỏ của cô, vừa nhắc tới cái tên này đã làm cho anh không vui, cũng cảm giác được cô gái bên cạnh có chút sợ sệt.

Triệu Thần Thành còn bị vùi lấp trong những gì xảy ra ngày hôm qua, người đàn ông nâng cằm của cô lên, đôi môi mỏng không nói lời nào lập tức áp xuống, nhanh chóng cạy môi của cô ra, nụ hôn môi lưỡi dây dưa tựa như muốn nuốt chửng vào vậy. Đối với cái loại đột nhập khó chịu này, theo bản năng Triệu Thần Thành muốn đẩy ra, lại bị Tưởng Lạc Sanh bắt được còng tay ở phía sau, chống đỡ trên kệ bếp. Mà một cánh tay khác của người đàn ông đã kéo áo lót cô lên, chiếc lưỡi xâm nhập vào tận cổ họng của đối phương, lặp đi lặp lại, nụ hôn trở nên càng sâu hơn.

Bá đạo, nhanh chóng, cáo già, Triệu Thần Thành không hề có sức lực đáp trả lại. Cô chỉ có thể mơ màng mắng: khốn kiếp, mỗi lần đều giết cô nhanh chóng khiến cô trở tay không kịp, nhất định là cầm thú trong các loài thú chiến đấu.

Chờ Tưởng Lạc Sanh buông Triệu Thần Thành ra, mặt cô đã đỏ tới mang tai, thở hổn hển nói “Anh đang tức giận?” Cô vừa hít thở không khí vừa hỏi.

Người đàn ông ôm chặt lấy eo cô, dùng lực ôm cô ngồi lên kệ bếp, con ngươi sâu kín nhìn cô. Kệ bếp được làm từ gạch có nhiệt độ thấp xuyên qua lớp áo mỏng truyền đến da thịt của Triệu Thần Thành, thật lạnh, cũng rất cứng. Triệu Thần Thành khó chịu di chuyển cơ thể.

”Triệu Thần Thành, đã có anh ở đây.” Tưởng Lạc Sanh giơ tay lên, đầu ngón tay đặt trên ngực cô, gằn từng chữ: “Cho nên, hãy đuổi em của trước kia đi.”

Triệu Thần Thành nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông, hồi lâu sau, hỏi: “Vậy nếu nhà đó không chịu thực hiện theo thì thế nào?”

”Cưỡng chế phá bỏ và dời đi nơi khác.”

”Phốc.” Triệu Thần Thành cười khẽ, sau đó, nghiêm nghị vòng tay qua cổ người đàn ông: “Tưởng Lạc Sanh, có thể cho em ôm anh một lát không?”

Tưởng Lạc Sanh nghiêng thân thể về phía trước, để cho cô nhích lại gần lồng ngực mình hơn, đầu cô tựa trên vai anh, hơi thở ấm áp gần trong gang tấc, ấm áp tốt đẹp như vậy. Không tự chủ được giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của cô, Tưởng Lạc Sanh phát hiện trái tim mình đập loạn, không quá ổn định, sự yên tĩnh này, rất hiếm thấy.

”Em có thể tin tưởng anh sao?” Triệu Thần Thành nghiêng đầu, ở bên tai anh, lên tiếng hỏi.

Đột nhiên trái tim Tưởng Lạc Sanh nhảy lỡ một nhịp, nhưng nháy mắt lập tức bình tĩnh lại, anh trả lời: “Anh rất nghiêm túc.”

”Ưmh, mặc dù không trả lời thẳng, nhưng vẫn không tính là quá kém.” Triệu Thần Thành lắc lắc cái chân, chơi đùa đuôi tóc người đàn ông, nhỏ giọng nói: “Như vậy, chờ em một chút, em nghĩ mình cần có thời gian.”

Buổi tối, Triệu Thần Thành không trở về nhà, tắm rửa, mặc quần áo xong hết, lúc cô cầm máy sấy tóc sấy được một chút. Tưởng Lạc Sanh nhìn cô sớm muộn gì cũng biến mình thành Kim Mao Sư Vương, vì vậy yên lặng cầm máy sấy giúp cô hông tóc, sấy xong mới phát hiện, đầu của cô gái này hoàn toàn gục rồi, được voi đòi tiên đã ngủ.

Khóe môi Tưởng Lạc Sanh cong lên, nhưng bất đắc dĩ ôm lấy cô gái, hơi đắn đo một lát, đặt cô lên một chiếc giường rộng lớn. Giờ phút này cô lại rất yên tĩnh, không cãi lại không làm khó, cũng không đá chăn, dáng ngủ rất tốt, thật sự không giống tác phong của cô. Ngồi ở bên giường một lát, Tưởng Lạc Sanh nhìn đồng hồ treo tường một chút, thời gian cũng gần tới, anh lập tức quay về phòng thay đổi quần áo rồi ra ngoài.

Bên ngoài trời đã tối, thời tiết liên tục đổ những cơn mưa dầm, khiến gió đêm mang theo hơi lạnh. Tưởng Lạc Sanh lái xe đến một club tư nhân đã hẹn trước, người phục vụ dẫn anh lên một phòng trên lầu hai.

Lúc Tưởng Lạc Sanh đến, Thẩm Mục đang ngắm cảnh trên ban công, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, rít hai hơi, cảm thấy chát lập tức tắt nó đi. Nghe tiếng cửa mở, đôi mắt của Thẩm Mục trở nên buồn bã, sau đó gượng cười, quay trở vào phòng.

Thẩm Mục rộng rãi vươn tay về phía Tưởng Lạc Sanh: “Tổng giám đốc Tưởng, thật đúng giờ.”

”Khách khí. Không biết, tối nay sắp xếp trận địa lớn như vậy, tổng giám đốc Thẩm, anh muốn gì?”

Thẩm Mục lấy hai cái ly, rót rượu, đưa cho Tưởng Lạc Sanh, dáng vẻ rất quen thuộc. Vẻ mặt Tưởng Lạc Sanh không hiểu nguyên do, nhưng vẫn nhận lấy.

”Chúng ta đừng nói vòng vo làm gì. Tôi và anh cũng đã đấu một trận, nhìn không vừa mắt đã là chuyện rõ ràng.” Thẩm Mục lắc ly rượu: “Lần này Trần thị đầu tư phim mới, anh cần phải biết.”

”Còn có điều kiện, chỉ rõ muốn Triệu Thần Thành làm diễn viên chính.” Tưởng Lạc Sanh tiếp lời, nhấp một ngụm rượu: “Cậu muốn bỏ tiền, tôi thích. Nhưng Trần thị chưa từng tham gia vào showbis, sợ rằng không rõ quy tắc cho lắm, thua thiệt đừng trách ai cả.”

”Vốn nội bộ O&C đấu đá, Trần Thị chắc chắn sẽ không lội vào đầm nước đục này, nhưng bây giờ tình huống không giống như thế.” Thẩm Mục nhíu mày, ngồi ở ghế xoay cạnh quầy bar vẻ mặt buồn chán lắc lắc ly rượu: “Tưởng Lạc Sanh, anh cũng biết thân thế và gia sản của Triệu Thần Thành.”

”Con gái một nhà họ Trần, tôi biết rõ.” Tưởng Lạc Sanh gật đầu một cái, trả lời rất thản nhiên: “Tôi còn biết, bởi vì sự cố ba năm trước, người nhà họ Vệ cật lực phản đối cô ngồi ở vị trí cao nhất, mới để cho Thẩm Mục anh có cơ hội lên làm CEO công ty này.”

Tưởng Lạc Sanh không hề che giấu thành thật thừa nhận khiến Thẩm Mục hơi giật mình, lạnh nhạt lại có ý giễu cợt, quả thật không phải đối thủ bình thường. Thẩm Mục đè những tính toán trong lòng mình xuống, cười trừ: “Tôi không phải đến đây để tranh cãi với anh, mà để nói chuyện làm ăn với anh: Trần Thị sẽ giúp anh giải quyết Mã tiên sinh, cũng chính là cậu anh, anh được toàn quyền khống chế cổ phiếu O&C. Điều kiện chỉ có một, buông tha Triệu Thần Thành.”

Tưởng Lạc Sanh ngừng lắc ly rượu trong tay, nụ cười của Thẩm Mục lập tức tươi thêm mấy phần: “Cho anh mấy ngày, suy nghĩ thật kỹ đi. Buôn bán một vốn bốn lời, dễ dàng hơn bước vào cửa nhà họ Trần rất nhiều.”

Thẩm Mục dứt lời lập tức đứng dậy, không có cho đối phương thời gian mở miệng. Lúc đi đến sát vai anh, cúi đầu khẽ cười nhỏ giọng nói: “Quên nói, Tưởng Lạc Sanh, anh cho rằng tôi sẽ không giữ Triệu Thần Thành lại dễ dàng để cho người khác nhúng chàm sao? Thật đáng tiếc, anh tới quá trễ...... Tất cả những gì anh thấy ở Triệu Thần Thành hiện tại, cũng chỉ là một tấm mặt nạ mà thôi.”

Cuối cùng, Thẩm Mục vỗ vỗ vai Tưởng Lạc Sanh, nói: “Người anh em, tiếp tục cố gắng đi.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành Chương 27

Bạn đang xem Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Thả An. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.