247Truyen.com

Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân! Chương 155: Phong tình khó hiểu (2)

Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân! Chương 155: Phong tình khó hiểu (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: NT

Beta: Quỳnh

Nụ hôn này, là như dự kiến nhưng cảm giác là ngoài dự liệu. Cô không có nửa điểm giãy giụa, chỉ mặc cho anh hôn. Chốc lát sau, cô bị hôn đến ý loạn tình mê, tay nhẹ nắm âu phục của anh, khẽ thở dốc.

Cho đến khi, cả hai đều hít thở không thông, anh mới lưu luyến mà buống môi cô ra. Lại nhìn đến bộ dạng mê li kia của cô, trong lúc nhất thời lại cảm thấy không thể khắc chế được, càng muốn tiếp tục. Anh nắm tay cô, làm cô có chút gấp, nhưng trong nháy mắt, lại buông lỏng.

“Lên lầu đi thôi.” Âm thanh của anh vững vàng. Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng là dục vọng đã được cố gắng khắc chế, mắt nhìn Hạ Thiên Tinh có chút ẩn nhẫn thống khổ.

Hạ Thiên Tinh cảm thấy người đàn ông này đối với mình có dục vọng, vô cùng rõ ràng.

“Vậy….em đi đây.” Cô nhẹ giọng. Chính mình liền nghe được trong giọng nói kia có chứa bao nhiêu hỗn loạn, mềm mại.

Bạch Dạ Kình khẽ trầm mắt, nhìn cô, tia nguy hiểm càng rõ ràng, “Lại dùng giọng điệu nói chuyện với anh như vậy….đêm nay, khả năng là em không đi được, hoặc là anh không đi được.”

Khuôn mặt Hạ Thiên Tinh ửng đỏ, nhanh chân lùi về sau một bước.

“Đúng rồi, áo của anh….”

“Mặc đi.”

“…..A~ Được.” cô ngoan ngoãn gật đầu, đem áo khoác kéo lại thật chặt. Tuy rằng không tính là mặc nhiều, nhưng là, nhiệt độ của anh phảng phất bao lấy cô, ấm áp nói không nên lời. Đới với bên ngoài gió lạnh như vậy, đều không cần sợ hãi nữa rồi.

Cô đi được một bước, bỗng nhiên quay đầu lại.

Bạch Dạ Kình tựa vào thân xe, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô, “Nếu em thật sự luyến tiếc anh, anh có thể cùng lên lầu với em. Bất quá….anh lên rồi, đại khái đêm nay sẽ không trở về.”

Câu nói cuối cùng kia, muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu.

“….”Hạ Thiên Tinh lập tức đỏ mặt. Người đàn ông này! “Em muốn hỏi anh một chút, làm cho Lý Linh Nhất trở thành cu li của công ty em, là chủ ý của anh?”

Bạch Dạ Kìnj nhún nhún vai, “Anh không nghĩ đến chiêu này. Là Lãnh Phi đề nghị.”

Hạ Thiên Tinh ngoài ý muốn ngạc nhiên. Lãng Phi ngày thường nhìn ít khi nói cười, nhưng nguyên lai lại có nhiều ý nghĩ xấu như vậy.

“Kết quả như vậy, vừa lòng sao?”

Hạ Thiên Tinh hơi hơi gật đầu, lúc này đây, xem như Lý Linh Nhất sẽ không còn dám kiêu ngạo nữa!

Bạch Dạ Kình tựa vào thân xe, tùy ý cùng trò chuyện cùng cô, “Nhân chuyện lần này, đem Ngô, Dương hai người họ ra tra xét, bọn họ sẽ không tránh khỏi có tội.”

“Chính là bọn họ không có quan hệ sao? Tôi nghe ba tôi nói, bọn họ là người của Tống Quốc Nghiêu, nếu đem bọn họ ra điều tra, Tống Quốc Nghiêu…”

“Bọn họ bất quá chỉ là một nhân vật nho nhỏ, không uy hiếp được đến hắn. Hắn cũng sẽ không ngu xuẩn vì hai người họ mà gây chuyện với anh.”

“Vậy là tốt rồi.” Hạ Thiên Tinh nhẹ thở ra. Kỳ thật cô lo lắng chính là việc anh hủy bỏ việc đính hôn kia.

Bạch Dạ Kình chăm chú nhìn cô, “Hiện tại việc của tất cả mọi người đều đã nói qua, vậy còn anh?”

Hạ Thiên Tinh có chút không rõ nhìn anh. Con ngươi Bạch Dạ Kình khẽ trầm, “Sự việc 5 năm trước…..đã nghĩ tới sẽ xử lí anh như thế nào chưa?”

Cô đã hiểu rõ ý của anh. Đôi tay nhẹ nắm trong túi áo, ánh mắt trong veo nhìn anh, cuối cùng, lắc đầu. Hốc mắt xuất hiện một tầng nước, “Em đã đem chuyện này trở thành một giấc mơ tươi đẹp rồi, đã sớm không trách anh. 5 năm này, tuy rằng vì việc mang thai, em đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng là, cũng cảm thấy thượng đế đã ban cho em một lễ vật. Chỉ cần về sau, mỗi ngày, anh có thể làm cho Đại Bạch vui vẻ, cho thằng bé một tương lai tươi sáng, viên mãn, thì đời nay, em cảm thấy không còn gì để nuối tiếc cùng oán giận.”

Nhắc tới con trai, mặt cô tràn đầy vẻ ôn hòa cùng thỏa mãn. Giờ khắc này, rõ ràng là cô ăn mặc đơn giản, tùy ý, thậm chí tóc dài đã bị gió thổi có chút hỗn độn, nhưng toàn thân đều sáng ngời. Cho dù trong đêm tối, đều tươi đẹp như vậy, làm cho tâm người dễ bị rung động.

Ngực, như bị cái gì đánh trúng, Bạch Dạ Kình chỉ cảm thấy tràn đầy ấm cúng cùng cảm động. Cô thật là một cô gái hiểu lòng người. Người phụ nữ như vậy, vô cùng thu hút, vô cùng mê người. Chính mình đồi với cô có bao nhiêu yêu thích, anh cũng biết, nhưng là, anh cũng biết rằng, giờ phút này, đó không đơn giản là thích.

“Sao lại nhìn em như vậy?” Hạ Thiên Tinh bị anh nhìn đến có chút không được tự nhiên, trên dưới đánh giá mình thật lâu.

Bạch Dạ Kình hoàn hồn, thu lại ánh mắt, “Trong cậu bé bút chì, tiểu bạch là chú chó nhỏ.”

“Anh có xem?” Hạ Thiên Tinh ngoài ý muốn, anh có thời gian xem phim hoạy hình?

“Em lại đem anh ra so sánh với chó nhỏ!”

Cô cười. Sắc mặt anh đang không tốt, thấy cô cười, lập tức tan biến đi. Cuối cùng, nhìn cô lên lầu, mới ngồi vào xe lại, nhìn vào gương chiếu hậu, thế nhưng khóe miệng của anh đang giương lên.

Anh ngẩn ra, lại không khỏi nhìn vào gương lần nữa. Trúng tà sao? Bị cô đem một con chó trong manga ra so sánh với mình, anh thế nhưng không giận, ngược lại còn cười!

…………………..

Hôm sau.

Hạ Thiên Tinb sáng sớm liền rời giường đi rửa mặt, làm xong một lượt, mới từ nhà vệ sinh bước ra, liền nghe được âm thanh cách vách vang lên “ầm ầm”, như là đang trang trí nhà cửa. Tình huống gì thế?

Gian phòng bên cạnh vẫn luôn trống không, chẳng lẽ nay có người dọn tới? Như thế là chuyện tốt a. Tóm lại cũng nál nhiệt hơn. Nghĩ như vậy, cô cũng không để chuyện này trong lòng. Sửa soạn xong, Trì Vị Ương dưới lầu kêu cô cùng đi làm, cô nhanh trả lời rồi mang túi xách vội vàng ra ngoài.

“Xin hỏi, cô là Hạ tiểu thư?”

Vừa ra ngoài, một người đàn ông giống như nhà thiết kế, cầm bản vẽ, đeo kính, đột nhiên đứng chắn trước mặt cô. Cô có chút không rõ, đánh giá đối phương, khó hiểu gật đầu, “Đúng vậy. Ngài là?”

“Xin chào. Tôi là nhà thiết kế. Căn phòng cách vách đang làm thông qua căn của ngài, cho nên, hai ngày này có thể ngài sẽ thấy không tiện. Mong ngài thông cảm.”

Hạ Thiên Tinh hoài nghi chính mình có đang nghe lầm. Căn phòng bên cánh cũng là của cô?

“Nhưng, tôi không có nói muốn thông phòng! Căn phòng kia không phải của tôi. Các người có thể hay không hiểu lầm?”

“Boss của tôi nói qua, nếu ngài có vấn đề gì, có thể trực tiếp gọi điện hỏi ông ấy.”

“Boss của anh? Xin hỏi…”

“Ông ấy chỉ nói, ông ấy họ Bạch.”

Hạ Thiên Tinh lập tức hiểu rõ. Họ Bạch. Cô từ trước tới nay, chỉ nhân thức một người duy nhất họ Bạch, trừ Bạch Dạ Kình ra thì còn là ai được nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân! Chương 155: Phong tình khó hiểu (2)

Bạn đang xem Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!. Truyện được dịch bởi nhóm Góc Truyện. Tác giả: Nam Âm Âm. Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.