247Truyen.com

Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu Chương 303: Con có lấy cốc nước sôi cho nó, nó cũng nói là ngọt

Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu Chương 303: Con có lấy cốc nước sôi cho nó, nó cũng nói là ngọt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyện của hai người bọn họ, Mục Lam Thục còn có thể nói gì nữa?

Khuyên không ly hôn? Nhưng bà thật sự là không chịu nổi Thôi Hân Mi nữa.

Khuyên ly hôn thì lại bị nói là chia rẽ vợ chồng em trai.

Lỡ như đây chỉ là lời lúc Mục Định Kiệt kích động nói ra thì sao? Sau này hối hận, nó lại oán hận người làm chị này.

Sở Chiêu Dương vẫn không nhìn Thôi Hân Mi, Mục Định Kiệt dẫu sao vẫn còn chút lý trí.

Mục Định Kiệt liền nghe thấy Sở Chiêu Dương lạnh giọng nói: “Chuyện nhà mình thì đi tìm chỗ nào giải quyết đi. Bất kể là thật sự ly hôn hay là nói cho có, đừng dây dưa ở đây nữa.”

Mục Định Kiệt cũng phản ứng lại.

Ông ta đã mang lại phiền phức lớn như vậy cho Mục Lam Thục, không có lý do gì còn ầm ĩ với Thôi Hân Mi ở trước mặt bà nữa. Để Mục Lam Thục lại tưởng rằng ông đang diễn kịch cho bà xem.

Mục Định Kiệt khẽ nghiến răng, túm lấy cánh tay Thôi Hân Mi, nói với Mục Lam Thục: “Chị, em đưa bà ấy đi trước, đợi ly hôn rồi, em sẽ nhận lỗi tử tế với chị.”

Mục Lam Thục há há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhìn Mục Định Kiệt lôi Thôi Hân Mi đi.

Thôi Hân Mi đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn để cho Mục Định Kiệt lôi bà ta đi như vậy, cả đường chửi rủa, còn ra sức vùng vẫy.

Mặt Mục Định Kiệt căng đỏ lên, kiên trì đến cùng, một mạch cúi đầu kéo bà ta. Con gái đã mất rồi, ông ta bây giờ không để ý gì nữa cả. Mất thể diện có tính là gì! Thôi Hân Mi càng chửi mắng hăng hơn, quyết tâm ly hôn với bà ta của Mục Định Kiệt lại càng kiên định.

Hai người trở về xử lí thế nào, Cố Niệm bọn họ cũng không hỏi thăm, cũng không có hứng biết.

Mục Lam Thục bị Mục Định Kiệt và Thôi Hân Mi cãi nhau đến đau đầu, lúc này sắc mặt có chút nhợt nhạt dựa vào ghế sô pha.

Cố Niệm và Sở Chiêu Dương cũng không đi nữa, Cố Niệm vào bếp nhìn trong tủ lạnh, thấy có không ít thức ăn liền lấy ra rửa rửa, nhặt nhặt, chuẩn bị làm bữa tối.

Thu dọn đồ ăn xong vẫn còn một khoảng thời gian, không vội lắm nên Cố Niệm quay lại phòng khách.

Thấy sắc mặt Mục Lam Thục tốt hơn một chút, nhìn thời gian, nói: “Con ngồi đi, mẹ đi chuẩn bị bữa tối.”

Niệm vội vàng kéo bà lại, “Mẹ, mẹ ngồi đi, đừng làm nữa, bữa tối có con làm rồi.”

Mục Lam Thục không tin nhìn cô: “Thôi đi, con có thể làm gì chứ?”

Từ nhỏ đến lớn, bà đã không để cho Cố Niệm động tay nấu cơm rồi. Cố Niệm cũng gọi là biết làm, bình thường ở nhà biết tự mình nấu mì làm đồ ăn đêm, nhưng để nấu được một bàn ăn hợp tiêu chuẩn thì lại khác.

Mục Lam Thục không tin được tay nghề của Cố Niệm.

“Thím Dư ở nhà nấu ăn rất giỏi, con học được từ thím ấy không ít, không tin mẹ hỏi Chiêu Dương xem. Bình thường con cũng hay nấu cơm.” Cố Niệm lập tức bất bình cho mình.

Sở Chiêu Dương vừa lấy điện thoại ra, định đi gọi điện thoại.

Nghe thấy lời của Cố Niệm, gật đầu: “Tài nấu nướng của Niệm Niệm rất giỏi.”

Mục Lam Thục không tin: “Được, vậy con đi làm đi! Lát nữa mẹ sẽ đích thân nếm thử, hỏi Chiêu Dương cũng vô ích, con có lấy cốc nước sôi cho nó, nó cũng nói là ngọt.”

Cố Niệm không nhịn được cười, ngay cả Sở Chiêu Dương, khoé miệng cũng cong lên.

Sở Chiêu Dương đứng dậy đến phòng ngủ của Cố Niệm gọi điện thoại, Cố Niệm thấy Mục Lam Thục thật sự có chút mệt, liền kêu bà đi chợp mắt một lát, không ngủ được thì nằm nghỉ ngơi một chút cũng được, đừng suy nghĩ nhiều như vậy.

Mục Lam Thục gật gật đầu, trở về phòng.

Một lát sau, Sở Chiêu Dương quay lại.

Không đợi Cố Niệm hỏi, Sở Chiêu Dương đã nói: “Vừa đi gọi điện thoại cho Mạc Cảnh Thịnh.”

Cố Niệm lập tức đoán ra: “Vì chuyện của Mục Kỳ San à?”

Sở Chiêu Dương gật đầu: “Anh muốn hỏi xem, người Mục Kỳ San gặp cuối cùng trước khi chết là ai.”

“Anh cảm thấy cái chết của Mục Kỳ San không phải là ngoài ý muốn?” Cố Niệm kinh ngạc hỏi.

Nhưng ngay sau đó, cô bình tĩnh lại. Cẩn thận suy nghĩ, quả thật nhìn qua không có bất kỳ điểm khả nghi nào, nhưng hoàn toàn vì không có điểm khả nghi nào, mới là điểm đáng ngờ lớn nhất.

Cái chết của Mục Kỳ San cho cô cảm giác quen thuộc rất mạnh.

“Liệu có liên quan đến tổ chức R không?” Cố Niệm hỏi, “Nếu không, Mục Kỳ San làm sao có thể phẫu thuật thành giống y hệt em được? Em không nghĩ ra ai có thể dễ dàng làm vậy.”

“Anh chỉ là không nghĩ ra, nếu như là có liên quan đến tổ chức R, Mục Kỳ San sao lại dây dưa với bọn chúng. Ở trong đó đóng vai trò gì? Ở trong tổ chức R có thể đạt được lợi ích gì?” Sở Chiêu Dương nghi hoặc tự hỏi.

Mục Kỳ San ra tay với Cố Niệm, nhìn bề ngoài, nếu như thành công, Mục Kỳ San chính là người được lợi lớn nhất. Chẳng lẽ là nội ứng tổ chức R phái đến bên cạnh anh? Để Mục Kỳ San phẫu thuật giống Cố Niệm, mai phục ở bên cạnh anh?

Vừa nghĩ đến đây, Sở Chiêu Dương đã tự giễu lắc đầu phủ định.

Suy nghĩ này quá vô lý, không thể nào.

Anh làm sao lại nghĩ đến phương diện này.

Cố Niệm lắc đầu cười khổ: “Cũng có thể là em nghĩ linh tinh chứ? Chỉ vì trước kia, phàm là có người của tổ chức R bị bắt, không sống được bao lâu đều sẽ chết, bất luận là ở trong tù, hay là ở trên đường đến nhà tù, người của tổ chức R dường như luôn có cách.”

“Em đại khái là bị bọn chúng làm cho thần hồn nát thần tính rồi, nhìn ai cũng giống người của tổ chức R.” Cố Niệm trầm giọng, lắc lắc đầu, “Nghĩ lại thật sự là không nghĩ ra giữa Mục Kỳ San và tổ chức R có thể có liên hệ gì.”

Có lẽ là bởi vì từ trước tới nay, án mạng xảy ra bên cạnh, phần lớn đều có liên quan với tổ chức R, cô liền theo thói quen, suy nghĩ đến tổ chức R.

“Cũng không biết được.” Sở Chiêu Dương nói, “Em nói có lý, chỉ dựa vào một mình Mục Kỳ San, căn bản không làm được những chuyện đó.”

Nhưng để tìm được một người có thể phẫu thuật cho cô ta giống y hệt Cố Niệm thì không dễ dàng.

Người có loại kỹ thuật đó không nhiều. Sở Thiên có, ở trong phòng thí nghiệm của Sở Thiên, người đó giống như bảo bối vậy. Đó không phải người mà Mục Kỳ San tùy tiện tìm một chút là có thể tìm được.

Bất kể nghĩ như thế nào cũng không hiểu được.

Giũ bỏ suy nghĩ đó ra, Cố Niệm hỏi: “Vậy Mạc Cảnh Thịnh nói thế nào?”

“Nhà giam bên đó tự lập thành một hệ thống, Mạc Cảnh Thịnh không quản được. Bên đó có những thủ tục gì, cũng sẽ không thông báo cho Mạc Cảnh Thịnh. Nếu như bên ngoài có người nào muốn gặp Mục Kỳ San, hoặc là Mục Kỳ San muốn gặp ai, nộp đơn xin trước đó, theo như thủ tục, là có thể gặp. Sẽ không nói gì cho Mạc Cảnh Thịnh hết.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu Chương 303: Con có lấy cốc nước sôi cho nó, nó cũng nói là ngọt

Bạn đang xem Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu. Truyện được dịch bởi nhóm thichdoctruyen.com. Tác giả: Hoàng Nhã Thần Hi. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.