247Truyen.com

Cách Làm Sủng Phi Chương 61: Phản Kích

Cách Làm Sủng Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cách Làm Sủng Phi Chương 61: Phản Kích online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Mau múc cho Cố lương đệ một chén nhỏ uống, thừa dịp còn nóng uống mới tốt." Hoàng hậu cười nói.

Cố Tương nhìn hoàng hậu tươi cười, trong lòng cảm thấy.. , nổi da gà, trong hồ lô hoàng hậu bán thuốc gì nữa đây?

Lý Hàm và một cung nữ khác tiến đến, cung nữ kia bưng một chén canh tổ yến, cung kính đi tới. Cố Tương không biết tại sao, bỗng nhiên trong lòng càng lúc càng khẩn trương, tổng cảm thấy lai giả bất thiện, có thể uống đồ hoàng hậu đưa sao? Tuy rằng nói hoàng hậu khẳng định không dám minh mục trương đảm hại nàng như vậy, nhưng không chừng đầu óc hoàng hậu bị điên, hung ác muốn đồng quy vu tận.

Ngay lúc cung nữ kia sắp tới gần Cố Tương, đột nhiên chân của nàng ta uốn éo, thế nhưng té ngã xuống đất, canh trên tay lập tức bay tới chỗ Cố Tương.

Cố Tương vội vàng lấy tay bảo vệ bụng, biến cố quá nhanh , Cố Tương thật sự tránh không kịp, nàng còn tưởng rằng khẳng định hắt đến trên người, kết quả bên cạnh có người kéo nàng một cái, lại nghe Hình Thượng Thiên khẩn trương hỏi, "Có bị phỏng?" Cố Tương ngẩng đầu nhìn, nguyên lai là Hình Thượng Thiên giúp nàng thoát một kiếp, cánh tay hắn đều ướt sũng , hiển nhiên bị hắt canh trúng là hắn.

"Điện hạ, ta không sao, cánh tay của chàng?" Cố Tương vội vàng tiến đến xem, cũng bất chấp người khác vén ống tay áo Hình Thượng Thiên lên, chờ nhìn đến bên trong nàng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là làn da có chút đỏ, ngẫm lại cũng đúng, canh kia là từ trong cung hoàng hậu, đến đây cũng có nửa canh giờ, cho nên không tính nóng .

Hoàng đế liếc mắt nhìn thương thế Hình Thượng Thiên một cái, trong lòng vui mừng một chút, nghĩ hoàng hậu tóm lại không quá ép buộc người quá mức, bất quá vẫn như cũ tức giận, nói, "Người tới, kéo cung nữ này ra ngoài!" ( ông vua này mãi tới chết mới hối cải )

Cung nữ kia nhìn hoàng hậu và Lý Hàm, lập tức lộ ra sợ hãi, nhịn không được ủy khuất khóc, "Cầu bệ hạ tha nô tì một mạng!" Chính là tựa hồ không ai nghe nàng đáng thương cầu cứu, hoàng gia chính là như vậy, một sai lầm rất nhỏ cũng đủ làm người ta mất mạng, có đôi khi mạng người còn không đáng giá bằng sủng vật của chủ tử.

Chờ cung nữ bị kéo ra, hoàng đế nhìn hoàng hậu, biểu tình trên mặt mang theo loáng thoáng tức giận, lạnh giọng, "Hoàng hậu, việc này rốt cuộc là gì?"

Hoàng hậu sợ tới mức co rụt lại, nói, "Bệ hạ, là nô tì quản thuộc hạ vô năng. Ô ô." Nói xong đỏ mắt, một bộ muốn khóc không dám khóc. Nàng vốn cũng không nghĩ tới mình có thể khóc hay không, nhưng nhìn hoàng đế tức giận, nàng thế nhưng liền bị dọa chết khiếp, nước mắt không thúc giục cũng đi ra .

Hoàng đế nhìn một lúc lâu, thế nhưng đúng là không nhẫn tâm trách móc thêm.

Lý Hàm hợp thời nói, "Nương nương, hiện tại không phải lúc khóc, nhanh kêu ngự y tới bắt mạch cho Cố lương đệ và thái tử mới đúng."

Lời này nhắc nhở hoàng hậu, nàng vội vàng nói, "Đúng đúng, bệ hạ, Cố lương đệ chắc là bị kinh hách, hay là để ngự y nhìn một cái."

Hoàng đế cau mày nhìn hoàng hậu, tựa hồ suy nghĩ nàng nói thật không.

Hoàng hậu mím môi, cúi đầu, tựa hồ không dám nhìn thẳng ánh mắt hoàng đế, nói, "Vừa vặn ta đã nhiều ngày thân mình không thoải mái, không bằng để Tôn ngự y nhìn xem..." Hoàng hậu càng nói càng nhỏ giọng, bởi vì ánh mắt hoàng đế nhìn nàng thật sự là không tốt.

Không khí trong phòng thực áp lực, một hồi lâu, hoàng đế mới nói, "Vậy thì gọi đến đây đi, bất quá trẫm nhớ rõ Từ ngự y cũng không sai, gọi hắn cũng cùng lại đây." Hoàng đế cuối cùng nói.

Cố Tương khí muốn hộc máu , nàng có thể cảm giác được đây là hoàng hậu cố ý , rõ ràng là muốn gây phiền phức cho mình. Nhưng hoàng đế do dự, hiển nhiên không nghĩ trách phạt hoàng hậu, ai kêu nàng và đứa nhỏ không xảy ra chuyện gì, Hình Thượng Thiên cũng bất quá đỏ da thịt, không có phỏng.

Chẳng lẽ, khẩu khí này phải nuốt xuống như vậy? Cố Tương nhịn không được nghĩ.

Tôn Thái y đến rất nhanh, tựa hồ cố ý đang chờ truyền triệu. Hắn cảm nhận được áp lực không khí trong phòng, có chút lo sợ bất an hành lễ, lập tức khẩn trương xem mạch cho Cố Tương.

Bất quá một khắc, trên trán của hắn đều là mồ hôi tinh mịn, hiển nhiên là thực khẩn trương.

Chờ chẩn mạch xong, Tôn Thái y cung kính nói, "Thai nhi mạch tượng hữu lực, mẫu tử bình an."

Hoàng hậu vốn ủ rũ ngồi, nghe xong lời này đột nhiên đứng lên, chỉ vào Tôn Thái y nói, "Ngươi đồ lang băm! Rốt cuộc là biết xem mạch hay không!"

Nhìn hoàng hậu nổi giận, Tôn Thái y bị dọa lập tức quỳ xuống, không ngừng dập đầu nói, "Nương nương, thần cẩn thận xem qua , quả thật là không ngại." Nói xong liền thùng thùng thùng dập đầu, chỉ trong chốc lát trên trán liền sưng lên một khối to, bộ dáng như vậy, dù là ai nhìn cũng biết hắn không nói sai.

Hoàng hậu nhìn Tôn Thái y, cũng không từ vẻ mặt hắn nhìn ra đáp án nàng muốn, cuối cùng trong mắt hoàng hậu dần dần mất đi thần trí, suy sụp ngồi xuống.

Hoàng đế mắt lạnh nhìn hoàng hậu làm trò hề, trong lòng cũng dần dần lạnh đi. Chỉ một lát sau Từ Thái y cũng chạy tới, hắn chẩn mạch một lần nữa, nói nhưng thật ra giống Tôn Thái y, mọi người thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Trải qua nhạc đệm này, mọi người đều cảm thấy không có khẩu vị, đồ ăn cũng lạnh đi, dâng đồ ăn một lần nữa tuy rằng đều là làm mới, nhưng ăn vào miệng không có chút vị.

Không khí trong phòng áp lực, không người nói chuyện, hoàng đế bình tĩnh ăn một ngụm một ngụm, thật giống như cháo trong bát có cừu oán với hắn, hoàng hậu suy sụp ngồi, buồn bã ỉu xìu.

Hình Thượng Thiên vẫn cúi đầu, Cố Tương không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng nhìn tay hắn đặt dưới bàn siết chặt thành quyền đều nổi gân xanh lên, liền cảm thấy trong lòng hắn mới là khó khăn nhất.

Cố Tương càng nghĩ, thật sự là nuốt không được khẩu khí này.

"Nương nương, từ lần trước nô tỳ chẩn ra hỉ mạch, vẫn đều không đi thỉnh an nương nương." Cố Tương nói tới đây thấy mọi người đều ngẩng đầu nhìn nàng, cung kính tiếp tục nói, " trong lòng nô tì thật sự băn khoăn, để nô tì chia thức ăn cho nương nương, xem như tẫn hiếu đi."

Mọi người đều kinh ngạc, hoàng hậu lại có cảm giác nhìn không thấu Cố Tương.

Cố Tương nhẹ nhàng đứng lên, bụng mới ba tháng còn không tính lớn, đi đến trước mặt hoàng hậu, tiếp nhận từ trong tay cung nữ chiếc đũa gắp một khối thịt bò đến trong bát hoàng hậu, "Nương nương, thịt bò hầm này thực ngon."

Hoàng hậu cứng ngắc nhìn Cố Tương, tổng cảm thấy tươi cười kia có chút giả, nếu được bà thật muốn hung hăng đánh vài cái tát đến trên mặt Cố Tương, kêu nàng lộ ra tướng mạo sẵn có. Nhưng bà vừa mới đã chọc giận hoàng đế, thật sự không dám phát giận, bất đắc dĩ ăn một ngụm, lập tức nghĩ lại, Cố Tương chủ động tiến lên hầu hạ như vậy không phải là là chính mình tìm việc sao? Nàng làm sao muốn để bà thống khoái? Muốn trước mặt hoàng đế sắm vai con dâu hiền cũng đừng trách bà không khách khí. ( mụ điên )

"Uh, rất là vừa miệng." Hoàng hậu nói xong chỉ vào cá chép hấp giữa bàn nói, "Món kia tựa hồ không sai."

Trong lòng Cố Tương cũng không giận, ngược lại cười, biết ngay ngươi sẽ tra tấn ta như vậy, bắt ta gắp đồ ăn xa nhất cho ngươi. Trên mặt mang cười vươn tay đi gắp, khó khăn gắp cá hấp về, cung nữ chuẩn bị thử đồ ăn, Cố Tương ngăn lại nói, "Để ta tới." Nói xong gắp một đũa ăn thử.

Hình Thượng Thiên nhìn, kỳ quái, từ lúc Cố Tương mang thai liền không ăn được mấy món cá gì đó, kết quả, rất nhanh liền nhìn thấy Cố Tương đỏ mặt, nôn mửa một tiếng... , sau đó là hoàng hậu thét chói tai như điên.

Hôm nay Hoàng hậu trở về, trên đầu dính thịt cá lẫn anh đào đỏ au, đó là Cố Tương ăn vặt trước đó, vẻ mặt của bà ta thoạt nhìn phẫn nộ buồn bực.

Hoàng đế trở lại tẩm cung, nhớ chuyện giữa trưa, nhịn không được cười, nói với thái giám Lâm Hoài An, “Cố lương đệ kia nhìn như mềm mại, kết quả trẫm không nghĩ tới con thỏ nóng nảy còn cắn người, lúc này xem như sáng răng nanh ."

Lâm Hoài An biết đây là hoàng đế cảm thấy áy náy với Cố lương đệ và thái tử việc hôm nay, mới nói như vậy, liền thuận theo, "Cũng không phải sao, nô tài nhìn Cố lương đệ bình thường luôn nhẫn nhục chịu đựng dịu dàng, hôm nay một màn này đến thật sự là làm cho nô tài mở mang kiến thức ." Cố Tương trực tiếp phun lên mặt hoàng hậu, làm cho mặt hoàng hậu không sạch sẽ không chịu nổi.

Hoàng đế sau khi cười xong liền lại lạnh mặt, thở dài, "Hoàng hậu chung quy là luẩn quẩn trong lòng."

Lâm Hoài An không dám nói lời nào, cúi đầu nghĩ, hoàng hậu hiền lành mới là lạ, nhi tử tôn tử đều chết sạch, đó là hận ý cỡ nào? Khắc vào cốt tủy đấy! Nếu là hắn phỏng chừng cũng luẩn quẩn trong lòng.

Chờ hoàng hậu và hoàng đế đi rồi, Cố Tương liền thống khoái ngủ trưa, Hình Thượng Thiên bởi vì cánh tay không thoải mái cộng thêm lo lắng Cố Tương cho nên không đi xử lý chính vụ, mà cùng Cố Tương ngủ trưa.

Chờ Cố Tương tỉnh lại đã là lúc hoàng hôn , bởi vì phụ nữ có thai mê ngủ. Hình Thượng Thiên đã sớm tỉnh, giờ phút này đang nhìn chằm chằm bụng của nàng, mặt mày ôn nhu, ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào, chiếu trên mặt của hắn, giống như là độ một tầng kim quang, phong tư tú dật, tóc đen bên tai, gió thổi qua liền nhẹ nhàng phiêu động, hết thảy đều xinh đẹp như là cảnh tượng trong tranh.

Cố Tương lẳng lặng nhìn, thật lâu không nói gì, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy nhu tình khó có thể hóa giải.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến nãi thanh nãi khí, "Lạnh ..." Nhũ mẫu ôm tiểu Minh Huệ đi vào, tiểu Minh Huệ đã biết gọi nương, nhưng vì phát âm chưa rõ, luôn kêu thành “lạnh” .

Nhũ mẫu vốn cảm thấy Cố Tương và Hình Thượng Thiên cùng một chỗ, không tốt tùy ý tiến vào, nhưng tiểu Minh Huệ không nghe, chỉ vào nội thất liền ô oa ô oa, nàng bất đắc dĩ thông bẩm một tiếng liền đi vào.

Hình Thượng Thiên đã xuống giường, nhìn tiểu Minh Huệ nghiêng ngả lảo đảo đi đến, nhũ mẫu giúp đỡ sợ nàng ngã sấp xuống. Minh Huệ đi đường cực nhanh, không đến mười tháng đã có thể chậm rãi đi vài bước, hiện tại bước đi rất tốt .

Tiểu Minh Huệ nhìn Hình Thượng Thiên một lúc, lại nhìn Cố Tương lười biếng nằm ở trên giường, tựa hồ suy nghĩ đi bên nào, cuối cùng vẫn là đi chỗ Cố Tương.

Mấy ngày nay Cố Tương bởi vì có mang , nhưng thật ra ít ôm Minh Huệ, hiển nhiên điều này làm cho bé con có chút thất lạc.

Tiểu Minh Huệ chui vào trong lòng Cố Tương, một đôi mắt tinh thuần đều là tưởng niệm, nàng túm lấy tay Cố Tương không ngừng hô, "Nương ! Nương !"

Cố Tương tâm đều nhuyễn , ôm cổ tiểu Minh Huệ, hôn khuôn mặt của nàng nói, "Tiểu tâm can của ta."

Tiểu Minh Huệ thật cao hứng, nàng được hôn lập tức đẩy tay Cố Tương ra, sau đó lay lay người nương thân, dùng sức túm vạt áo, hiển nhiên là muốn ăn sữa.

Cố Tương không phải không nghĩ uy nàng, thật sự là hiện tại mang thai dinh dưỡng đều cho cục cưng trong bụng, không tốt uy đứa lớn. Lúc này nàng hơi hối hận không có cai sữa cho Minh Huệ sớm một chút, nhưng nhớ lại trước kia mỗi lần đinh cai, nhìn cục cưng chờ mong muốn uống, Cố Tương liền không đành lòng cự tuyệt.

Nhưng tiểu Minh Huệ không biết, nàng thực mất hứng! Quệt miệng, quay đầu nhìn Hình Thượng Thiên, cầu cứu. Hình Thượng Thiên lúc đầu còn thất lạc, nữ nhi thế nhưng không chọn hắn... Lúc này nhìn nữ nhi tìm hắn, liền đi tới, một tay ôm nàng nói, "Hiện tại trong bụng nương ngươi có tiểu đệ đệ , về sau không thể lại uy ngươi ." Đừng xem nhẹ trẻ con, kỳ thật rất nhiều cục cưng sáu tháng đã có thể nghe được lời phụ mẫu, chờ lớn hơn, tuy rằng không lớn tới có thể nói nhưng đã có thể hiểu lời phụ mẫu.

Lời này tiểu Minh Huệ hiển nhiên nghe hiểu , chính là về sau không có sữa mẹ uống , nàng uể oải nghiêm mặt, lập tức nhìn Hình Thượng Thiên, nhãn tình sáng lên, bắt đầu túm vạt áo Hình Thượng Thiên... , dùng sức loạn cắn ngực Hình Thượng Thiên.

Hình Thượng Thiên chưa từng nghĩ tới, lần đầu tiên bị người cắn ngực trong tình huống như vậy, còn là bị nữ nhi mình!!!

Rất nhanh trong phòng liền truyền đến Cố Tương cười không ngừng, nói, "Nữ nhi lại đây, cha ngươi không có sữa! Ha ha "

Hoàng hậu trở về tắm gội ba lần thế này mới cảm thấy sạch sẽ một ít, mặt trắng bệch hung hăng quăng Lý Hàm hai cái tát tai. Lý Hàm trực tiếp quỳ xuống, mặt lập tức liền sưng lên, hoàng hậu chỉ vào nàng nói "Là ngươi nói nàng ta giả mang thai, hiện tại khen ngược, thế nhưng làm cho ta nháo ra chê cười như vậy!" Hoàng hậu nhớ tới ánh mắt hoàng đế trước khi đi liền cảm thấy trong lòng rét run, " Tiểu tiện nhân kia thật sự là âm độc, ói lên người ta không nói, thế nhưng còn giả vô tội, nói là mang thai buồn nôn, không phải cố ý ." Khiến cho bà phát điên là, hoàng đế thế nhưng một điểm phản ứng cũng không.

Trên mặt Lý Hàm đau nóng rực, chỉ cảm thấy trong lòng bi phẫn khó nhịn, cũng là cắn răng cường chống, trong lòng nghĩ, nữ nhân ngu xuẩn này, sớm muộn gì nàng sẽ tự tay bắt bà ta đền lại hôm nay. Nhưng hiện tại vì báo thù, nàng phải nhẫn nại, cho dù cắn nát răng cũng phải nuốt vào bụng.

Kỳ thật Lý Hàm cũng không có nghĩ tới Cố Tương là thật mang thai, nàng vốn tưởng rằng một nữ nhân vì yêu quý thân thể, sơ mang thai thời điểm liền không nên đến thỉnh an , nàng như thế nào liền... , như vậy đại lá gan? Chẳng lẽ sẽ không sợ đứa nhỏ có cái vạn nhất?

"Nương nương bớt giận." Lý Hàm nói, "Tuy rằng lần này không thành công, nhưng nô tì còn có biện pháp khác, cam đoan có thể khiến đứa nhỏ trong bụng Cố lương đệ không còn."

"Biện pháp gì?" Hoàng hậu có chút không tin nói.

"Nếu Cố lương đệ là thật có thai , nàng sẽ không thể lại hầu hạ thái tử , ngài nói..." Lý Hàm nói tới đây để lại nửa câu, chờ hoàng hậu tự mình nói ra.

Hoàng hậu vừa nghe quả nhiên tán thành, cắn răng nói, "Tiểu tiện nhân kia, ta sẽ không để nàng ta an an ổn ổn mang thai ."

Từ lúc tin tức Cố lương đệ mang thai truyền ra bên ngoài, chỉ sợ rục rịch nhất là Đồng bảo lâm. Nàng mừng rỡ nói với cung nữ bên người, "A Di Đà Phật, nương nương rốt cục có bầu ." Cuối thu có điểm không rõ, vì sao Đồng bảo lâm cao hứng như vậy, là nương nương có thai, cũng không phải nàng ấy.

Đồng bảo lâm lại không để ý thần sắc cung nữ, lấy thêu thùa ra tiếp tục, mấy ngày nay nàng đều làm cái được cái không, nhưng hiện tại không giống, nàng phải làm tốt cho Cố lương đệ xem.

Hôm sau, Cố Tương vừa thức dậy đã nghe Xuân Nha nói thầm, "Nương nương, Đồng bảo lâm kia lại tới nữa, trong tay ôm một bao lớn, giống như đã thêu xong."

Cố Tương đau đầu, nhịn không được nói, "Nàng ta sao còn không buông tay." Có đầu óc hẳn là hiểu được, nàng là sẽ không đẩy Hình Thượng Thiên ra ngoài, kết quả Đồng bảo lâm vẫn là chưa từ bỏ ý định.

Liễu Chi vừa chải đầu cho Cố Tương vừa nói, "Nương nương, Đồng bảo lâm kia sáng sớm cứ tới đây, mấy lần gặp gỡ thái tử điện hạ, bất quá điện hạ làm như không thấy, bước đi thẳng. Nô tì nhìn Đồng bảo lâm kia, hiển nhiên có chút thất vọng."

Cố Tương khí đau, buổi sáng uống hai chén cháo thế này mới cảm thấy trong lòng thư thái chút. Chờ thái dương lên tới giữa không trung Đồng bảo lâm kia còn không đi, Cố Tương không có cách nào đành cho người tiến vào. Nếu được nàng thật muốn cho Đồng bảo lâm cứ phơi nắng như vậy, nhưng nàng thật sự không có ngoan tâm như vậy, haiz, không phải nàng giả nhân giả nghĩa, thật sự là làm không được chuyện thương tổn người khác, trừ phi là tự vệ, tỷ như phun lên người hoàng hậu, nàng nhưng thật ra phun yên tâm thoải mái, một điểm ám ảnh trong lòng cũng không có, đương nhiên nếu cho nàng một cơ hội, nàng còn muốn phun thêm một lần.

Về mặt nào đó mà nói, Cố Tương đối Đồng bảo lâm có chút áy náy, bởi vì nàng quả thật chiếm lấy Hình Thượng Thiên, bởi vì nếu linh hồn của Cố Tương thật sự không phải một linh hồn hiện đại, phỏng chừng đã sớm để hai vị bảo lâm thị tẩm .

Chờ Đồng bảo lâm tiến vào, Cố Tương liền nhìn thấy nàng ấy mỏi mệt, cảm thấy có chút không đành lòng, chẳng qua chờ Cố Tương nhìn đến ăn mặc của nàng ta, mẹ nó một điểm đồng tình cũng không còn. Hiện tại tuy rằng là mùa xuân, nhưng còn chưa nóng, ngươi mặc sa y phiêu dật như vậy là ý tứ gì?

Dung mạo Đồng bảo lâm không tính xuất sắc, nhưng xét kỹ vẫn là có vài phần tư sắc.

Cố Tương không nghĩ nói chuyện, khí can đau. Từ lúc nàng mang thai cảm xúc dao động rất lớn, hơn nữa cũng không phải có thể vô tâm vô phế như trước kia. Khi đó trong lòng nàng căn bản không có Hình Thượng Thiên, hắn thế nào cũng không quan hệ tới nàng, nhưng hiện tại không giống, Cố Tương đã dán trên người Hình Thượng Thiên tên mình, nàng thật sự không chấp nhận được người khác nhúng chàm.

Dựa theo cách nói hiện đại, nữ nhân mang thai sau phân bố kích thích cho nên dễ dàng phát dịch giận, hơn nữa tiền sản hậm hực cũng là rất cao. Cố Tương cảm thấy, cho dù lòng dạ rộng lớn đến đau, nhìn nhiều nữ nhân như vậy xem nam nhân của ngươi trở thành thịt Đường Tăng như vậy, sống chết phải cắn được một ngụm, tinh thần không bị kích động nổi điên đã là tính tình tốt.

Xem ra về sau đấu trí so dũng khí còn rất lâu dài, Cố Tương sâu kín nghĩ.

Đồng bảo lâm không yên bất an túm sa y trên người mình, chột dạ nói, "Nương nương, đây là quần áo ngài phân phó ta làm, đều đã xong."

Cố Tương xem cũng không xem một cái, nói với Liễu Chi, "Liễu Chi, ta từ lúc có bầu liền cảm thấy cả người không thoải mái, thật sự không muốn gặp ngườ , về sau Đồng bảo lâm đến nếu muốn phân ưu với ta, liền để nàng làm nhiều quần áo cho đứa nhỏ, cái khác không cần bẩm ta ." Nói xong liền đứng lên một bộ phải đi.

Đồng bảo lâm trợn tròn mắt, nàng không nghĩ Cố lương đệ thế nhưng ngay cả mặt mũi xã giao cũng không muốn , chẳng lẽ đến lúc này Cố lương đệ còn không muốn đẩy Hình Thượng Thiên ra ngoài?

Không có khả năng?

Một nữ tử có bầu như thế nào hầu hạ thái tử?

Lại hoặc là Cố lương đệ có những người khác, là nha hoàn bên người nàng? Đồng bảo lâm nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, hoảng loạn, nghĩ cơ hội chỉ có lúc này, hung ác tâm, tiến lên liền túm ống tay áo Cố Tương, run run nói, "Nương nương, ngài hãy nghe ta nói."

Cố Tương đột nhiên bị túm, hoảng sợ, Liễu Chi nhảy ra, dùng sức đẩy Đồng bảo lâm ra nói, "Ngươi đây là muốn làm gì? Dọa nương nương bị kinh hách, mạng nhỏ của ngươi không cần?" Liễu Chi thật sự là chán ghét Đồng bảo lâm, rõ ràng mơ tưởng tranh thủ tình cảm còn ra vẻ đáng thương hề hề. Hôm nay địa vị nàng ta thấp cúi đầu trước Cố Tương, chẳng lẽ ngày mai nàng ta chiếm được thái tử thích thăng phi vị sẽ bỏ qua Cố Tương? Tự nhiên là sẽ không. Còn không bằng Lý Hàm trên mặt ngạo khí, có cái gì đều trực lai trực khứ thống khoái.

"Ta không phải..." Đồng bảo lâm bị Liễu Chi nói như vậy, khóc lên, mau chóng dập đầu nói, "Nương nương, ta chỉ là muốn nói, ta nguyện ý phân ưu giúp ngài hầu hạ thái tử."

Cố Tương vốn nhìn Đồng bảo lâm dùng sức dập đầu, cảm thấy có điểm không đành lòng, đang định bảo nàng ta đứng lên, kết quả nghe như thế, trên mặt nàng hiện ra tức giận, nói, "Ngươi nói phân ưu thế nào?"

"Nương nương có bầu không có biện pháp hầu hạ thái tử, ta nguyện ý hầu hạ..." Nói xong tiến lên ôm lấy chân Cố Tương nói, "Nương nương, ta là thành tâm, ta sẽ trung tâm với nương nương, ta không có thiên tư quốc sắc như nương nương, cho dù là được điện hạ sủng hạnh, về sau cũng sẽ không có ngày trên nương nương, cho nên nương nương, ngài phải tin tưởng ta."

Cố Tương mặt dần dần lạnh đi, Xuân Nha nhìn khí giơ chân, tiến lên liền túm trụ Đồng bảo lâm, trực tiếp quăng người ra ngoài cửa. Nàng vẫn đi theo Lục Hành học võ, nay đã hơi có chút thân thủ , nói với Đồng bảo lâm, "Nương nương không đành lòng mắng ngươi, ta nhưng không có cố kỵ, ngươi đây mà là phân ưu, rõ ràng chính là đến khí nương nương. Trong cung này bây giờ vẫn là nương nương định đoạt, nàng nói ngươi có thể thị tẩm ngươi có thể, nàng nói ngươi không được ngươi sẽ không được, ngươi lại như kỹ nữ thanh lâu tự mình không biết xấu hổ tới cửa cầu sủng hạnh, ta xem đều ghê tởm, cút." Nói tới đây thấy Đồng bảo lâm vẻ mặt khiếp sợ lại nói tiếp, "Trung tâm? Ta xem căn bản chính là khoác trung tâm mượn danh nương nương trèo giường thái tử mà thôi."

Buổi tối Hình Thượng Thiên trở về, trên đầu Cố Tương quấn một mảnh vải màu trắng, một bộ bị bệnh, xem cũng không xem Hình Thượng Thiên một cái. Hình Thượng Thiên tự nhiên biết Đồng bảo lâm tới, hắn nghĩ, chẳng lẽ lại ăn dấm chua? Nghĩ nghĩ càng cảm thấy không được, như vậy sao được, mấy ngày nay đã có triều thần dâng sổ con nói nên sớm định ra thái tử phi, dù sao cũng là quan hệ quốc gia.

Thạch Tiến Ôn nhìn sổ con kia liền mắng, thúi lắm, thái tử muốn ngủ người nào liền ngủ người nấy, có quan hệ gì quốc gia? Chẳng qua là muốn nhét nữ nhi nhà mình vào Đông cung ôm mộng làm quốc trượng mà thôi. Lời này tuy rằng có chút thô tục, nhưng cũng nói bản chất của việc tuyển phi. Bình thường phi tử đều là từ nhà quan viên và quý tộc trúng tuyển vào cung, này giống như là trong tay mình cầm cơ hội một bước lên trời, chỉ cần bắt đầu, ai đều có cơ hội, tuy rằng yêu cầu thái tử phi rất cao không nhất định trúng tuyển, vẫn còn Quý phi mà? Không có nữ nhi? Không có việc gì, không phải còn có chi thứ? Chi thứ cũng không có? Vậy thì dưỡng nữ! Dù sao luôn có biện pháp.

Hình Thượng Thiên nhớ lời Cố Tương nói ngày đó, lại nghĩ tới hoàng hậu, không khỏi nghĩ, đợi thật sự có thái tử phi, thật sự sẽ tâm bình khí hòa ở chung với Cố Tương sao? Một khi thái tử phi sinh hạ đứa nhỏ... , tất phòng bị Cố Tương và đứa nhỏ của nàng, Cố Tương sinh là nữ nhi không sao, nhưng là nhi tử thì sao?

Hắn xuất thân là thứ tử, đã sớm nhìn quen thế gian ấm lạnh, hắn cũng không lừa được chính mình nói, chính thê có thể hòa thuận ở chung thị thiếp. Nhưng nghĩ lại, nhà quyền quý nào không phải như vậy? Cũng không thấy có bao nhiêu không tốt, như thế nào tới lượt Cố Tương cứ gian nan như vậy? Ai, Hình Thượng Thiên nhớ tới chuyện này liền cảm thấy tâm phiền ý loạn hơn cả chuyện triều đình.

Trong lòng Hình Thượng Thiên ngũ vị tạp trần, tâm tư phức tạp, quay đầu liếc Cố Tương một cái, chỉ thấy nàng tuy rằng nằm, nhưng vẫn đều thật cẩn thận nhìn bên này, bộ dáng kia thế nhưng rất có hương vị đáng thương hề hề.

Cố Tương nằm một lúc cũng không đợi được Hình Thượng Thiên lại đây, đứng lên, đi tới phía sau Hình Thượng Thiên.

Lúc này Hình Thượng Thiên còn phụng phịu, ta thực mất hứng.

Cố Tương theo phía sau túm trụ ống tay áo Hình Thượng Thiên, nhạ nhạ nói, "Điện hạ, ngài trở về sao cũng không xem ta một cái."

Hình Thượng Thiên hừ một tiếng.

Cố Tương đi đến phía trước Hình Thượng Thiên, xông đến, sau đó cọ ngực Hình Thượng Thiên, nũng nịu hô một câu "Điện hạ."

Hình Thượng Thiên thấy Cố Tương như vậy, hoảng sợ, nhịn không được nói, "Ngươi như vậy , bảo ta yên tâm như thế nào?" Nói xong bắt tay ôm lấy cái mông Cố Tương, nhẹ nhàng vỗ một chút, nói, "Thật sự là không biết nặng nhẹ."

Cố Tương bĩu môi, đáng thương hề hề nhìn Hình Thượng Thiên, nghĩ rằng đây là điển hình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo điển hình, vốn đang muốn Hình Thượng Thiên lại đây an ủi an ủi mình , kết quả, nàng quay đầu đến an ủi hắn.

Hình Thượng Thiên thấy bộ dáng Cố Tương như vậy, tức giận đến đâu cũng tiêu , ôm nàng ôn nhu nói, "Về sau có việc thì nói, không được đùa giỡn tiểu tính tình."

Cố Tương quả thực muốn rơi lệ, nàng thật sự biết sai rồi!!!

"Đồng bảo lâm..." Cố Tương nhăn nhó nửa ngày nói, "Nàng ta nói muốn thị tẩm."

Hình Thượng Thiên bất đắc dĩ cười, niết cái mũi của nàng nói, "Nàng có thể nghĩ cái khác? Ta nói rồi sẽ không động nàng ta, nàng cứ yên tâm."

"Ta đây còn có bầu." Nói xong Cố Tương liền khẩn trương nhìn Hình Thượng Thiên, sợ hắn nói ra lời làm cho nàng thương tâm.

Hình Thượng Thiên thế mới biết Cố Tương lo lắng, càng thở dài, nói, "Chẳng lẽ trong mắt nàng ta chính là người không có nữ tử liền không sống nổi?"

Cố Tương nghe xong thiếu chút nữa cao hứng nhảy dựng lên, nàng biết Hình Thượng Thiên nói như vậy hiển nhiên chính là sẽ không tìm nữ nhân khác, che giấu không được ý cười hôn vài mấy cái lên hai má Hình Thượng Thiên, nhịn không được nói, "Điện hạ, ta rất thích chàng."

Hình Thượng Thiên dở khóc dở cười, vỗ vỗ cái mông Cố Tương nói, "Xuống dưới, trong bụng còn có đứa nhỏ, sao không biết cẩn thận như vậy."

Cố Tương cao hứng từ trên người Hình Thượng Thiên xuống, bất quá vẫn là ôm cánh tay của hắn không buông, "Điện hạ, ta thực thích chàng." Lời này tình ý kéo dài, làm cho Hình Thượng Thiên cũng có chút cảm xúc, hắn cúi đầu sờ sờ Cố Tương nói, "Lúc này mới thích ? Hửm? Vừa rồi phát giận thì không?" Hình Thượng Thiên vươn tay liền kéo rớt vải trắng trên trán Cố Tương xuống.

Này biến thành Cố Tương thực ngượng ngùng, cảm thấy mình hiểu lầm Hình Thượng Thiên , vội vàng dời đi lực chú ý nói, "Điện hạ, chúng ta ăn bữa tối đi."

Đương nhiên Hình Thượng Thiên vẫn là hơi chút cố kỵ Cố Tương bị thương tâm linh, hỏi buổi tối muốn ăn cái gì. Cố Tương nói muốn ăn lẩu, hai người về phương diện ăn uống vẫn luôn rất nhất trí. Đối với Cố Tương phát minh ra gì đó, Hình Thượng Thiên đều phi thường cổ động, điều này làm cho Cố Tương rất tự đắc, không biết rằng Hình Thượng Thiên duy trì nàng như vậy bất quá cảm thấy xuất thân của nàng không tốt, cho nên chỉ có thể làm chút này, không tốt đả kích nàng mà thôi.

Canh lẩu vẫn là canh vịt, hầm thành màu trắng ngà, thoạt nhìn phi thường làm cho người ta có khẩu vị, một bên để cái rổ đủ loại rau dưa, vừa mới dùng sơn tuyền rửa qua , mặt trên còn mang theo giọt sương, thoạt nhìn phi thường tươi ngon, chỉ tiếc mùa này không ăn được đậu phụ đông , điều này làm cho Cố Tương canh cánh trong lòng.

Hai người ăn mồ hôi đầm đìa, Hình Thượng Thiên ăn sáu bàn thịt dê, Cố Tương cũng không khách khí, ăn ba bàn thịt nai, một bàn cá cũng bị hai người chia nhau ăn sạch.

Cuối cùng mỳ sợi lại bổ nhào ăn ngon, Cố Tương lại cổ động ăn một chén.

Chờ cơm nước xong Cố Tương liền hỏi Hình Thượng Thiên, có phải còn muốn đi ngự thư phòng bận việc hay không, ngự thư phòng vốn thuộc hoàng đế hiện tại sắp thành phòng của Hình Thượng Thiên.

Hình Thượng Thiên nhớ lại bộ dáng Cố Tương vừa rồi đáng thương, nghĩ nhiều bồi bồi nàng, nói, "Hôm nay sẽ không đi, ta nhìn thấy ngự hoa viên có hoa nở, mang theo nàng đi nhìn một cái."

Cố Tương thực vui, nói là hoàng cung, kỳ thật không khác nửa nhà giam lắm, rất nhiều chỗ đều không thể đi, cao hứng nói, "Được, ta đi thay quần áo." Cố Tương làm rất nhiều quần áo, bởi vì mang thai làm cho nàng béo , = =. Bất quá hoàng gia không thiếu nhất chính là quần áo linh tinh , Liễu Chi vội vàng bảo người may cho Cố Tương đủ loại, đều là váy tề ngực, chính là kiểu váy cúp ngực hiện đại, không nhìn ra bụng Cố Tương.

Cố Tương mặc một kiện màu hồng cánh sen, đường viền màu trắng kim, vì là gấm vóc, tuy rằng không đủ phiêu dật nhưng là trang trọng, nhưng thật ra làm cho Cố Tương thêm vài phần khí chất ung dung đẹp đẽ quý giá.

Hai người ngồi kiệu liễn của Hình Thượng Thiên đi ngự hoa viên, bình thường Cố Tương cũng chuyển động trong hoa viên nhỏ Đông cung, tự nhiên không thể so bên này.

Nơi nơi đều là lục ý dạt dào, một mảnh hành xanh um úc, chờ đi tới một khúc quanh, bên kia là một mảnh hoa xuân màu vàng, đóa hoa vàng nhạt nhỏ xinh , thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu.

Cố Tương liền nói, "Điện hạ, hoa này thật đẹp."

Hình Thượng Thiên nhìn khuôn mặt Cố Tương tươi cười sáng lạn, chỉ do dự chốc lát, liền vươn tay hái một đóa, ôn nhu nói, "Đừng nhúc nhích." Cố Tương vẫn không nhúc nhích , Hình Thượng Thiên đứng ở sau nàng, hô hấp nóng rực thổi tới trên cổ của nàng, có điểm ngứa , lại có điểm lòng người động tình.

"Tốt lắm." Một hồi lâu Hình Thượng Thiên mới nói.

Trên tóc mai đen nhánh cài một đóa hoa nhỏ vàng nhạt, nhưng thật ra tăng thêm không ít tình thú. Cố Tương không biết sao lại đỏ mặt, nàng cảm thấy hình như là đang yêu đương cùng Hình Thượng Thiên, vừa rồi Hình Thượng Thiên đứng ở sau người cài hoa cho nàng liền cảm thấy trái tim thùng thùng loạn nhảy, đứa nhỏ đã sinh một cái, trong bụng còn một cái đâu, như thế nào hiện tại mới xem như yêu đương ?

Hình Thượng Thiên cũng tựa hồ có chút xấu hổ, hắn rất ít làm loại chuyện này, vừa rồi cũng là nhìn Cố Tương chờ đợi, không biết sao liền làm ... Hiện tại nhìn nàng mắt sáng nhìn mình, một mảnh hồn nhiên, không tự giác cũng có chút ngượng ngùng theo.

Dưới ánh trăng màu bạc, dưới tán cây che phủ, một đôi nam nữ nhìn nhau, nam tử mặc trường bào huyền sắc, phong tư tú dật, nữ tử mặc váy màu hồng cánh sen, làn váy khẽ bay, mặc dù có chút béo tròn, lại vẫn như cũ không ngăn được dung mạo nàng vốn khuynh thành, một đôi mắt xinh đẹp như ánh trăng đang bình tĩnh nhìn chăm chú vào nam tử đối diện.

Cố Tương nhịn không được xông đến, ôm thắt lưng Hình Thượng Thiên nói, "Điện hạ, ta rất thích chàng."

Hình Thượng Thiên cúi đầu lên tiếng, "Ừhm." Lần đầu tiên nghe được Cố Tương trắng ra như vậy, hắn vẫn là có chút... , nhưng lâu dài liền cảm thấy đây là chân thành hết sức khó được, làm cho trong lòng người ta đều mềm .

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cách Làm Sủng Phi Chương 61: Phản Kích

Bạn đang xem Cách Làm Sủng Phi. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: Heocon. Tác giả: Bích Vân Thiên. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.