247Truyen.com

Cách Làm Sủng Phi Chương 2: Tỷ Đệ Luyến

Cách Làm Sủng Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cách Làm Sủng Phi Chương 2: Tỷ Đệ Luyến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hình Thượng Thiên trầm mặc, dọa Phương Viên không nhẹ, nàng vừa mới bước ra , không nghĩ đến lại ngay lúc Lục gia tới đây, vội vàng bước lên phía trước lắc lắc Cố Tương, "Di nương, Lục gia đã trở lại." Tuy rằng Hình Thượng Thiên cách xa phủ Hoài An Vương, nơi này chỉ là biệt viện nhỏ ở nơi hoang vắng, nhưng nhóm ma ma vẫn dạy các nàng dựa theo quy củ của phủ kêu hắn Lục gia.

Cố Tương đang nằm mơ được ăn bít tết, miếng thịt vào đến miệng liền như hòa tan, thiếu chút nữa nàng đem đầu lưỡi mình nuốt luôn, trong lòng nghĩ, khẳng định là đang nằm mơ, cho nên trăm vạn lần đừng lãng phí , cố gắng ăn nhiều một chút, nên lúc mọi người kinh ngạc, trong mơ Cố Tương lại gọi thêm phần bít tết, mơ mơ màng màng nhìn thấy người hầu mặc áo măng tô ( áo bồi bàn kiểu Tây ) bưng mâm lại đây, nước miếng nàng dính tại bên miệng, chỉ kém tiến lên chém giết, thật vất vả chờ bít tết bày lên bàn, hương bay đầy mũi, nàng đang muốn hạ dao nhỏ, liền bị lay tỉnh.

"Di nương, Lục gia đến đây." Phương Viên sốt ruột gọi lần nữa, sợ Cố thị không nghe thấy bèn để sát vào bên tai nàng nói .

Chờ Cố Tương mở to mắt, bài trí phòng trong vẫn là cổ kính , nàng biết đây là tỉnh mộng, tự nhiên là thất vọng , nhưng cũng không nói gì thêm, lại nhìn thấy Phương Viên đang dùng sức nháy mắt liên tục với mình, nàng theo tầm mắt của nàng ấy nhìn lại, cách đó không xa, dưới ngọn đèn trần bì bóng dáng một nam nhân dáng người cao to, mặt mày tuấn dật, khí chất thanh nhã, quả nhiên một bộ tuấn tú, nếu không phải lần gặp mặt này lắm điều cố kỵ, Cố Tương thật muốn tán thưởng một câu, thật sự là một cái soái ca!

Đối diện Hình Thượng Thiên cũng đang đánh giá Cố Tương, ánh mắt kia tương đương không hài lòng, Cố Tương cơ hồ là lập tức giật mình, nhớ tới bản thân nay chính thức trở thành tiểu lão bà của hắn , vội vàng đứng lên, "Lục gia, ta gọi... , nô tì gọi Cố thị." Thiếu chút nữa Cố Tương nói sai, cũng may nàng lập tức sửa sai lầm, câu nói kế tiếp nàng càng nói càng có thứ tự, không ngừng vuốt mông ngựa, "Lục gia, sắc trời đã trễ thế này, ngài dùng cơm chưa?"

Cố Tương nói xong liền chớp mắt nhìn chằm chằm Hình Thượng Thiên, bộ dáng phi thường ân cần.

Hình Thượng Thiên ừ một tiếng, đối với Phương Viên nói, "Đi chuẩn bị đi."

Chờ Phương Viên đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Cố Tương cùng Hình Thượng Thiên, Hình Thượng Thiên thực tự nhiên hướng tới Cố Tương vươn cánh tay, kia ý tứ không cần nói cũng biết, kết quả đợi nửa ngày, Cố Tương lại dùng một loại ánh mắt cực kỳ ngây thơ nhìn hắn.

Cố Tương lúc này cũng đang buồn bực, Lục gia này làm sao vậy? Không có việc gì lại vươn cánh tay? Cố Tương cân nhắc hồi lâu cũng không biết, cuối cùng tâm tư nhảy dựng, liền đỏ mặt , chẳng lẽ nói... , ý tứ của hắn là muốn ôm nàng? Này này... , cơm chiều còn chưa có ăn đấy, cho dù hiện tại là chạng vạng, có phải cũng quá nóng nảy hay không?

Hình Thượng Thiên đợi nửa ngày cũng không thấy Cố Tương giúp đỡ hắn cởi quần áo, hắn không kiên nhẫn , đang muốn phát giận, kết quả chỉ chớp mắt Cố Tương thế nhưng chủ động tiến vào trong lòng mình.

Cố Tương cố nén thẹn thùng ôm thắt lưng Hình Thượng Thiên, cũng không quên làm nũng cọ cọ ngực của hắn, trong lòng không ngừng tự nhủ, người này về sau chính là cơm cha áo mẹ của ngươi, lão bản của ngươi, sở hữu của ngươi... , bộ dáng hắn lại tốt, Cố Tương ngươi xem như được lời, nếu hắn muốn ngươi ôm, ngươi liền ôm hắn, cũng đừng giả trang bộ dáng tiểu cô dâu thẹn thẹn thùng thùng.

Nghĩ như vậy, dũng khí Cố Tương liền tăng lên, kiễng mũi chân chuẩn bị hôn Hình Thượng Thiên một cái, kết quả vóc dáng nàng thấp, cuối cùng đụng trúng cằm Hình Thượng Thiên.

Hình Thượng Thiên ngây ngẩn cả người! Nhưng chỉ trong chốc lát, trong ánh mắt hắn toát ra ngọn lửa.

Ngoài màn, Liễu Chi mang theo một hàng nha đầu bà tử, trong tay đều bưng khay, mặt trên đều là đồ dùng rửa mặt cùng quần áo để Hình Thượng Thiên đổi, lúc này các nàng cũng đang đứng bất động, nàng mở to hai mắt nhìn Cố Tương, một hồi lâu mới bình phục thần trí, nghĩ, phía trước còn cảm thấy tân di nương này còn nhỏ, kết quả bây giờ xem như nàng được mở rộng tầm mắt, tân di nương này gặp được Lục gia tuấn tú đã bị câu hồn, cực kì lớn mật đi chủ động, nhưng mà sao Lục gia không tức giận?

Lục gia ghét nhất bị nữ tử dùng thủ đoạn dụ dỗ, Liễu Chi nhớ rõ, trước kia nha hoàn Xuân Đào hầu hạ Lục gia chỉ là mặc quần áo hơi lộ liễu chút, đã bị Lục gia nổi giận đùng đùng đuổi đi ra ngoài.

Nhưng mà rất nhanh Liễu Chi lại càng quýnh, bởi vì trong phòng đã xảy ra một ít hình ảnh hạn chế người nhìn, nàng đỏ mặt ra hiệu cho nhóm nha hoàn bà tử phía sau lui xuống.

Ngươi muốn hỏi Cố Tương, lần đầu tiên cảm giác như thế nào, nàng là đánh chết cũng sẽ không nói, bởi vì chuyện tình ngày đó thật sự là quá mất mặt, chờ sau này Cố Tương mới biết được, ý tứ của Hình Thượng Thiên là bảo nàng hầu hạ thay quần áo, nàng lại nghĩ thành... , trực tiếp chủ động, hậu quả chính là nàng bị Hình Thượng Thiên trực tiếp dạy dỗ thời gian rất dài.

Hình Thượng Thiên nhìn như thư sinh, nhưng là một khi lâm trận lại giống như mãnh thú, đây lại là lần đầu tiên của Cố Tương, lúc đầu còn chống đỡ được đến sau cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi cùng chảy, vừa đau vừa khoái hoạt, quả thực là ký ức cả đời đều khó có thể quên. ( tỷ thông cảm, anh ấy ăn chay 19 năm, lần đầu ăn thịt nên khí lực đương nhiên dồi dào )

Sáng hôm sau, Cố Tương được Phương Viên mặc quần áo rửa mặt chải đầu, thời điểm đi đường chân đều run, chờ nàng đến chính ốc lại ngay lúc Uông thị đang cùng quản sự tính toán sổ sách, cho Cố Tương chờ trong gian Đông.

Cố Tương thật là người không có tiền đồ, chờ chờ thế nhưng liền ngủ, cũng không trách nàng được a, tối qua nàng bị ép buộc đến thảm mà.

Trong chính phòng, Uông thị xem xong sổ sách thở phào nhẹ nhõm, một bên Thẩm ma ma bưng lên nước ô mai, mấy ngày nay nóng lợi hại, chỉ ngồi cũng sẽ không ngừng xuất mồ hôi.

"Phu nhân ngài uống nước ô mai giải nhiệt." Thẩm ma ma là ma ma của hồi môn của Uông thị, từ nhỏ đã hầu hạ nàng, tình cảm không tầm thường, nhìn Uông thị như khuê nữ của mình, thậm chí so khuê nữ ruột thịt còn muốn yêu thương nhiều hơn vài phần.

Uông thị tiếp nhận, uống một chút, liền cảm thấy khí lạnh theo cổ họng đi một đường đến tràng dạ dày, phi thường sảng khoái, nàng mặt mày giãn ra, lại uống thêm hai hớp, cầm chén đưa cho Thẩm ma ma nói, "Vẫn là ma ma ngươi làm nước ô mai ngon nhất, làm phiền ngươi rồi, đã đưa chỗ Lục gia chưa?"

Thẩm ma ma cười sáng lạn, "Phu nhân thích, lão nô ta cao hứng còn không kịp, làm sao có thể ngại mệt?" Nói nói lại cầm lấy quạt tròn nhẹ nhàng quạt cho Uông thị, ân cần nói tiếp, "Bên Lục gia tự nhiên là đã sớm đưa qua, ta còn cố ý để cho Thanh Trúc đi từ sớm, bằng không thời gian lâu, băng liền tan mất."

Thanh Trúc là đại nha hoàn bên cạnh Uông thị, coi như là người đắc lực nhất của nàng, Uông thị nghe xong gật gật đầu nói, "Ma ma làm việc ta yên tâm, có điều..." Uông thị nghĩ nghĩ lại hỏi, "Nước ô mai lạnh tuy uống lúc này mát họng, nhưng uống nhiều lại không tốt, phu quân lại luôn luôn thích dùng... , ma ma tặng bao nhiêu?"

"Cũng một phần lớn."

Uông thị nâng mày, không đồng ý nhìn Thẩm ma ma, "Ma ma, ngươi không phải không biết... , không được ta phải đi nhìn một cái."

"Phu nhân của ta a!" Thẩm ma ma vội vàng đứng dậy cầm bả vai Uông thị, ấn nàng lại ghế, "Ngài lại phạm hồ đồ ."

Lời này nếu người khác nói tự nhiên sẽ khiến Uông thị giận dữ, nhưng từ Thẩm ma ma nói lại khiến cho nàng không thể không châm chước nghe, nàng kinh ngạc hỏi, "Ma ma, ngươi nói gì vậy?"

Thẩm ma ma lộ ra thần sắc lo lắng, "Phu nhân, tuy rằng Lục gia so phu nhân ngài nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng tóm lại vẫn là phu quân ngài, hắn chính là trời của ngài, ngài cả ngày quản hắn, món này không được ăn nhiều, cái kia không được dùng nhiều, thậm chí có bằng hữu tới tìm hắn uống rượu ngài đều hỏi thăm rõ ràng là ai mới cho hắn xuất môn, này có điểm quá mức a."

Uông thị nghe xong trầm mặt, "Ta làm vậy không phải vì Lục gia sao? Lục gia tham lạnh, mùa hạ muốn thường xuyên ăn đồ tính hàn, tràng dạ dày không tốt, có một năm bệnh đến nửa tháng? Đây là chuyện ngươi cũng biết mà."

Thẩm ma ma thở dài dỗ ành, "Phu nhân, ta biết, nhưng đàn ông dù sao cũng là đàn ông, bọn họ luôn thích nữ nhân tiểu ý ôn tồn... , phu nhân a, ngài từ nhỏ đã mạnh mẽ hơn người, lão phu nhân chỉ sợ ngài lập gia đình cũng như vậy, mới đem lão nô đưa tới đây, để lão nô khuyên nhủ phu nhân. Mộc Tú vì lâm, phong tất tồi, quá dịch chiết ( Câu này là thơ, ta dịch không được ), phu nhân, ngài am hiểu thi thư, hẳn hiểu rõ ý tứ này hơn lão nô." Thấy Uông thị không có hé răng, băn khoăn nửa ngày nói, "Phu nhân ngài cũng đừng quá lo lắng, Lục gia là biết khổ tâm của ngài, cũng cực kính trọng ngài, hắn cùng ngài có tình cảm thanh mai trúc mã nhiều năm, cho dù ngài không thể có đứa nhỏ, hắn vẫn..."

"Im miệng!" Uông thị tựa hồ như bị người đạp trúng đuôi, đột nhiên kích động.

Thẩm ma ma sợ tới mức quỳ xuống, run rẩy thân mình nói, "Lão nô đi quá giới hạn ."

Trong phòng im ắng , Thẩm ma ma thành thành thật thật quỳ, chỉ một lát đã cảm thấy đầu gối đau nhức, trán đầy mồ hôi, thoạt nhìn rất là chật vật.

Uông thị uống một ly trà, cảm thấy khí cũng dần dần tiêu biến, ngẩng đầu nhìn lấy Thẩm ma ma đang quỳ cũng có chút mềm lòng, thở dài nói, "Quên đi, cũng là tính tình ta nóng nảy, ngươi đứng lên đi." Lại bỏ thêm một câu, "Về sau không cần nhắc tới đứa nhỏ, ta cùng Lục gia sẽ không có đứa nhỏ."

Lời này khiến Thẩm ma ma trợn tròn mắt kinh ngạc.

Cố Tương thề nàng thật sự không phải cố ý nghe lén, nàng đang ngủ lại cảm thấy có " nhu cầu " ( đi wc ấy ), tỉnh lại lại phát hiện Phương Viên cùng Liễu Chi không ở bên cạnh, nàng chỉ có thể tự tìm nhà xí, kết quả nàng không quen thuộc nơi này, đi một lát lại đến cửa hông bên cạnh nhà chính, khiến nàng nghe được đầy đủ những lời này.

Tin tức nghe được mặc dù có chút kinh động lòng người, nhưng Cố Tương vẫn cố bình tâm sửa sang lại rồi bước ra, đơn giản mà nói Uông thị so Lục gia lớn hơn mấy tuổi, hiển nhiên chính là kiểu tỷ đệ luyến thịnh hành nhất cổ đại, hơn nữa hai người từ nhỏ đã quen biết, phỏng chừng là thế giao linh tinh , cho nên cho dù thế nào địa vị phu nhân trong nhà vẫn là cực vững chắc? Nhưng vì sao lại không có đứa nhỏ?

Cố Tương cân nhắc đống tin tức phức tạp mình vừa nghe được, vừa quay đầu lại thiếu chút nữa bị dọa ngất xỉu, má ơi, người đứng đối diện nàng là ai?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cách Làm Sủng Phi Chương 2: Tỷ Đệ Luyến

Bạn đang xem Cách Làm Sủng Phi. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: Heocon. Tác giả: Bích Vân Thiên. Chapter này đã được 65 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.