247Truyen.com

Cách Làm Sủng Phi Chương 19

Cách Làm Sủng Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cách Làm Sủng Phi Chương 19 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Buổi tối, Hình Thượng Thiên viết chữ tại thư phòng, phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, hắn cũng không quay đầu lại nói, "Ma ma, ngươi đã đến rồi."

"Vẫn là không thể gạt được Lục gia." Trong tay Trịnh ma ma bưng nước trà, đi tới trước mặt Hình Thượng Thiên, thuận thế châm chén trà cho hắn, "Lục gia, uống trà."

Hình Thượng Thiên tiếp nhận nước trà, khó được lộ ra ý cười, "Phiền toái ma ma ."

Trịnh ma ma nhìn Hình Thượng Thiên, trên mặt quá mức khắc nghiệt xuất hiện thần thái từ ái, giọng điệu ôn hòa nói, "Ngươi đứa nhỏ này... , từ nhỏ cứ khách khí như vậy."

Hình Thượng Thiên nhấp một ngụm nước trà, lập tức đặt ở một bên, trà này là trà ngon tiến cống, hương vị nhu nhuận thuần hương, vào miệng ngọt lành, còn có thoang thoảng hương hoa lan, nhưng với hắn mà nói vẫn không bằng nước trà dưa hấu Cố Tương chuẩn bị, làm cho hắn uống hài lòng. Hắn nhớ tới đến lúc Uông thị chỉ vào hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi chính là bùn nhão không trét được tường... , khi đó hắn và Uông thị vừa mới thành thân, đối với đích thứ nữ Chiêu Hòa vương trước kia vẫn thương tiếc chiếu cố mình này, hắn mang theo vài phần cảm kích, muốn cố gắng sống tốt cùng nàng, kết quả, sự thật rất tàn khốc, làm một thế giao đệ đệ, Uông thị đối hắn sinh ra lòng trìu mến, nhưng là làm phu quân của nàng lại hiển nhiên không đủ tư cách.

Nói đến nói đi, bất quá là hắn ủy khuất Uông thị mà thôi.

"Vẫn là không thương uống trà." Trịnh ma ma lắc lắc đầu lấy ấm trà về, " Hôm nay ta đi thử Lục Hành."

Hình Thượng Thiên ngẩng đầu nhìn Trịnh ma ma, hiển nhiên là đợi đáp án của bà.

Trịnh ma ma nói tiếp, "Lục Hành là người Bạch Hòa đường."

Hình Thượng Thiên cười, " Lúc ấy ta đã phát hiện chiêu số của hắn rất giống ngài."

"Nói là lão Vương gia đưa một số tiền lớn, thuê hắn đến che chở ngươi." Trịnh ma ma châm chước chốc lát, vẫn là nhịn không được mở miệng nói, " Trong lòng lão Vương gia vẫn là có ngươi."

"A." Hình Thượng Thiên ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên chút chua chát, "Ta là con hắn, không hơn."

Trịnh ma ma trầm mặc, Hình Thượng Thiên là nàng từ Ngọc Môn quan một đường ôm đến Hoài An Vương phủ , lúc ấy nàng còn nhớ rõ Hoài An Vương từng làm một đại mãnh tướng lộ ra ánh mắt thất kinh, đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hoài An Vương lộ ra biểu tình hoảng sợ, cũng là một lần cuối cùng, nàng còn nhớ rõ tuy rằng phụ nhân giao đứa nhỏ cho nàng che mặt, nhưng trên tay mang theo dây xích tay tùng lục thạch, xanh biếc như hồ nước... , đó là bảo thạch chỉ có quý tộc Tatar tộc mới được đeo, sau Hoài An vương dùng điều kiện cực kỳ dày để nàng đến che chở Hình Thượng Thiên, cứ như vậy, đã là hai mươi năm .

Đứa nhỏ từng còn trong tã lót đói khóc nay đã trưởng thành.

Chờ Trịnh ma ma đi rồi, Hình Thượng Thiên kiên trì nhìn sách thêm chốc lát mới ngừng lại, duỗi người, đi đến cửa sổ, nhìn trời bên ngoài đã thực đen, tựa hồ là muốn mưa, gió thổi lá cây sàn sạt rung động, mây đen phủ kín trời, ngay cả một tia sáng cũng không có, hắn nghĩ, đây là thời tiết muốn thay đổi.

Cố Tương từ nhỏ đã sợ sét đánh, tật xấu này cũng là có nguyên nhân, khi đó nàng còn nhỏ, phụ mẫu đi làm bận quá liền khóa nàng ở trong phòng, sấm chớp lóe ra, ầm vang long trời một tiếng một tiếng , dọa Cố Tương thét chói tai một lần lại một lần, từ khi đó nàng phi thường e ngại mưa dầm.

Lúc Hình Thượng Thiên trở về liền nhìn thấy Cố Tương cuộn chặt người trong chăn, chỉ lộ ra hai con mắt, đáng thương hề hề nhìn hắn.

Hắn nhịn không được cười cười, "Sợ sét đánh?"

Lúc này vừa vặn lại có tiếng sấm vang vọng, Cố Tương nghĩ cũng không nghĩ liền úp cả mặt vào chăn, chờ một hồi lâu, nàng cảm giác mình sắp nghẹt thở rồi, có người mở chăn của nàng, mặt Hình Thượng Thiên phóng đại xuất hiện trước mặt của nàng, hai người mặt dán mặt có vẻ dị thường thân mật, Cố Tương khó được dịp gần gũi quan sát Hình Thượng Thiên, nhìn đến mắt hắn, tối đen như mực, phi thường xinh đẹp.

Cố Tương xem ngây người, nàng sớm đã biết dung mạo Hình Thượng Thiên không tầm thường, nhưng là đối mặt trực diện như vậy vẫn là lần đầu tiên, nàng cảm thấy nam nhân quá mức xinh đẹp có vẻ nhu nhược, nhưng tuy rằng dung mạo Hình Thượng Thiên tinh xảo, lại nhờ một đôi mắt phượng mà có vẻ anh khí bừng bừng.

Hình Thượng Thiên thấy Cố Tương nhìn chằm chằm mình, trong ánh mắt lộ vẻ si mê, trong lòng mang theo vài phần khoái hoạt nói không nên lời, lấy tay điểm điểm cái trán của nàng nói, "Ra ngoài, rửa mặt ngủ."

Không biết có phải ảo giác hay không, Cố Tương cảm thấy Hình Thượng Thiên nói lời này mang theo ôn nhu không nên lời, nhưng lại làm cho nàng cảm thấy trong lòng ngọt , haiz, nàng đây là muốn yêu đương sao? Thật ngượng ngùng.

Hai người rửa mặt chải đầu xong, Hình Thượng Thiên liền ôm Cố Tương lên giường, màn trướng buông tạo không gian, tựa hồ hết thảy phiền muộn lo âu đều bị ngăn cách bên ngoài... , nhưng không có khả năng , a a a. Bên ngoài ầm vang long trời còn vang không yên.

Hình Thượng Thiên thấy Cố Tương thật sự là rất sợ, liền đặt đầu nàng vào ngực mình nói, "Không sợ, ta ở trên, lôi đánh xuống người đầu tiên bị là ta, sau đó mới là ngươi."

Cố Tương thấy lời này phi thường có nghĩa khác, cái gì gọi là hắn trên nàng, ây, nàng thật sự thực thuần khiết, không nghĩ đen tối. Kết quả, rất nhanh nàng liền phát hiện... , nàng mới không nghĩ oan hắn, bởi vì tay Hình Thượng Thiên luồn vào vạt áo trước của nàng... , sau đó là nghiêng người đè ép lên.

Được rồi, buổi tối hôm nay, Cố Tương được yêu thương cả một buổi tối, thật hạnh phúc... Nhưng hậu quả, xương sống thắt lưng lưng đau rã rời, đến giữa trưa hôm sau Cố Tương cũng chưa đứng lên được.

Đêm qua một hồi mưa to, đến buổi chiều hôm nay mới dừng lại, bên ngoài được mưa cọ rửa, sạch sẽ như là thế giới mới, Thanh Trúc ghé vào lò sưởi đặt gần đầu giường, Thanh Hoa đứng trước mặt nàng, trong tay bưng chén thuốc nói, "Thanh Trúc tỷ tỷ, đây là vừa hầm , tỷ thừa dịp nóng uống hết đi."

Thanh Trúc bị đánh sau bắt đầu phát sốt, ít nhiều nhờ Tiền tiên sinh mở dược đúng lúc, cho người chạy nhanh đi dược quán, đến sáng sớm mới bớt sốt, bất quá nói như thế nào cũng phải dưỡng trên giường nửa tháng .

"Thuốc này đắng, ta có mứt hoa quả...' Thanh Hoa còn chưa nói xong đã thấy Thanh Trúc bưng chén thuốc lên, một hơi uống hết, phi thường thống khoái.

Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn biểu tình Thanh Hoa ngốc lăng, cười khổ nói, "Là hạ nhân, làm sao có thể yếu ớt như vậy?"

Thanh Hoa nhìn hai má Thanh Trúc phù thũng, còn cường chống nói chuyện với nàng, nhịn không được đỏ mắt, "Tỷ tỷ chịu khổ ." Nói xong thế nhưng liền rơi lệ, "Ta không rõ, trước kia đều rất tốt, tuy rằng phu nhân và Lục gia chưa nói tới thật tốt, nhưng tóm lại Lục gia vẫn kính trọng phu nhân, nhưng là hiện tại? Phu nhân ăn nói khép nép nhún nhường như vậy, Lục gia không nhận, còn đột nhiên biến sắc mặt, đánh cả tỷ tỷ."

Thanh Trúc trầm mặc, nói thực ra đến bây giờ nàng còn cảm thấy như nằm mơ, mấy nha hoàn “ Thanh “ tự các nàng đều là đi theo Uông thị lúc xuất giá, lần đầu tiên nhìn thấy Lục gia là ba năm trước đây. Khi đó hắn vẫn là thiếu niên, không thích nói chuyện, lại thích lãnh nghiêm mặt, tính tình cũng không tốt, thường xuyên có thể bởi vì nha hoàn ngâm nước trà quá nóng hoặc là quá lạnh mà quở trách, nhưng kỳ quái là phu nhân bảo hắn làm cái gì hắn liền nghe theo, rất là nghe theo. Bởi vì nàng là đại nha hoàn bên người phu nhân cho nên luôn được vài phần lễ ngộ hơn người khác, lâu dài ... , thế nhưng nàng quên , cho dù Lục gia đối nàng dày rộng, hắn cũng là Lục gia, nam chủ nhân phủ đệ này, mà phu nhân? Cho dù xuất thân của nàng rất cao thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể cao hơn Lục gia? Nữ tử xuất giá tòng phu!

Đạo lý đơn giản như vậy trước kia nàng lại quên ?

Thanh Hoa đợi lúc lâu cũng không nghe Thanh Trúc đáp lại, nhịn không được nói, "Tỷ tỷ tốt, tỷ làm sao vậy, chẳng lẽ lại sốt?"

Thanh Trúc lắc đầu, nhìn Thanh Hoa nói, "Thẩm ma ma còn tại phòng bếp?"

"A..." Thanh Hoa bị hỏi không đầu không đuôi, hơi hoảng sợ, "Phải, ăn ngon, ngủ ngon, còn béo lên, lại nói tiếp rất kỳ quái , nếu ta là bà bị phu nhân ghét bỏ như vậy, khẳng định chán muốn chết, thế nhưng bà ấy lại thản nhiên như vậy."

Thanh Trúc không có tiếp lời này, trước kia nàng vẫn cảm thấy Thẩm ma ma quá mức bảo thủ, nhưng hiện tại quay đầu ngẫm lại, có lẽ lão già kia mới là người nhìn thấu.

"Ngươi làm thế này..." Thanh Trúc gọi Thanh Hoa tiến đến, lặng lẽ nói bên tai mấy câu.

Một ngày này Uông thị đều cảm thấy mờ mịt, đêm qua nàng nằm ở trên giường như thế nào cũng không ngủ được, nhìn màn giường một lúc lâu, kết quả mới chớp mắt trời liền sáng. Chờ xử lý xong chuyện phủ đệ, nàng có chút không chống đỡ được, nhưng tuy rằng thân thể mệt chết đi, nhắm mắt lại lại không ngủ được, nàng lại ngồi dậy đọc sách.

Đây là thi tập bình thường nàng thích xem nhất, mỗi một tờ viết cái gì đều có thể đọc làu làu, mỗi lần xem đều nhập thần quên mọi thứ, nhưng lúc này, đã nhìn chằm chằm nửa canh giờ , thế nhưng một chữ cũng không thấy đi vào.

Uông thị tuổi trẻ đã thành thạo, ít có lúc bất an như vậy, nàng còn nhớ rõ thực nhiều năm trước có một lần cũng là bất an như vậy... , sau đó được tin, hắn đã chết.

Lúc ấy nàng cảm thấy trời xoay đất chuyển , nhân sinh đều không có hi vọng, lúc ấy, nàng làm thế nào chống đỡ đến bây giờ?

Chờ buổi tối dùng bữa, lần đầu tiên Uông thị dài cổ nhìn cửa, Thanh Sơ và Thanh Hoa liếc nhau, nhịn không được cúi đầu, trong lòng đều hiểu, đây là phu nhân đang đợi Lục gia, nhưng khi nãy người phòng bếp nói, Lục gia tự mình dặn làm thêm hai phần bánh bao gạch cua, lúc này phỏng chừng đang dùng cơm với Cố di nương, nhưng lời này các nàng lại không dám nói ra.

Uông thị hiển nhiên không có khẩu vị, ăn mấy miếng liền buông đũa xuống, Thanh Hoa lại đi lên, bưng một bát canh vịt hầm, "Phu nhân, đây là Thẩm ma ma hầm cả một ngày , ngài nếm thử xem?"

"Thẩm ma ma?" Uông thị ngẩng đầu nhìn Thanh Hoa, tựa hồ có chút kinh ngạc.

Thanh Hoa nhớ tới Thanh Trúc dặn, trong lòng càng thêm kiên định, ôn thanh nói, "Đúng vậy, Thẩm ma ma nghe nói hôm qua ngài một đêm không ngủ, vô cùng gấp, liền tự tay làm canh vịt cho ngài, nói là nước canh này bổ ngũ tạng, trừ hư giải nhiệt, bổ huyết, dưỡng dạ dày, ngài nhất định phải nếm thử đấy."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cách Làm Sủng Phi Chương 19

Bạn đang xem Cách Làm Sủng Phi. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: Heocon. Tác giả: Bích Vân Thiên. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.