247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 999: Chuyên gia phá án (13)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 999: Chuyên gia phá án (13) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đây là một con hẻm cụt, phía sau là một tòa nhà, căn bản không có cách nào đi qua.

Thời Sênh đứng trong bóng tối, chậm rãi nhắm mắt lại, buông lỏng cảm xúc.

Mọi kiến trúc trong bóng tối dường như thu nhỏ lại vào thời khắc này, lộ trọn vẹn trong đầu cô.

Cũng không biết bao lâu trôi qua, Thời Sênh chợt mở to mắt, quay người chạy ra ngoài con hẻm.

“Tần Vũ, lên xe đi.” Hà Tín vẫn chưa đi gọi Thời Sênh một tiếng.

Nhưng cô lại chạy nhanh như chớp, vụt qua người ông ta, không thèm lưu lại một chữ nào.

Hà Tín: “…” Bị ma đuổi hay sao thế? Chạy nhanh vậy?!

Không đúng, cô đi đâu thế hả?!

Ra khỏi con hẻm, Thời Sênh đi dọc con phố ngựa xe như nước, chạy vào đầu một con hẻm khác.

Con hẻm này còn sâu hơn con hẻm vừa rồi,tiếng ồn ào càng lúc càng nhỏ, bốn phía xung quanh dần yên tĩnh không còn tiếng động.

“Xoẹt xoẹt...”

Tiếng động chói tai vang lên trong bóng tối, tiếng thở dốc lúc có lúc không.

Trong bầu không khí bốc lên mùi máu tanh, rất nồng…

Thời Sênh bước nhanh hơn, vòng vào một đường rẽ, trước mắt đột nhiên lóe sáng.

Dưới tia sáng, một bóng người nằm sấp trên mặt đất, trên đất đầy vết máu, một gã đàn ông mặc đồ đen đang đứng cạnh anh.

Thời Sênh đột ngột xông vào khiến gã đàn ông hơi giật mình một chút, lập tức quay người bỏ chạy.

Tốc độ kiếm của Thời Sênh nhanh hơn gã, đột ngột xuất hiện chặn đường gã. Thân kiếm kề sát vào người gã, ép gã bổ nhào xuống đất.

Gã muốn bò dậy, nhưng lưỡi thiết kiếm đã chĩa thẳng vào giữa trán gã, khí lạnh xông thẳng vào trong người gã, chỉ cần đâm vào một chút thôi là gã toi mạng rồi.

Gã đàn ông hơi sợ hãi nhìn thiết kiếm, thứ này là gì?!

Thời Sênh chậm rãi lại gần, đứng từ trên nhìn xuống gã đàn ông.

“Cô…”

Thời Sênh đạp một cú, tiếng nói của gã đàn ông biến mất ngay trên khóe môi, đầu không còn sức, gục xuống.

Thời Sênh bình tĩnh trói gã lại, sau đó mới bước tới bên bóng người đang nằm sấp trên mặt đất kia.

Cô hít sâu một hơi, chuẩn bị đưa tay ra lật người anh lại.

Nói thì lâu, làm thì rất nhanh, một cây gậy sắt rỉ sét loang lổ vụt về phía Thời Sênh.

Cô dễ dàng giữ được tay anh, “Nhìn anh thế này, tạm thời chưa chết được đâu!”

Mặt người đàn ông đầy máu, mái tóc nhuốm máu dính bết vào khuôn mặt hơi gầy của anh, trong mắt anh tràn ngập sự oán hận, là cảm giác oán hận như có thể hủy diệt cả thế giới vậy.

“Cô là ai?”

“Tôi á?” Thời Sênh đưa một ngón tay ra gẩy gẩy sợi tóc dính trên trán anh, lộ ra lông mày của anh, “Tôi là vợ tương lai của anh.”

“Ha…” Người đàn ông trầm giọng cười một tiếng, đầy vẻ châm chọc, “Giờ còn biết chơi cả trò hề này nữa cơ à?!”

Thời Sênh không để ý đến sự châm chọc của anh, chỉ tự mình kiểm tra cơ thể của anh, có một vài vết thương, máu chảy rất nhiều, nhưng không phải vết thương chí mạng.

“Vừa rồi sao anh không chạy?” Có phải vết thương chí mạng đâu, nằm chờ chết thế này, bị hâm à?!

Sự oán hận trong đáy mắt Giang Túc càng nồng đậm hơn, giống như ngọn lửa hừng hực bùng cháy, muốn thiêu rụi cô thành tro bụi, “Biết rõ còn cố mà hỏi.”

“Cái gì?”

Mặt Thời Sênh đầy vẻ khó hiểu.

Bản cô nương có biết cái quái gì đâu?

“Đứng lên trước đã.” Thời Sênh muốn đỡ anh dậy, nhưng Giang Túc không thể nào đứng lên được, lúc này cô mới phát hiện có gì đó không ổn, “Chân anh?”

“Không phải tuyệt tác của các người sao? Cô còn giả vờ kinh ngạc làm chó gì?”

Thời Sênh: “…”

Lật bàn!!! Người đàn ông tràn ngập hận thù này thực sự là Phượng Từ nhà cô sao?!

Cái kiểu hơi một chút là muốn hủy diệt thế giới là thế nào?!

Thời Sênh trói tay anh lại, sau đó lục lọi người anh một lần, xác định không có vũ khí gì mới bế anh lên, “Đi bệnh viện được không?”

Lúc này Giang Túc bị bế kiểu công chúa mới phát hiện ra chuyện khác thường, cảnh giác hỏi: “Rốt cuộc cô là ai?”

“Vợ tương lai của anh.” Thời Sênh đáp như lẽ đương nhiên, “Đi bệnh viện được không?”

Một lúc lâu sau Giang Túc mới trả lời: “Không được.”

Thời Sênh nhíu mày, không thể quay về nhà cô được, nếu Lê Lan mà nhìn thấy cô bế một người đàn ông to lớn thế này về, chắc sẽ tức đến bùng nổ mất.

Muộn thế này rồi, cũng chỉ có thể đi khách sạn thôi.

Nhưng còn phải đem cả gã kia đi nữa, một mình cô làm làm sao được!

Thời Sênh cân nhắc một lúc, cuối cùng để thiết kiếm trông chừng gã đàn ông kia, cô đưa Giang Túc đến khách sạn trước, rồi quay lại xách gã kia vào theo lối cửa sổ.

Nhìn cô gái trèo qua cửa sổ vào phòng, trong đầu Giang Túc chợt có chút mơ hồ. Vừa rồi lúc đi lên, anh nhìn thấy thang máy dừng ở tầng 18. Cô ấy từ bên dưới, trèo lên tận tầng 18 sao? Còn đem theo một người nữa…

Lẽ nào do anh bị hành hạ đến hỗn loạn rồi nên mới nhìn thấy ảo giác?

Giang Túc nhắm mắt lại, hiện giờ anh có muốn chạy cũng không chạy được, chỉ mong người đi tìm anh có thể nhanh lên một chút.

Thời Sênh nhảy vào trong phòng, đóng cửa sổ lại, kéo kín rèm cửa. Tìm một chiếc ghế, trói gã kia vào, thấy chướng mắt lại kéo tấm chăn trên giường trùm lên người gã.

“Anh tên là gì?” Thời Sênh ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn người đang nằm trên giường.

“Cô là ai?” Cô ấy có mục đích gì?!

“Tần Vũ!”

Tần Vũ…

Không quen.

Cũng có thể là tên giả.

Thời Sênh rút thẻ ngành, chìa ra trước mặt Giang Túc, “Này, nhìn cho rõ đi, Tần Vũ, thuộc đội hình sự trinh sát của Cục Cảnh sát thành phố. Tôi không phải do ai phái tới hết, cũng không có mục đích gì với anh, anh không cần phải suy đoán tôi đang nghĩ gì.”

Giang Túc nhìn kỹ tấm thẻ ngành, ngược lại lại càng châm chọc hơn, giọng điệu quái gở vang lên, “Cảnh sát à? Thật không biết đám ăn hại các người thì làm được cái tích sự gì.”

“Tôi cũng cảm thấy đám ăn hại đó thật sự rất vô dụng.” Thời Sênh gật gù đồng ý.

Giang Túc: “…”

Lẽ nào cô không phải nằm trong đám ăn hại đó sao? Quả nhiên là do đám người kia phái tới.

Thời Sênh cất thẻ ngành đi, “Băng bó cho anh trước đã… có lẽ nên đi bắt một ông bác sĩ về thì tốt hơn, không lại lỡ tay làm anh tàn phế mất.”

Xử lý đơn giản một chút, cô chỉ có thể đảm bảo là không chết được, chứ bảo cô trị liệu tử tế thì chịu! Đây là Phượng Từ mà, lỡ làm anh tàn phế thì cô đau lòng lắm!

Ừm! Đi bắt về, à không, đi mời bác sĩ tới vậy!

Câu sau Thời Sênh chỉ nói thầm, nhưng lúc này trong phòng rất yên tĩnh, nên Giang Túc sao có thể không nghe thấy.

“Tôi sẽ quay lại nhanh thôi, tốt nhất là anh đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn.” Thời Sênh lại lấy một chiếc chăn mới đắp lên cho Giang Túc.

Giang Túc vẫn cái vẻ mặt ‘cô muốn làm gì thì làm’, nhắm mắt không thèm để ý đến cô.

Thời Sênh nhét gã đàn ông kia vào trong tủ, lại để thiết kiếm lại trong phòng, để một mình anh ở lại phòng với gã đàn ông kia, cô vẫn cảm thấy không yên tâm lắm.

Tối muộn thế này rồi, không dễ gì tìm được bác sĩ, cô tìm khắp vài con phố mới tìm được một bác sĩ còn chưa tan sở.

Hứa trả cho bác sĩ gấp ba lần tiền công, bác sĩ mới đồng ý cùng đi đến khách sạn với Thời Sênh.

Thời Sênh đưa bác sĩ về khách sạn. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn sáng, bác sĩ nhìn quanh, “Bệnh nhân đâu?”

Thời Sênh chỉ vào chiếc giường hơi cộm lên, đi tới kéo chăn ra.

Chăn vừa kéo ra, thiết kiếm từ bên sườn chém thẳng xuống, nhưng ngay khi gần chạm tới Thời Sênh, thiết kiếm lại đột ngột dừng lại.

Không cần biết Giang Túc dùng sức thế nào, thiết kiếm cũng không thể nào chém xuống được.

Thời Sênh đưa tay ra đoạt lấy thiết kiếm, ấn anh xuống giường lại, giọng nói hơi lạnh, “Tôi để nó lại không phải để anh đối phó với tôi.”

Bác sĩ: “…” Tình huống này là sao? Hình như có gì đó không đúng, ông có nên báo cảnh sát không…

Thời Sênh cầm thiết kiếm xuống giường, “Xử lý cho anh ấy một chút đi.”

Bác sĩ nhìn về phía thanh kiếm trong tay Thời Sênh, nuốt nước miếng một cái, run rẩy bước về phía giường.

Ông cứ coi như chưa nhìn thấy gì đi.

Dù sao cũng đã vào đây rồi, ông cũng không còn cơ hội lùi ra ngoài nữa, huhuhuhu…

Hối hận quá đi mất! Không nên tham tiền mà!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 999: Chuyên gia phá án (13)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 65 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.