247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 988: Chuyên gia phá án (2)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 988: Chuyên gia phá án (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đây là một quyển truyện ngôn tình khoác lớp vỏ điều tra phá án.

Nguyên chủ Tần Vũ, sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát đã vào đội hình sự trinh sát của Cục cảnh sát thành phố B dưới sự sắp đặt của người nhà.

Người của Cục cảnh sát đều biết Tần Vũ có ô dù, vào đội hình sự trinh sát chẳng qua chỉ là để làm hình thức mà thôi, khi nào đến thời điểm sẽ được điều động lên trên.

Xã hội hiện giờ là vậy, mọi người biết cũng chẳng thể nói gì.

Hơn nữa Tần Vũ lại rất xinh đẹp, miệng lưỡi ngọt ngào, người của đội hình sự trinh sát cũng ngầm thừa nhận việc cô nàng thiên kim tiểu thư này chỉ ngồi mát ăn bát vàng trong đội.

Bình thường cô cũng sẽ làm chút việc công văn này nọ, ở ngoài thì chỉ những việc không mấy nguy hiểm cô mới đi cùng.

Nhưng đầu năm nay xảy ra một vụ án giết người liên hoàn, người của đội hình sự trinh sát không phá được án. Cục trưởng mời một người đàn ông đến giúp, người đàn ông này đương nhiên là nam chính Hoắc Tiêu.

Nam chính đã lên sàn, thì nữ chính đâu còn bao xa?!

Một nạn nhân trong vụ án giết người liên hoàn là bạn cùng phòng của nữ chính. Nữ chính cung cấp cho cục cảnh sát một đầu mối rất quan trọng, vì thế nữ chính cũng bị hung thủ chú ý.

Cuối cùng đương nhiên nữ chính giúp nam chính bắt được hung thủ. Nữ chính vốn cũng là sinh viên của trường Cảnh sát, vì có công phá vụ án này, lại thêm cô ấy có khả năng xem qua là nhớ cùng với năng lực phân tích cực kỳ tốt, nên được giữ lại thực tập ở đội hình sự trinh sát.

Từ khi nữ chính đến, vị trí bông hoa duy nhất của đội hình sự trinh sát của nguyên chủ bị lung lay.

Nữ chính không ngồi mát ăn bát vàng như nguyên chủ, nên dần dần người của đội hình sự trinh sát cũng bắt đầu cảm thấy chướng mắt với cái bình hoa là nguyên chủ đây.

Khi con gái phát hiện ra địa vị của mình bị uy hiếp, đều sẽ vô thức lộ ra những gai nhọn của mình, dùng nó để bảo vệ địa vị của mình.

Thỉnh thoảng nguyên chủ cũng tranh luận với nữ chính vài câu. Nữ chính thường dùng những lý luận dài như trường ca để làm nguyên chủ cứng họng, cuối cùng lại càng lộ rõ là nguyên chủ tranh cãi vô lý.

Vì muốn thể hiện mình, nguyên chủ cũng bắt đầu tham gia công tác bên ngoài.

Nhưng ngay lần đầu cô tham gia công tác bên ngoài đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì nữ chính tự ý hành động, làm kinh động nhóm tội phạm, đám người đó chạy thẳng về phía nguyên chủ để trốn. Lúc ấy chỉ có mình nguyên chủ đứng chỗ đó, trong lòng cũng hơi sợ hãi, vì vậy liền quay đầu chạy, không ngăn cản chúng lại như nhiệm vụ đã được phân công.

Sau khi về cũng bị mọi người nhớ tội.

Nguyên chủ không hiểu nổi, rõ ràng là nữ chính tự ý hành động mới động đến đám người kia, khiến cho hành động thất bại, sao cuối cùng lỗi lại thuộc về cô?!

Chuyện lần này, giống như chất xúc tác khiến nguyên chủ càng nhằm vào nữ chính hơn.

Nữ chính có nam chính giúp đỡ, dù nguyên chủ có bảy mươi hai phép thần thông cũng chẳng làm gì được nữ chính.

Không lâu trước đó, đội hình sự trinh sát nhận được điện thoại báo án, phát hiện một thi thể ở một khu chung cư, ở đó họ tìm được một lượng thuốc phiện lớn. Vụ án này vừa nhìn là biết án to, tiểu tổ phá án nhanh chóng được lập ra.

Quá trình điều tra vụ án không mấy thuận lợi, đã vài lần do nữ chính tự ý hành động mà hại tiểu tổ không thu hoạch được gì, thế nhưng thái độ hối lỗi của nữ chính tốt, nên mọi người đều dễ dàng tha thứ cho cô ta.

Kết quả là tật xấu không chừa, nguyên nhân nguyên chủ xảy ra chuyện chính là vì nữ chính lại một lần nữa tự ý hành động, làm lộ cô ra trước mặt phần tử phạm tội.

Nguyên chủ bị bắn chết trong một con hẻm không người, chờ đến khi có người phát hiện ra thì đã là sáng hôm sau. Tuy phá được án, nhưng nguyên chủ cũng đã chết rồi.

Nguyên chủ không cam lòng, cô còn chưa làm gì quá đáng với nữ chính, vì sao cô phải gánh hậu quả vì sự manh động của nữ chính chứ?

Nguyện vọng của nguyên chủ là chia rẽ nam chính và nữ chính. Cô muốn xem xem không có sự bảo vệ của nam chính, liệu nữ chính có còn bản lĩnh gì không.

Chia rẽ CP à, cô là chuyên gia! Lần này thì hay rồi!!!

Thời Sênh tiếp nhận xong tình tiết câu chuyện mới từ từ tỉnh dậy, hình như cô đang nằm trong phòng theo dõi ca bệnh nghiêm trọng, xung quanh đều là máy móc dùng trong y học.

Cô vừa tỉnh dậy không bao lâu đã có bác sĩ vào kiểm tra.

Thời Sênh không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt quan sát bốn phía, bên ngoài cửa kính có một người phụ nữ đang che miệng lặng lẽ khóc.

Thời Sênh chớp chớp mắt, người phụ nữ kia đột nhiên khóc òa lên thành tiếng, hai tay ôm lấy cả khuôn mặt, hai vai khẽ run run lên.

Bà ấy là Lê Lan, mẹ của nguyên chủ.

Thời Sênh nằm trong phòng theo dõi ca bệnh nghiêm trọng mất hai ngày mới được chuyển sang phòng bệnh thường.

Lê Lan ở bên cô một tấc không rời, việc gì cũng tự làm hết.

Thú thực, Thời Sênh đã trải qua rất nhiều không gian, cũng gặp rất nhiều thân thể có mẹ, nhưng Lê Lan chắc chắn là người mẹ để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất.

Nghe nói khi cô còn ở trong phòng bệnh nặng, Lê Lan cũng lo lắng ngất xỉu mấy lần, ngồi ngoài chờ cả ngày lẫn đêm, chỉ sợ bà không để ý một chút là mất luôn con gái nhà mình.

“Tiểu Vũ, bác sĩ nói con hồi phục tốt lắm.” Lê Lan xoa xoa trán Thời Sênh, mắt đầy vẻ yêu thương, “Chờ vài hôm nữa mẹ sẽ đón con về nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho thoải mái.”

Nói tới đây, vành mắt Lê Lan lại cay cay.

Bác sĩ nói nếu con gái bà mà không tự xử lý khẩn cấp lúc đó, thì có lẽ bà đã không còn được gặp con gái bảo bối nhà mình nữa rồi.

Thời Sênh mấp máy môi, có lẽ là do lâu rồi không nói chuyện, nên một lúc sau mới phát được ra tiếng, “Mẹ, con không sao ạ.”

“Tiểu Vũ nhà ta có phúc mà, đương nhiên sẽ không sao.” Lê Lan mỉm cười, khóe mắt hằn rõ vết chân chim.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, mẹ cô ấy là một người rất xinh đẹp, cũng chăm sóc rất tốt, căn bản không xuất hiện vết nhăn chứ đừng nói đến chuyện có tóc bạc.

Bố nguyên chủ cũng tới thăm Thời Sênh vài lần, nhưng vì công việc quá bận rộn, nên mỗi lần đến cũng không ở lại lâu, có điều chỉ cần nhìn ông bận rộn trăm công nghìn việc như vậy vẫn giành thời gian để đến thăm cô một chút như thế, cũng có thể thấy được bố cô cũng vô cùng yêu thương cô.

Người của đội hình sự trinh sát cũng đến, có điều cũng chỉ đến cho có mà thôi, hỏi thăm tình hình một chút, còn tình cảm thực sự e là chẳng được bao nhiêu.

Chờ đến lúc cô được xuất viện cũng đã là một tháng sau, vốn không cần ở lại lâu như thế, nhưng Lê Lan kiên quyết bắt cô nằm viện điều dưỡng.

Ngày cô xuất viện, thời tiết rất đẹp, Thời Sênh và Lê Lan cùng bước ra ngoài. Bố Tần đã dừng xe bên ngoài chờ sẵn.

“Sao anh lại đến?” Lê Lan mở cửa xe cho Thời Sênh vào, mặt tươi cười hỏi Tần Dật, “Anh nói đang bận lắm cơ mà?”

“Anh thuận đường, vừa vặn qua chở hai mẹ con về nhà.” Tần Dật xoa xoa đầu Thời Sênh, “Mấy hôm nay tiểu Vũ thấy thế nào rồi?”

Lớn thế này còn bị xoa đầu khiến Thời Sênh rất muốn giơ ngón giữa lên. Cô lẳng lặng nhịn xuống, ngoan ngoãn đáp, “Mẹ chăm sóc con kỹ lắm ạ.”

Tần Dật quay sang hôn lên mặt Lê Lan một cái ngay trước mặt Thời Sênh, “Bà xã vất vả quá.”

Lê Lan lườm yêu Tần Dật một cái: “Chăm sóc con nhà mình thì có gì vất vả chứ. Nhưng anh ấy, dạo này em không ở nhà, chắc chắn anh lại không ăn uống tử tế đúng không?”

Thời Sênh bị nhét cho một bụng thức ăn chó: “…”

Kiếm của ông đâu rồi?!!

À không phải!

Phượng Từ nhà ông đâu rồi?!

Hai người bên kia tình tình tứ tứ xong mới nhớ ra Thời Sênh đang thu lại một góc đóng vai bối cảnh: “Tiểu Vũ, mẹ đã nói với bố con rồi, sau này con đừng đến đội hình sự trinh sát nữa. Chỗ đó đâu phải chỗ cho con gái chứ. Bố con sẽ sắp xếp cho con một công việc nhẹ nhàng hơn trong cục.”

Thời Sênh giật mình, nếu cô không đến đội hình sự trinh sát, thì làm sao chia rẽ CP một cách vui vẻ được?!

“Đừng mà mẹ, con làm ở đội hình sự trinh sát rất tốt, con không đi đâu.”

“Tiểu Vũ, lần này con dọa mẹ con sợ chết rồi. Con nghe mẹ một lần đi, bố sẽ sắp xếp cho con công việc khác.” Tần Dật đương nhiên sẽ nói giúp bà xã nhà mình.

“Lúc đầu con muốn tới đó mẹ đã không đồng ý rồi. Lần này nói thế nào con cũng không được đi nữa.” Thái độ của Lê Lan chợt trở nên kiên quyết hẳn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 988: Chuyên gia phá án (2)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.