247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 971: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (25)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 971: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (25) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Về làm gì?” Cô là tới ngủ với nàng dâu của mình, vì sao phải về? Về làm cái khỉ gì, không về!

“Điện hạ, trời tối rồi, sẽ khiến người ta bàn tán.”

“Haiz, giờ người bàn tán bên ngoài còn ít sao?” Thời Sênh nghiêng nghiêng đầu, “Thêm một chút ta cũng không để tâm, nói không chừng ngươi lại vì áp lực tin đồn, mà đồng ý lấy ta thì sao?”

Ánh mắt Liên Trầm u ám, “Điện hạ, ta và người không thể nào, xin người đừng quấn lấy vi thần.”

Giọng nói tới cuối cùng càng ngày càng nhỏ, không biết vì sao, hắn lại cảm thấy đau lòng, giống như bị người ta cầm kim đâm vào, lại từ từ rút ra…

“Vì sao không thể?” Hôm nay không nói ra rõ ràng, lão tử không đi đâu hết.

Liên Trầm từ từ hít thở, để nỗi đau quái dị đó giảm lại, hắn chầm chậm nói: “Điện hạ, tay vi thần từng nhuốm máu, vong hồn dưới tay vô số, giờ cũng như vậy, sau này cũng như vậy. Tay của thần không sạch, không có tư cách ở cạnh người.”

Dù hắn có đồng ý, Bệ hạ cũng sẽ không đồng ý.

Bên cạnh hắn chỉ có nguy hiểm.

Thời Sênh đưa tay ra, lắc lắc trước mặt Liên Trầm, “Ngươi cảm thấy tay ta có sạch không?”

Người lão tử từng giết tay nắm tay cũng có thể vòng quanh trái đất một vòng.

“… Điện hạ cành vàng lá ngọc, đương nhiên là sạch.” Dù có muốn xử lý một vài người, cũng không cần đích thân động thủ.

Thời Sênh: “…” Phượng Từ lần này muốn lên trời luôn rồi, lật bàn!

Thời Sênh đột ngột kéo vạt áo của Liên Trầm, đẩy hắn vào trong thư phòng, đè lên bên cạnh cửa, thư phòng không có ánh sáng, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một đường nét.

“Điện hạ, người muốn làm gì?” Giọng nói của Liên Trầm vẫn không nhanh không chậm, giống như lúc này hắn không hề bị Thời Sênh đè lên.

Thời Sênh cười chế nhạo, “Làm việc ngươi thích làm.”

Cô đưa tay sờ tới eo Liên Trầm, tay của Liên Trầm lập tức nắm lấy tay cô một cách chuẩn xác, ngăn cô làm bừa, “Điện hạ, đừng ép vi thần, người không phải đối thủ của vi thần.”

Thời Sênh tiến lại gần hắn, hơi thở nóng rực phả bên tai hắn, “Vậy sao? Thế thì thử là được rồi, nếu ta thắng thì ngươi ngủ với lão tử nhé?”

Liên Trầm: “…” Đường đường là công chúa, sao nói chuyện thô tục như vậy.

Hai người ngầm đấu sức, Liên Trầm chưa từng tỏ ra lợi hại trước mặt cô, lần này Thời Sênh lại xem thường hắn rồi.

Có lẽ là trước đây Phượng Từ quá nhường cô, khiến cô không thể thật sự lĩnh hội được thực lực thật sự của phản diện như hắn.

Liên Trầm sợ làm bị thương Thời Sênh, kỳ thực chưa dốc toàn lực, không thì hắn sớm đã vứt Thời Sênh ra khỏi thư phòng rồi.

Hắn cũng không biết vì sao mình sợ nàng bị thương, đó càng giống như một loại hành động phản xạ có điều kiện, hành vi của thân thể nhanh hơn não của hắn.

“Điện hạ, mời người về đi, vi thần không muốn làm người bị thương.”

“Không được!” Thời Sênh đột nhiên đá chân về phía hắn. Liên Trầm kinh ngạc, chỉ đành thả cô ra, lùi tới vị trí giữa thư phòng.

Thời Sênh trực tiếp móc kiếm, chém về phía Liên Trầm, hàn quang loé lên trong thư phòng, quang ảnh trùng trùng, bóng dáng cô như ma quỷ.

Liên Trầm đột nhiên nghi ngờ rốt cuộc là cô muốn giết mình… hay là muốn ngủ với mình?

Điệu bộ này, rõ ràng chính là muốn giết người diệt khẩu!

Đồ đạc trong thư phòng bị làm cho bừa bãi, phần lớn đồ đạc đều chết thảm dưới thiết kiếm của Thời Sênh.

Liên Trầm từ mặt bên kéo được tay Thời Sênh, đoạt lấy thiết kiếm từ trong tay cô, giọng nói hơi lạnh, “Điện hạ, đừng gây sự nữa.”

Thời Sênh muốn lấy lại thiết kiếm, Liên Trầm nghiêng người, ai ngờ Thời Sênh bị hắn làm cho lảo đảo, hắn nghe thấy tiếng rít gió của cô.

“Điện hạ?”

Không ai trả lời hắn, trong bóng tối, đường nét của cô mơ hồ, hơi hơi cong người.

Liên Trầm không dám lại gần, chỉ có thể đứng phía xa hỏi thăm, “Điện hạ, người vẫn ổn chứ?”

“Đau.” Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong bóng tối.

Trái tim Liên Trầm trầm lại, không biết nghĩ tới điều gì, vứt kiếm ra, bước lên trước ôm lấy Thời Sênh, bước bước lớn ra khỏi thư phòng, “Người đâu!”

Dạ Phong từ chỗ rẽ đi tới, nhìn thấy công tử nhà mình ôm Thời Sênh, trong lòng hơi kinh ngạc, “Công tử?”

Điện hạ này và công tử ở trong phòng làm gì?

“Đi gọi Chiêu Vũ.”

Dạ Phong vội đáp, “Chiêu Vũ công tử chưa về.”

“Tìm người về cho ta, trong một canh giờ nếu không gặp được hắn, ngươi cũng không cần về nữa.” Khắp người Liên Trầm phát ra sự lạnh lẽo, đóng băng người trong ba thước.

Sắc mặt Dạ Phong hơi thay đổi, “Thuộc hạ đi ngay.”

“Xử lý đồ đạc trong thư phòng, ta không muốn nhìn thấy nữa.”

Liên Trầm ôm Thời Sênh nhanh chóng đi qua bên cạnh Dạ Phong.

Dạ Phong nhìn thư phòng, không phải là… thứ Chiêu Vũ công tử nuôi đã cho Điện hạ…

Trời ơi!

Dạ Phong chỉ cảm thấy sứt đầu mẻ trán, Chiêu Vũ công tử đặt đồ vào khi nào? Lần trước không phải công tử đã vứt ra ngoài cho hắn rồi sao?

Chiêu Vũ công tử ngươi chết chắc rồi!

Dạ Phong đóng cửa thư phòng, tìm Chiêu Vũ công tử trước khẩn cấp hơn.

Liên Trầm ôm Thời Sênh tới phòng mình, có ánh sáng, gương mặt Thời Sênh hiện lên rõ ràng trước mặt hắn.

Có lẽ là vì đau, trên trán có chút mồ hôi lạnh, trên mặt lại không có bao nhiêu đau khổ, đáy mắt càng lạnh lùng, không nổi chút dao động nào.

Hắn đặt Thời Sênh lên giường, vén vạt áo của cô, kiểm tra hai chân, nhìn thấy máu ở một bên, hắn nhìn về phía Thời Sênh, “Đắc tội Điện hạ.”

Liên Trầm cởi giày của cô, cuộn ống quần lên, trên chiếc đùi trắng nõn, in hai dấu răng rõ rệt, vết máu chầm chậm rỉ ra, xung quanh đã bắt đầu đen sì.

Liên Trầm cẩn thận kiểm tra một chút, lông mày càng ngày càng nhíu chặt.

Thời Sênh chống vào thành giường, cúi đầu nhìn chân của mình, “Đây là gì? Rắn sao?”

“Ly Vũ Xà, sống ở vùng Bắc Cực, kịch độc… nếu một canh giờ không có thuốc giải, chỉ có cách về trời.”

“Ồ.” Thời Sênh đưa tay chọc vào vết thương, miệng vết thương đã hơi cứng, chọc xuống vô cùng đau.

Mẹ kiếp, quả nhiên mỗi lần gặp hắn là phải bị thương.

“Điện hạ…” Liên Trầm ấn tay cô, “Đừng động bừa, Chiêu Vũ sẽ trở về nhanh thôi, người sẽ không sao.”

“Chết hay không có quan hệ gì, dù sao ngươi cũng không để tâm.” Thời Sênh đẩy Liên Trầm ra, tiếp tục chọc vết thương, thứ đồ chơi này hình như bắt đầu tê liệt thần kinh của cô rồi, đau đớn đang dần dần biến mất.

Ngữ khí của Thời Sênh quá tuỳ ý, dường như không để tâm đến chuyện sống chết chút nào.

Nỗi đau như kim châm đó lại cuộn lên, lần này càng mạnh hơn vừa nãy.

“Điện hạ…” Giọng Liên Trầm khô khan.

“Kiếm của ta đâu?” Thời Sênh nghiêng đầu hỏi hắn, vừa hay cắt lời hắn.

Ánh mắt Liên Trầm rủ xuống, “Vi thần đi lấy cho người.”

Hắn đứng lên rời khỏi phòng, Thời Sênh quan sát căn phòng một lượt, bố trí rất đơn giản, trong phòng chỉ có đồ của một mình hắn, nhiều hơn là tranh sơn thuỷ hắn treo trên tường.

Phong cảnh mỗi bức đều khác nhau, nhưng mỗi bức đều vô cùng tráng lệ.

Tranh như vậy, đặt ở không gian hiện đại, chắc chắn có thể đấu giá được giá cao.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 971: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (25)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 65 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.