247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 959: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (13)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 959: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (13) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từ xinh đẹp dùng để tả nam nhân đúng là có chút không hợp lý, nhưng Thời Sênh cảm thấy, chỉ có từ này hình dung hắn là phù hợp nhất.

Trên người hắn mặc một chiếc trường bào gấm có hình cá chép vờn sen đỏ khảm vàng, tay áo rộng và vạt áo chạm đất, trong tay cầm một chiếc quạt gấp, cán quạt làm bằng ngọc màu máu.

Còn một đầu khác của quạt đang nâng cằm một cung nữ mặt ửng hồng, hơi xấu hổ sợ sệt.

Thời Sênh: “…”

Ôi chà, mẹ nó chứ, cảnh này, là muốn làm gì đây!

Sao lại có cảm giác như đi bắt gian thế nhỉ?

Thời Sênh đang suy nghĩ có cần đi ra bắt gian không, nam nhân đột nhiên động đậy, không biết hắn móc từ đâu ra một con dao găm, kề lên cổ cung nữ, nhanh chóng kéo một cái, máu tươi bắn khắp nơi, nam nhân nghiêng người né.

Cung nữ đó gần như không ngờ sẽ là kết cục như vậy, mắt mở rất to, không thể tin nổi nhìn người đàn ông, hít thở khó khăn mấy cái, phát hiện không có hiệu quả gì, ánh mắt không thể tin nổi chuyển thành kinh sợ.

Nàng ta đưa tay ra tóm lấy vạt áo của người đàn ông, ngực phập phồng, ngón tay càng ngày càng vô lực, từ từ ngã xuống đất, máu tươi chảy vào trong đá vụn, thấm vào mặt đất.

“Nhìn đủ chưa?” Giọng nói của người đàn ông mang theo âm đuôi gợi cảm, nghe khiến lòng người tê dại.

Đương nhiên, nếu trước mặt hắn không có một thi thể.

Thời Sênh khó chịu ôm lấy ngực, lần đầu tiên gặp tên thiểu năng này, lại đúng trúng cảnh hắn giết người.

Nếu hắn muốn giết người diệt khẩu, Bản cô nương nên tự vệ thì tốt hơn, hay nên chạy tốt hơn? Hay là trực tiếp ngủ luôn thì tốt hơn đây?

Liên Trầm từ từ quay đầu lại, ánh mắt chuẩn xác dừng lại chỗ Thời Sênh đứng.

Gương mặt hắn cũng vô cùng xinh đẹp, có loại mỹ cảm ép người một cách quái gở, đứng trước mặt hắn, sẽ khiến người ta cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ vì nhan sắc của mình. Đặc biệt là đôi mắt hoa đào đó, giống như đựng đầy một hồ nước xuân, khiến ngươi vô cớ muốn chìm đắm bên trong.

Quanh người vương vấn một luồng khí tức lạnh lẽo, không thể khiến người ta cảm thấy hắn dịu dàng, trái lại có loại cảm giác tôn quý và lạnh nhạt đầy xa cách.

Hắn giống như tác phẩm được nhà điêu khắc tỉ mỉ tạc thành, đặt trên bệ triển lãm, không cần bất cứ ngôn từ nào tô điểm, hắn cũng bắt mắt nhất, rực rỡ nhất.

“Trưởng Công chúa điện hạ?” Liên Trầm nhìn rõ người, âm điệu mang theo vài phần chất vấn.

“Ngươi giết nàng ta làm gì?” Thời Sênh hất hất cằm về phía thi thể trên đất, “Thủ pháp không tốt lắm, máu bắn tung tóe.”

Liên Trầm đột nhiên không biết nên dùng biểu cảm gì đối diện với vị Trưởng Công chúa này, biểu hiện của nàng khác với suy đoán của hắn, không có tiếng kêu kinh hoàng hay lúng túng, cũng không có lớn tiếng chất vấn.

Chỉ rất bình tĩnh hỏi hắn giết nàng ta làm gì, tiện thể đánh giá thủ pháp giết người của hắn.

Liên Trầm im lặng một lát, trong đôi mắt hoa đào manh theo ánh sáng khó hiểu, “Vi thần không biết Điện hạ còn biết cả kỹ xảo giết người.”

Thời Sênh nhếch mép cười cười, tên này quả nhiên thông minh, nhanh như vậy đã nghi ngờ rồi.

“Cần bổn cung dạy ngươi không?”

Sự nghi hoặc đầy trong lòng Liên Trầm bị câu nói này chặn cho lên không lên được xuống không xuống được, hắn lại lần nữa nhìn Thời Sênh một cách kỳ dị.

Trưởng Công chúa mà hắn biết, là tiểu cô nương hung hăng càn quấy, tùy tiện phóng túng, nhưng thiếu nữ trước mặt này…

Không phải loại càn quấy ngang ngược ngoài mặt đó.

Mà là sự ngông cuồng huênh hoang tự tin, sự ngông cuồng phát ra từ trong xương cốt.

Vị Trưởng Công chúa này, mang cho hắn một loại cảm giác rất quái dị, rất nhẹ nhàng, hắn còn chưa bắt được, đã biến mất.

“Có thể được Điện hạ chỉ dẫn là vinh hạnh của vi thần.” Liên Trầm thu lại ánh mắt khó hiểu, âm đuôi lay động người.

Nói thật, Thời Sênh hơi không nhìn thấu hắn.

Không giống Phượng Từ cô gặp trước đây, cô vừa nhìn là có thể nhìn ra họ là người gì, tính cách thế nào.

Cảm giác Liên Trầm cho cô rất mơ hồ, giống như bên ngoài của hắn phủ một lớp màng mỏng, lớp màng đó bao bọc lấy hắn ở bên trong, ngăn cản bất cứ ai rình mò.

“Động tác ngươi quá chậm, lực đạo không đủ, máu mới bắn ra, giết thêm vài người nữa luyện tập một chút là được. Ồ… đương nhiên ngươi phải đổi một con dao găm sắc hơn…”

Nghe thấy Thời Sênh nghiêm túc giảng kỹ xảo giết người, Liên Trầm thật sự không biết nên phản ứng thế nào. Hắn đứng ở đó, bên tai là giọng nói mềm mại của thiếu nữ.

Ngươi có thể tưởng tượng cảnh một thiếu nữ rất xinh đẹp, bảo ngươi giết thêm vài người để luyện tập không?

“Điện hạ không hỏi vi thần vì sao giết nàng ta sao?” Liên Trầm cắt lời Thời Sênh.

Thời Sênh dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, rất biết điều hỏi: “Vì sao.”

“Vì muốn giết, cho nên giết thôi.”

Khi Liên Trầm nói câu này, ánh mắt dán chặt vào Thời Sênh, như muốn tìm ra thứ gì đó trên khuôn mặt cô.

Nhưng hắn lại phải thất vọng rồi, thần sắc Thời Sênh không thay đổi, chỉ đưa chân đá cung nữ đó một cái, “Người có mục đích không đơn thuần, nên giết.”

Cước đó của cô, vừa hay đạp tới eo của cung nữ, ‘xoảng’ một tiếng, rơi dao găm ra, mà eo của cung nữ còn có một miếng ngọc bội tạo hình kỳ lạ.

Một cung nữ, sao có thể mang ngọc bội theo người, càng đừng nói là dao găm rơi ra từ eo cô ta.

Liên Trầm nhìn Thời Sênh hơi dò xét, khi cô nói câu đó, rất bình tĩnh.

“Cần ta giúp ngươi xử lý thi thể không?” Thời Sênh xoay đầu nghiêm túc hỏi, vứt xác cô cũng rất giỏi!

“Vậy thì phiền Điện hạ.” Liên Trầm cười nhẹ một cái, ánh mắt trở nên càng khó hiểu hơn, Thời Sênh hoàn toàn không nhìn thấu rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

Rất khó đối phó tên thiểu năng này, phòng bị quá sâu!

Hệ thống, mi không chi viện kỹ thuật cho bản cô nương sao?

Xấu tốt gì cũng nên phát quà tân thủ cho bản cô nương chứ!

#Ký chủ canh cánh trong lòng với quà tân thủ #

Thời Sênh không tiếp lời, chống cằm suy nghĩ giây lát, “Vừa nãy ngươi không hành lễ với ta.”

“…” Cô suy nghĩ lâu như thế, chỉ để đưa ra câu như vậy? Hắn khép trường bào, hai tay ôm quyền, khom người hành lễ, “Vi thần tham kiến Trưởng Công chúa điện hạ.”

“Ngươi đi đi.” Thời Sênh đột nhiên sắc mặt không tốt vẫy vẫy tay.

Cô sợ đứng đây thêm lát nữa, cô sẽ xử lý tên thiểu năng này mất.

Liên Trầm lại ngây ra, rõ ràng bị hành động không đầu không đuôi này của Thời Sênh làm cho không biết làm sao. Có chút hứng thú nhìn Thời Sênh một cái, lại khom người lần nữa, sau đó kéo áo bào đẹp đẽ lộng lẫy đó của hắn đi ra ngoài giả sơn.

Khi đi qua Thời Sênh, hắn ngửi thấy mùi nữ nhi rất thơm trên người cô, mùi vị rất mát…

Cô nghiêng đầu, không biết đang nhìn gì, cổ áo trắng tinh dưới ánh sáng như một viên ngọc đẹp đang phát sáng lấp lánh. Lông mi dài và dày hơi run, đột nhiên cô quay đầu, vừa hay bắt gặp cái nhìn chưa kịp quay đi của Liên Trầm.

Cô nhếch môi, lộ ra một nụ cười có thể gọi là xấu xa, “Liên Thừa tướng, ngươi không đi, là muốn đợi ta gọi người tới bắt ngươi sao?”

“Vi thần rất hiếu kỳ, vì sao Điện hạ…” Liên Trầm cố gắng tìm một chữ trong đầu, “…giúp vi thần?”

Ở nước Tấn, có lẽ tất cả mọi người đều muốn hắn chết.

“Có lẽ là thấy ngươi khá đẹp chăng.” Thời Sênh trả lời bừa.

Liên Trầm: “…”

Hắn nhìn thi thể trên đất một cái, quay đầu đi ra khỏi giả sơn, ngoài giả sơn đã có người đợi, thấy hắn ra, lập tức lên đón, “Công tử, cần thuộc hạ xử lý không?”

“Không cần, ngươi đi điều tra việc gần đây của Trưởng Công chúa.”

Trong lòng người đó nghi hoặc, công tử và Trưởng Công chúa không có qua lại gì, vô duyên vô cớ điều tra nàng làm gì?

Liên Trầm lại bổ sung một câu, “Việc bất kể to nhỏ, đều phải tra rõ.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 959: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (13)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 65 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.