247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 740: Ta là địa chủ (16)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 740: Ta là địa chủ (16) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời Sênh không quay về quán trọ trước mà một mình ngồi ở một chỗ có thể nhìn thấy quán trọ, người khác lại không thể dễ dàng nhìn thấy bóng dáng của cô trên nóc nhà.

Khoảng canh ba, Thời Sênh nhìn thấy mấy cái bóng đen, bọn chúng nhanh chóng từ phía xa đi tới, rồi dừng lại ở xung quanh quán trọ.

Thời Sênh ôm lấy mặt, nhìn thấy bọn chúng cầm đuốc đốt quán trọ, tất cả bọn chúng vẫn đứng canh giữ xung quanh, người nào chạy ra chúng đều đồng loạt giết chết không cần luận tội.

Trách nào Hệ thống nói nam chính đã không còn tư cách để trở thành Hoàng đế.

Đây là phong cách thà giết nhầm một nghìn, cũng không bỏ qua một, đây không phải giả thiết mà nam chính nên có.

Nam chính có thể độc ác, nhưng phải là độc ác với kẻ địch.

Thời Sênh lấy thanh kiếm, hãy để chúng ta cứu vớt thế giới này, Kiếm Cứu Thế.

[…] Cô không hủy diệt thế giới là cảm tạ trời đất lắm rồi, lại còn cứu giúp thế giới. Ký chủ à, bệnh cũ tái phát sao?

Thanh kiếm: “…” Lại bị đổi tên, cái tên này không thấy có chút trình độ nào.

Thời Sênh cầm thanh kiếm xông về trước, còn chưa kịp đến nơi cần tới, thì quán trọ bỗng nổ bùng một tiếng rất lớn, hơi nóng từ phía trước lan tới mang theo cả tàn lửa, Thời Sênh bị nóng ran khắp mặt.

Các kiến trúc xung quanh cũng bị đám cháy lan sang, một lúc sau, tất cả đều không chống chịu được lền đổ rạp xuống, các kiến trúc bằng gỗ đổ ập xuống người Thời Sênh.

Mẹ… kiếp!

Ta chỉ muốn đi vênh váo tí thôi mà.

Thời Sênh nhanh chóng lùi về phía sau, lùi đến một chỗ an toàn mới bắt đầu ho sặc sụa.

Mẹ nhà nó, cô còn chưa lên sân khấu mà đã bị thất bại như vậy rồi sao? Lúc nào cháy nổ mà chẳng được, nhằm đúng lúc này cháy nổ là sao?

Giá trị vận may lại đang tác quái!

Thời Sênh chuẩn bị lặng lẽ rời đi.

Lúc xoay người, không biết từ khi nào phía sau có một người đứng đó không lên tiếng, đang nhìn về phía cô. Thời Sênh chỉ có thể nhìn thấy hình dáng là một người đàn ông.

“Ngươi cũng thật nhẫn tâm.”

Thời Sênh đi lên định bụng nhìn rõ đối phương, hoàn toàn không quen biết, cũng không phải Phượng Từ, cô tiện miệng đoán bừa, “Độc Cô Dực?”

“Cô nương biết bổn vương?” Đối phương có chút nghi ngờ, sau đó lại tự kỷ nói: “Cũng đúng, một người trẻ tuổi tài tuấn, phong độ phóng khoáng giống như bổn vương đây, các cô nương trong kinh thành có mấy người là không biết ta?”

Thời Sênh: “…” Ha ha, hóa ra là đúng! Người xuất hiện ở nơi này thì chắc chắc có liên quan tới cốt truyện.

Tên sắp bước lên ngôi vị hoàng đế này bị cuồng tự kỷ à?

Thời Sênh trừng mắt, bước về phái con hẻm bên cạnh.

Một tên đần độn như vậy, thực sự không muốn hắn làm Hoàng đế.

Không làm nhiệm vụ này nữa.

[Nguyên chủ, mong cô hãy ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ?] Hệ thống khóc ngập nhà vệ sinh, chỉ cần không thuận theo ý cô là cô không làm nhiệm vụ.

Thời Sênh không nói gì với hệ thống, chuyện gì không thuận theo ý cô thì đương nhiên cô không làm.

Cô lại càng không phải người gặp phải khăn thì có những hành vi tiêu cực.

Không ngờ Độc Cô Dực đi theo cô, “Cô nương, tại sao cô lại độc ác như vậy? Đám người đó đều vô tội mà.”

“Liên quan gì tới ta?” Thời Sênh hỏi ngược lại.

Cô thẳng thắn cũng là ác tâm à?

Hơn nữa, đám người đó không phải do cô giết, là nam chính đại nhân làm, cái tội này cô không chịu.

“Bọn họ đều vì cô, sao lại không liên quan đến cô.”

Thời Sênh dừng lại, Độc Cô Dực không phanh kịp, suýt chút nữa đâm vào Thời Sênh, ánh mắt Thời Sênh lặng lẽ nhìn Độc Cô Dực.

Độc Cô Dực bị Thời Sênh nhìn đến mức mất tự nhiên, hai tay ôm lấy ngực rồi lùi về phía sau, giống như là Thời Sênh định làm gì hắn ta.

Thời Sênh tối sầm mặt, tên thiểu năng này!

“Sao ngươi biết đều đến vì ta?”

“Bổn vương đương nhiên có nguồn thông tin của bổn vương.” Độc Cô Dực đột nhiên vén tay áo lên, thay đổi dáng vẻ ngớ ngẩn vừa rồi, làm ra vẻ cao nhân, “Cô nương, tôi thấy thân thế của cô rất tốt, có muốn đi theo bổn vương không?”

Phía sau câu thân thế của cô rất tốt không phải là câu kỳ tài luyện võ sao?

Tại sao cuối cùng lại là đi theo bổn vương không?

Tưởng ta đây không từng đọc sách có đúng không?

Thời Sênh cười nham hiểm, “Thân phận bị Độc Cô Tu đàn áp như ngươi, ta theo ngươi thì có thể làm được chuyện lớn gì đây?”

Làm màu thì ai chẳng làm được! Ông đây là nghề tổ của làm màu!

Khóe môi Độc Cô Dực hơi run rẩy, “Cô nương, cô đắc tội với Nhiếp Chính Vương, chắc chắn không có kết quả tốt, đi theo bổn vương, bổn vương có thể đảm bảo tính mạng cho cô.”

Thời Sênh nheo mắt nhìn Độc Cô Dực, bình tĩnh nói, “Thần phục Độc Cô Tu?”

Độc Cô Dực: “…” Sao cô nương này nói chuyện khó nghe như vậy? Cái gì gọi là thần phục chứ? Hắn là biết điều.

Có lẽ Độc Cô Dực muốn kéo Thời Sênh vào cùng một thuyền nên nhắm mắt theo đuôi Thời Sênh.

“Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?” Độc Cô Dực cứ đi theo cô không rời, tên này bị bệnh hử?

“Đừng kích động, đừng kích động.” Độc Cô Dực an ủi Thời Sênh, gương mặt nghiêm túc, “Cô nương, cô là người của Nguyễn gia?”

Thời Sênh chau mày, trong lòng bỗng cảnh giác cao độ, rồi cô quay người chạy.

Chắc chắn là có phần cốt truyện bị giấu đi.

Bản cô nương không biết!!

Độc Cô Dực ngơ người, chạy cái gì chứ?

Thời Sênh cắt đuôi Độc Cô Dực, không nói hai lời, cô nhảy lên kiếm rời khỏi mảnh đất kinh thành này.

[…] Tính tùy hứng của Ký chủ mà đã nổi lên thì không ai sánh được.

Thời Sênh ở kinh thành một khoảng thời gian, lúc quay trở về huyện Bạch Hà thì tuyết đã phủ trắng xóa, cảnh vật trở lên diễm lệ. Thời Sênh quay trở về Nguyễn phủ nhanh như chớp.

Thu Thủy luôn lo lắng cho Thời Sênh, thấy cô trở về lành lặn thì mới yên tâm trở lại.

“Tiểu thư, trên đường không gặp chuyện gì chứ?” Thu Thủy căng thẳng đưa ánh mắt nhìn Thời Sênh.

Lúc đầu, nàng ta không đồng ý để tiểu thư một mình vào kinh. Nhưng tiểu thư lặng lẽ để lại thư rồi đi, nàng ta cử người đuổi theo mà không kịp.

Thời Sênh lắc đầu, “Không sao.”

“Vậy thì tốt rồi, tiểu thư, người là chủ tử của Nguyễn gia. Sau này những chuyện như vậy tiểu thư không cần phải làm, lỡ đâu có chuyện gì xảy ra thật, cả Nguyễn gia to lớn này biết phải làm sao?”

Thời Sênh: “…” Không phải ngươi có thể thay đổi thân phận làm chủ nhân rồi sao?

Thời Sênh không nói ra suy nghĩ không chính đáng đó, “Gần đây có xảy ra chuyện gì không?”

Thu Thủy lập tức nghiêm mặt, “Có một vài chuyện, đều có liên quan đến Tô Họa. Thôn dân trong thôn Bạch Hà đều không trồng trọt tên đất đai của chúng ta nữa mà theo Tô Họa thuê đất của Lý gia. Không biết Tô Họa có thỏa thuận gì với người nhà họ Lý mà chỉ thu của bọn họ 3 phần. Tô Họa còn hợp tác với người trong huyện, mở một cửa tiệm vịt quay gì đó, việc làm ăn rất tốt…”

Thời Sênh: “…”

Tiểu thuyết xuyên không cũng có vịt quay!

Vịt quay đã xuyên suốt từ cổ chí kim, nóng sốt ở tất cả các thế giới.

“Tiểu thư, đất trong thôn Bạch Hà không trồng trọt nữa, vậy mùa xuân năm nay phải làm sao?” Thu Thủy hơi có chút lo lắng, đất ở thôn Bạch Hà tương đối nhiều, nếu như không có người canh tác thì coi như bỏ hoang.

Thời Sênh bĩu môi, “Mời người trồng trọt thôi.”

“Mời ngươi?”

“Tới lúc đó rồi nói tiếp.” Thời Sênh vẫy vẫy tay, “Nói không thì không, nhà chúng ta cũng không thiếu tiền.”

Thời Sênh thở dài, quả nhiên huênh hoang ở huyện Bạch Hà vẫn là thích hợp nhất, chốn kinh thành có muốn tiêu chút tiền cũng phải tính đi tính lại.

Thu Thủy: “…”

#Tiểu thư nhà ta luôn nghĩ tới chuyện bại gia#

Khi cuộc sống hằng ngày của gia đình Tô Họa từng bước rực rỡ thăng hoa thì Thời Sênh lại ở lì trong Nguyễn phủ, cửa lớn không qua, cửa nhỏ không bước tới.

Mùa đông ở huyện Bạch Hà rất lạnh, thế giới này không có điều hòa, không có lò sưởi, Thời Sênh chỉ muốn tự sát để quay lại.

Làm cái gì cũng phải mặc nhiều quần áo, đến mức tròn như một trái bóng, động một cái tay thôi cũng thấy mệt đến phát sợ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.15/ 5 - 20 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 740: Ta là địa chủ (16)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.