247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 56: Thế giới tu chân (5)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 56: Thế giới tu chân (5) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 56THẾ GIỚI TU CHÂN (5)

Thời Sênh chạy một quãng, mới cảm thấy sai sai.

Lúc nãy, trông thấy Diệp Thanh Thu mang theo nam chính tiến về hướng cô, cô chưa kịp nghĩ được gì đã hoảng hốt bỏ chạy.

Mình chạy làm quái gì chứ?

Đâu phải nhắm về mình, sao cứ nom thấy nữ chính là IQ biến mất luôn.

Đương lúc Thời Sênh định quay ngoắt bỏ đi, vật thể khổng lồ phía sau bỗng tăng tốc lao ra chặn trước mặt họ.

“Grừ grừ…”

Thời Sênh: “…” Rồng đâu?

Sao đổi thành rắn vậy?

Đây là một con rắn dài hơn năm mươi thước, thân rộng bằng ba người cộng lại, đầu nghểnh cao, trừng mắt nhìn họ, đuôi ve vẩy quật ngã cây cối xung quanh.

Diệp Thanh Thu sinh lòng nghi ngờ, rõ ràng lúc nãy nhìn thấy con rồng, sao giờ lại biến thành rắn rồi?

Chả lẽ…

Vận khí của nàng ta lại kém tới mức đó?

“Rầm rầm rầm!”

Như trả lời cho câu hỏi trong lòng Diệp Thanh Thu, bầu trời trong vắt bỗng chốc mây đen vần vũ, tựa như nghìn quân vạn mã đang kéo đến, tiếng động nổ vang đất trời.

“Bố khỉ!” Thời Sênh khẽ rên, xoay người bỏ chạy.

Mẹ nó, con rắn này sắp độ kiếp!

Trúc cơ yếu như cô làm sao chịu nổi lôi kiếp, còn không mau chuồn chả lẽ chờ chết à?

Trông thấy thế, Diệp Thanh Thu cũng chạy theo, tuy phải vác theo nam chính đang trong tình trạng hôn mê, nhưng tốc độ không hề thua Thời Sênh.

Điều quan trọng là…

Con rắn độ kiếp kia vẫn đang dí sát phía sau họ!

Theo cốt truyện, nhân vật chính tuy tham gia tìm kiếm người có linh căn cho tông môn, nhưng không hạ xuống ở đây nên không thể đụng phải những chuyện thế này. Theo quỹ đạo, nữ chính chỉ cứu nam chính tại đây, không hề bị con rắn kia đuổi như bây giờ!

Chẳng qua cô chỉ chém nam chính hai nhát, cốt truyện bị hỏng đến nỗi không còn cách cứu chữa nữa ư?

Thời Sênh quan sát con rắn phía sau, phát hiện mục tiêu của nó là Diệp Thanh Thu, dù cô có chậm một nhịp thì nó cũng không hề tấn công cô, chỉ canh chừng mỗi Diệp Thanh Thu.

“…” Nữ chính có lấy mất thứ gì của nó không?

Theo tính cách của nữ chính, chuyện đó rất có thể xảy ra…

[Nhiệm vụ ẩn giấu: Quân Lâm Thiên Hạ]

Đồ Hệ thống chết tiệt, đang lúc nghìn cân treo sợi tóc, mi ban bố nhiệm vụ cái khỉ gì, có nhân tính không vậy!

[Ký chủ, Hệ thống không phải con người, dĩ nhiên không có nhân tính.] Hệ thống nghiêm túc trả lời than vãn của Thời Sênh.

Rốt cuộc, “Quân Lâm Thiên Hạ” là cái nhiệm vụ quái gì?

[Phò trợ Phượng Từ đăng quang Tiên Đế.]

Phượng Từ?

Bố khỉ!

Còn là một vai phản diện nữa chứ.

Có phải lúc nào Nhiệm vụ ẩn giấu cũng liên quan đến nhân vật phản diện hay không? Còn là loại Boss của vai phản diện nữa?

[Trong nhiệm vụ, ký chủ không thể lợi dụng kẽ hở, hoán đổi khái niệm, mong ký chủ nghiêm túc làm nhiệm vụ. Gợi ý: Nếu ký chủ trực tiếp khiến nam chính nữ chính tử vong, nhiệm vụ xem như thất bại, khấu trừ một lượng giá trị sinh mệnh tương ứng, giá trị sinh mệnh bằng không, ký chủ sẽ tiêu vong.]

Thời Sênh: “…”

Quy tắc này… sao giống tùy hứng thêm vào vậy?

Không thể trực tiếp, vậy thì gián tiếp đi.

Không đúng!

Giá trị sinh mạng là cái quái gì? Sao lúc trước không có? Hệ thống, mi đừng lúc nào cũng thiết lập tùy hứng như vậy chứ?

[Gợi ý: Giá trị sinh mạng chỉ còn 10 điểm. Nếu nhiệm vụ lần này thất bại, giá trị sinh mạng bằng 0.]

Thời Sênh: “…”

Hệ thống, mi xằng bậy như thế cảm thấy rất thích không?

[… … ]Tôi đây làm vậy cũng do bị cô ép buộc.

Trong lòng Thời Sênh nguyền rủa Hệ thống ngàn vạn lần.

Hệ thống ban bố nhiệm vụ ẩn giấu luôn theo một quy luật, chắc chắn Final Boss đang ở gần đây.

Vậy là, Phượng Từ đang ở đây?

Mây đen trên trời ngày càng chằng chịt, gần như che kín cả rừng Tử Vong, muông thú trong rừng đều hối hả tìm chỗ trú an toàn, bỗng chốc khu rừng trở nên tĩnh lặng đầy vẻ chết chóc.

Giữa lúc khu rừng yên ắng thế này.

Một nam tử mặc sa y trắng đang chậm rãi rảo bước, hắn đi đến đâu, lửa vàng tung hoành đến đó, nhưng ngọn lửa lại không hề thiêu đốt cây cối xung quanh, kỳ lạ vô cùng.

Con đường lửa ấy dài đến mười mét.

Vượt quá mười mét, ngọn lửa sẽ tắt dần, rồi biến mất.

Nam tử khẽ ngước đầu, tròng mắt đỏ thẫm phản chiếu bầu trời đen ngòm. Ngũ quan của hắn không hề nổi bật, nhưng khi ghép lại với nhau lại toát lên một vẻ đẹp kinh hồn.

Tựa như hoa sen trắng nở rộ giữa nghiệp hỏa, thanh vận tuyệt trần.

Thánh thiện, bất khả xâm phạm.

“Bình!”

Nam tử khẽ nghiêng đầu, trông thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang xông về hướng hắn, sau lưng nàng là một con rắn.

Hóa ra là con rắn này độ kiếp.

Nam tử bước sang hướng khác, nhường đường cho họ.

Trông thấy ngọn lửa chập chờn trước mắt, Thời Sênh lập tức nhận ra nam tử trước mặt là Phượng Từ.

Gần như không do dự, cô xông đến bên hắn, mở miệng kêu: “Soái ca, cho mượn lửa.”

Phượng Từ không hề biến sắc, chỉ trầm lặng nhìn Thời Sênh xông đến, dừng bên ngọn lửa của hắn.

Con rắn kia cảm giác được ngọn lửa của hắn không hề tầm thường liền lập tức dừng lại, đuôi rắn quẹt qua Thời Sênh và Phượng Từ theo quán tính.

Phượng Từ khẽ nhấc tay, ngọn lửa không nhiệt độ lóe lên từ bàn tay hắn, gạt văng nó một cách dễ dàng.

Thời Sênh: “…” Wow, không hổ danh là Boss phản diện.

Với giá trị vũ lực này của hắn thì “đốn ngã” nữ chính dễ như trở bàn tay!

Lúc này, Diệp Thanh Thu xuất hiện từ hướng khác, trông thấy Phượng Từ bỗng ngẩn người, sau đó bình tĩnh đảo mắt sang nơi khác.

Quả nhiên, nữ chính không thích phản diện.

Con rắn không cam tâm khẽ gầm gừ hai tiếng, nhưng vẫn sợ lửa của Phượng Từ không dám đến gần, sau đó bèn chuyển hướng tấn công sang Diệp Thanh Thu mới xuất hiện.

“Ngươi không có cảm giác với ngọn lửa của ta?” Phượng Từ không hề đếm xỉa đến cuộc giao tranh của Diệp Thanh Thu và con rắn ấy, chỉ chăm chú nhìn Thời Sênh.

Mắt của hắn đỏ thẫm, dưới ánh lửa lập lòe, sắc đỏ không những không bị lu mờ, mà còn sáng rỡ và trong vắt bội phần, tựa như đá ruby trong tủ kính, long lanh tuyệt trần.

Thời Sênh cúi đầu nhìn chân mình, ngọn lửa vẫn lặng lẽ cháy, nhưng cô không cảm thấy nóng lên một tẹo nào, cũng không hề cảm thấy thích thú.

Vì cô có linh căn hệ Băng.

Băng và hỏa không thể dung hòa.

Phượng Từ đưa tay, chạm vào má Thời Sênh một cách cẩn thận. Ngay lúc hắn tiếp xúc cô, ngọn lửa bỗng bùng lên, chắn cả tầm mắt của Thời Sênh.

Nhưng cô vẫn không hề cảm thấy nóng.

Dù ngọn lửa ở ngay gần, côcũng không bị tổn thương gì.

Ánh mắt Phượng Từ trở nên dịu dàng: “Ngươi rất đặc biệt, sau này hãy đi theo ta.”

Thời Sênh: “…”

Hở? Ta vẫn chưa nói câu nào mà?

Nhưng nhiệm vụ ẩn giấu này có vẻ mâu thuẫn với nguyện vọng của nhân vật quá nhỉ? Nếu cô đi theo Phượng Từ, vậy Ngọc Tiêu thì sao? Hệ thống chết tiệt kia từng nói, chỉ cần nhiệm vụ thất bại thì xem như cô tiêu tùng.

Gượm đã…

Trong nguyện vọng của nhân vật, ở bên cạnh bên Ngọc Tiêu chỉ là nếu có thể mà thôi.

Vậy có nghĩa là, chỉ cần đừng để Ngọc Tiêu chết thì cũng tính là hoàn thành nhiệm vụ chứ nhỉ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.04/ 5 - 23 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 56: Thế giới tu chân (5)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 71 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.