247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 49: Kim chủ, bao tôi đi! (29)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 49: Kim chủ, bao tôi đi! (29) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 49Kim chủ, bao tôi đi! (29)

Ra khỏi công ty, Thời Sênh cũng không nói câu nào, để mặc ba người lên xe, còn Lục Thanh Vận lái xe.

Giang Chân Chân nãy giờ đều chưa rời mắt khỏi Lục Thanh Vận, bức ảnh trên mạng có chút mờ nhạt, tuy lúc đó cô cảm thấy rất đẹp trai nhưng bởi vì quan hệ với Thời Sênh mà Giang Chân

Chân không hề để ý đến Lục Thanh Vận. Nhưng đến giờ gặp mặt rồi, cô ta bỗng thấy người đàn ông này quả thật rất đẹp.

Giang Nguyên và vợ ngồi phía sau, hai người giao tiếp với nhau bằng ánh mắt mà chỉ hai người họ mới hiểu.

Cuối cùng bà Giang phá vỡ sự im lặng, dùng khẩu khí của người trên nói: “Tiểu Vãn, một mình con lăn lộn ngoài này lập nghiệp cực khổ lắm phải không? Mà sao cũng chẳng gọi về nhà lấy một cuôc điện thoại, để bác với bác trai còn biết đường giúp con.”

“Không muốn khiến bà Ngô phải bận tâm, tôi thật sự không dám làm phiền mọi người.” Thời Sênh không chút mảy may che đậy giọng điệu đầy mỉa mai.

“Đứa trẻ này, tại sao một tiếng bác gái cũng không thể gọi vậy chứ? Chúng ta đều là người nhà với nhau, cái gì mà phiền với không phiền. Năm đó bố mẹ con qua đời, chẳng phải đều là do một tay chúng ta chăm sóc cho con ư? Sao còn coi bác như người ngoài vậy?”

Bà Giang giọng điệu vừa trách móc vừa thất vọng, cái dáng vẻ đó giống như đang thật lòng quan tâm cô vậy. Thế nhưng sự tham lam trong tận sâu đáy mắt lại vẫn bộc lộ một cách triệt để rõ ràng.

“Bà Ngô nói câu này thật không đúng rồi, bố mẹ tôi qua đời để lại gần một triệu tiền bồi thường, cộng thêm số tài sản họ thường ngày tích cóp cùng với nhà cửa, tất cả cộng lại cũng phải đến hai triệu, số tiền này chẳng phải đều bị các người lấy đi sao? Số tiền này coi như là chi phí trả các người chăm sóc tôi những năm đó, tôi không tính toán với các người nữa.”

Bà Giang bị chẹn họng đến nỗi không nói nên lời.

Năm đó nếu không vì số tiền đó sao bà có thể nhận nuôi một đứa cháu ghẻ này chứ.

“Được lắm, Giang Vãn, giờ mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không?” Giang Nguyên lập tức thêm lời giúp Giang Mẫu, “Bọn tao nuôi mày lẽ nào không phải tiêu tiền sao? Có phải bây giờ mày nhiều tiền rồi, giàu có rồi liền trở mặt coi như không quen biết bọn tao đúng không? Ba mày còn phải gọi tao một tiếng anh trai, vậy mà mày còn không biết trên biết dưới, nếu ba mày còn sống chắc chắn sẽ bị mày làm cho tức mà chết.”

“ Ồ… Ông Giang, ông đã tiêu bao nhiêu tiền lên người tôi mọi người đều biết rất rõ. Nếu để bố tôi biết được ông đối xử với tôi ra sao, không chừng ban đêm ông ấy sẽ đến tìm ông đấy.”

Lời hù dọa người khác ai mà không biết nói?

Bị tôi dọa đến sợ hãi rồi sao?

Cả cái gia đình này đều là một từ, tham!

Năm đó bố mẹ nguyên chủ để lại nhiều tiền như thế, đủ để cô yên ổn học xong đại học, thậm chí là ngân sách lập nghiệp cũng có đủ rồi, nhưng người nhà đó đã dùng đủ mọi lý do dỗ ngon ngon dỗ ngọt lừa gạt cô đem hết mọi thứ cho bọn họ.

Như vậy còn không biết hài lòng mà vẫn còn muốn đem bán cô với cái giá cao.

Loại người này mà là họ hàng sao? Mẹ nó, là kẻ thù thì đúng hơn.

Trong tiểu thuyết, ngoài loại mặt sứa gan lim ra còn có một loại sinh vật kỳ lạ chính là thứ họ hàng cặn bã này.

“Mày... mày…” Giang Nguyên bị chọc tức đến không nói lên lời, hoặc cũng có thể là chột dạ, không biết làm sao phản bác lại Thời Sênh.

Thời Sênh lạnh lùng cười khẩy một tiếng, nghiêng đầu nói với Lục Thanh Vận: “Đến khách sạn Carlisle”

Nét cười trên mặt Lục Thanh Vận có chút lạnh, thậm chí Thời Sênh còn có thể cảm nhận được vài phần sát khí, cô lặng lẽ đốt một cây nến cho Giang Chân Chân.

Không biết cô ta nhìn ra cái gì hay ho ở tên biến thái này chứ?

Sắp xếp cho ba người họ vào khách sạn xong, trước khi rời đi, Thời Sênh cảnh cáo một câu: “Nếu muốn tham gia hôn lễ của tôi thì hãy ngoan ngoãn mà đợi ở đây đi.”

Tất nhiên cô không cảm thấy ba người này sẽ nghe lời cô, có điều cũng không quan trọng.

Cái mức độ tự tìm đường chết sẽ liên quan trực tiếp đến kết cục của họ.

Ra khỏi khách sạn, Thời Sênh kéo Lục Thanh Vận vẻ mặt sầu khổ, “Lục tiên sinh, anh cho tôi chút tiền an ủi đi.”

Lục Thanh Vận: “…” Họ hàng cặn bã vốn không phải là người nhà của hắn, tại sao lại bắt hắn phải cho tiền an ủi chứ? Từ chối!

Bị từ chối Thời Sênh rất buồn, “Lục tiên sinh, anh thật sự muốn từ chối tôi ư? Ông nội có thể vẫn đang đợi chúng ta đó, anh nói xem nếu như tôi nói với ông nội là anh bắt nạt tôi, có khi nào ông ấy đánh chết anh không? Sau đó để tôi kế tục nhà họ Lục? Ồ… ý tưởng này quả thật không tồi.”

“Cô nghĩ nhiều quá rồi đấy!” Lục Thanh Vận nhét Thời Sênh vào trong xe.

Hắn dễ bị đánh chết như vậy sao?

Hơn nữa đó còn là ông nội hắn, sao có thể đánh chết hắn được chứ?

Bởi vì Thời Sênh đã cho người xử lý ổn thỏa những lời của Giang Nguyên nói bên ngoài công ty trước đây nên tin tức trên mạng đến bây giờ vẫn sóng yên biển lặng.

Mà một nhà Giang Nguyên cứ ngồi chờ tin tức bùng phát trên mạng thì lại sốt ruột không chịu nổi.

Chẳng phải mấy tên nhà báo lá cải đó chỉ cần làm một chút chuyện cỏn con là có thể khiến cho cả dư luận xôn xao ư?

Hôm qua ông ta nói những lời đó cũng coi như đại khái thông tin rồi, tại sao đến bây giờ một chút động tĩnh cũng không có?

“Chân Chân, con xem tin tức đi.” Giang Nguyên bực bội thúc giục Giang Chân Chân.

Giang Chân Chân tìm kiếm một lần nữa, vẫn như cũ không hề có tin tức gì mới. Sau đó cô ta vô thức truy cập vào weibo của Thời Sênh, cập nhật trong chốc lát, một dòng weibo liền hiện ra.

Giang Vãn V: Kim chủ đại nhân nhìn thế nào cũng vẫn đẹp trai! [ảnh] [ảnh] [ảnh]

Hai bức ảnh đầu tiên là ảnh cưới.

Bức đầu là ảnh một cô gái mặc bộ váy cưới đỏ rực, đứng chân trần dưới một bầu trời sao, quầng sáng trong suốt ôm trọn lấy thân thể cô, giống như một nàng yêu nữ quyến rũ trong bóng tối sâu thẳm. Người đàn ông đối diện mặc y phục đuôi tôm màu đen, hòa hợp với trời đêm lung linh một cách vô hình khiến người khác không thể rời mắt.

Hai người cùng nhìn về phía xa xăm, tựa như dù cách xa cả một địa cầu thì chỉ cần một ánh nhìn là có thể thấy nhau.

Bức thứ hai là ảnh váy cưới trắng tinh khiết, cô gái tung tăng chạy nhanh xách làn váy, chàng trai đứng ở phía xa, cánh tay hơi mở đón lấy cô gái đang hướng về phí mình, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ cùng ánh mắt dịu dàng.

Bức cuối cùng là ảnh một tờ nhân dân tệ được gấp thành một hình trái tim.

“Tiểu Hoàn Tử lại đang khoe “chồng” ảo rồi, có điều ảnh cưới quả thực rất đẹp, cảm giác giống như phim điện ảnh vậy. Đã like!”

“ Cuồng ma khoe “chồng” Tiểu Hoàn Tử, cô có nghĩ cho cảm nhận của dân FA không vậy? Việc này có ảnh hưởng vô cùng lớn với dân FA chúng tôi đó. Chồng, mau đến cứu nhặt chúng em đi @Trên trời có một kẻ FA.”

“Váy cưới đẹp quá, váy cưới màu đỏ bình thường rất kén người mặc, nhưng mà Tiểu Hoàn Tử hoàn toàn không có vấn đề gì. Òa òa òa òa, Tiểu Hoàn Tử, em phát hiện em ngày càng yêu chị mất rồi làm thế nào bây giờ?”

“ Phát rồ mất thôi, chồng đâu mau đến cứu nhặt dân FA chúng em đi.”

“Hai bạn bên trên cứ như là sắp phát điên rồi, dân FA cần được an ủi, hu hu hu. Tiểu Hoàn Tử của tôi phải gả cho người ta rồi, buồn quá đi mất. PS: Váy cưới đẹp quá, đều là do Tiểu Hoàn Tử và Kim chủ đại nhân nhan sắc hơn người. Like!”

“Kim chủ đại nhân dịu dàng quá! Không thể không thừa nhận hai người rất xứng đôi, tôi xin rút lui, Tiểu Hoàn Tử, tôi giao Kim chủ đại nhân cho cô đấy, hu hu, tôi thất tình rồi.”

“Sao tôi lại cảm thấy bức ảnh cuối chụp tờ nhân dân tệ phải to thêm chút nữa nhỉ? Là ảo giác của tôi sao? Đúng không? Đúng không? Đúng không?”

“Không phải là ảo giác của cậu đâu, đích thực phải to thêm chút nữa, cho nên Tiểu Hoàn Tử chỉ là đang khoe “giàu” tiện thể khoe “chồng”? Suy nghĩ của người giàu tôi thật không thể hiểu được.”

Giang Chân Chân lần lượt kéo xem những bình luận chúc phúc của mọi người, trong lòng đã sớm ngập chìm trong đố kị.

Giang Vãn chẳng qua chỉ là đứa mồ côi không cha không mẹ, dựa vào cái gì mà lại có thể có tất cả?

Người đàn ông hoàn mỹ như vậy mà lại thuộc về Giang Vãn, sao có thể chứ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.04/ 5 - 23 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 49: Kim chủ, bao tôi đi! (29)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.