247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 46: Kim chủ, bao tôi đi! (26)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 46: Kim chủ, bao tôi đi! (26) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 46Kim chủ, bao tôi đi! (26)

Thời Sênh và hai cô gái trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí sau đó còn trao đổi số điện thoại với nhau.

Sau khi Lục Thanh Vận đón được lão gia tử, được mấy người vệ sĩ dẹp đường hộ tống, lúc ấy mọi người mới phát hiện raThời Sênh, lúc đó sây bay bỗng ồn áo náo nhiệt hẳn lên.

May mà đội vệ sĩ của Lục lão gia đủ mạnh mẽ, dàn một hàng người bảo vệ để đưa họ ra khỏi sân bay.

Không ít fan sôi nổi tỏ vẻ đau thương như bị vạn tiễn xuyên tâm vậy.

#Tiểu Hoàn Tử đã cùng đứng chung sân bay với tôi, vậy mà tôi lại không được nhìn thấy cô ấy#

#Tiểu Hoàn Tử và gia đình Kim chủ đại nhân thật tình cảm, thật khiến người ta ghen tị quá đi mà#

#Hoàn Hoàn tự tay ký tên, nhìn thật quá đẹp đi mà, tôi cảm muốn cong rồi#

Sau đó thì các fan ồ ạt tới càng đông, không chỉ có những tấm ảnh ở cự li gần, mà còn có cả ảnh chụp chung và ký tên. Các fan khác đều thể hiện vẻ ngưỡng mộ và ghen tị, sao bọn họ không phát hiện ra Hoàn Hoàn thế?

Khi mọi người đang bị tra tấn trên mạng thì Thời Sênh và Lục Thanh Vận lại đang ăn cơm cùng Lục lão gia.

“Tiểu Vãn à, con xem, con và thằng nhóc thối này quen nhau cũng đã lâu rồi, thế bao giờ thì định làm đám cưới đây?” Lục lão gia nhìn Thời Sênh một cách trìu mến và nói.

Tay Thời Sênh cầm chiếc thìa mà thấy run run, cô cười và nói: “ Lục gia gia... chúng con vẫn còn bé mà.”

Lâu? Lâu cái con khỉ!

Hơn nữa bổn cô nương đây chỉ muốn tiêu tiền của Lục Thanh Vận thôi chứ không nghĩ sẽ lấy hắn!

Lục lão gia, ngài đừng có ngồi đó mà mơ nữa!

“Còn bé gì nữa chứ, khi ông lớn bằng thằng nhóc thối tha này thì bố của nó đã lớn tướng rồi. Ông già rồi, chỉ mong rằng khi còn sống thì được nhìn thấy thằng chắt nội...”

Thời Sênh cố tình lấy chân đá cho Lục Thanh Vận một cái, Lục Thanh Vận lại chỉ chỉ nhẹ nhàng lướt qua mắt cô một cái, rồi quay đầu nói với Lục lão gia rằng: “Ông à, ông chọn lấy một ngày đi, cháu và Tiểu Vãn sẽ nghe theo lời ông.”

“Cái gì?”

Lục Thanh Vận và Lục lão gia cùng lúc ngẩng đầu nhìn Thời Sênh, Thời Sênh liền vội vàng lau miệng, “Cái đó... cháu chỉ cảm thấy là quá gấp gáp, cháu thấy cháu và... Thanh Vận vẫn nên có chút thời gian để bồi đắp thêm tình cảm, đúng, phải bồi đắp thêm!”

Nói tới câu sau, Thời Sênh vừa nói vừa gật đầu.

“Ha ha ha ha, lấy nhau xong rồi bồi dưỡng tình cảm thì cũng như nhau mà, hơn nữa ông thấy tình cảm của các cháu cũng rất tốt!” Lục lão gia cười tươi như hoa, “Chuyện này cứ tính như thế đi, lát nữa về nhà ông sẽ xem ngày tốt.”

Chính là vì nhìn mấy tin tức trên mạng nên ông mới quay về đây.

“Không phải.”

“Tiểu Vãn, gia đình cháu còn có những ai nữa, nói cho ông biết, để ông còn sắp xếp.”

“Cháu...” không cưới mà!

“Thằng nhóc thối, hôn lễ cháu nên chuẩn bị kỹ lưỡng một chút, không được để Tiểu Vãn tủi thân, nếu không thì ông không tha cho cháu đâu.”

“Ông cứ yên tâm.”

Thời Sênh: “...” Sao lại không để cho tôi nói chứ?

Bổn cô nương đây còn chưa đồng ý cơ mà?

Các người cứ tự hỏi tự trả lời thế là sao?

Thời Sênh cứ như vậy mà bị quyết định chung thân đại sự.

Đợi Lục lão gia đi rồi, Thời Sênh mới tính sổ với Lục Thanh Vận. Lục Thanh Vận cầm tờ chi phiếu đưa đi đưa lại trước mặt, bên trên là một chuỗi các con số 0, trong tích tắc đã mua chuộc được Thời Sênh rồi.

“Chẳng phải là chỉ cưới nhau thôi sao, làm đi, làm đi. Nhưng mà... Lục tiên sinh, có nên thêm vài số 0 vào nữa không nhỉ? Một đại tiểu thư như tôi, chỉ có chút ít tiền thế này mà cũng đòi mua tôi về được sao, như thế thì quá rẻ rồi.” Nói rồi Thời Sênh ngồi xuống ra giá.

“Lấy tôi, của tôi sẽ chẳng phải cũng là của cô sao?”

Thời Sênh chớp chớp mắt, “Nói rất có lý, nhưng mà bây giờ tôi vẫn chưa lấy anh, anh đừng có chuyển đề tài đấy.”

Lục Thanh Vận: “...”đột nhiên có chút hối hận, giờ mà nói với ông hủy hôn thì có còn kịp nữa không đây?

...

Thờ Sênh gần đây bận cùng với Lục Thanh Vận giả vờ yêu thương ân ái trước mặt Lục lão gia, ngoài những lúc đóng phim thì hai người gần như luôn dính lấy nhau, các tin tức liên quan tới hai người cũng ngày càng nhiều trên mạng, mà thân phận của Lục Thanh Vận cũng dần dần bị bại lộ rồi.

Là BOSS lớn nhất làng giải trí, người thừa kế tập đoàn Lục Thị.

Thân phận của Kim chủ trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Tiểu Hoàn Tử đời trước đã cứu vớt cả dải ngân hàng đúng không?

Thời Sênh thực sự bận vô cùng, đến công ty của mình cũng sắp quên mất là ở chỗ nào rồi.

Mãi tới khi Hạ Mãn gọi điện thoại cho cô, cố mới nhớ ra rằng mình là bà chủ - phải phát lương rồi.

Khi quay lại công ty, gặp bốn con cá nhỏ, bốn con hàng này đang rất hot, đã ra album, lượng tiêu thụ cũng rất khả quan.

Thời Sênh ấn tượng nhất với Khương Minh, bởi vì lúc nào cũng có thể móc ra được đồ ăn từ trên người cậu ta.

“Tiểu Minh, có gì ăn không?”

Khương Minh: “...” Tại sao chị Vãn vừa gặp đã hỏi chuyện ăn uống rồi?

Mặt đen như đít nồi lấy ra một vốc kẹo đưa cho Thời Sênh.

Thời Sênh bày ra biểu tình quả nhiên là như thế, tên này còn đang mặc trang phục đi diễn đấy.

Nhỡ đâu khi đang diễn, kẹo rơi ra thì sao?

“Khương Minh!” Hàn Linh nhe răng trợn mắt trừng trừng nhìn Khương Minh, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được giấu đồ ăn trong túi.

Khương Minh vuốt vuốt cổ mình, một mặt cầu cứu Thời Sênh, Thời Sênh cầm lấy gói kẹo, giơ tay vẫy vẫy bọn họ, “Cố lên, bầy cá nhỏ!”

Chị Vãn, chị như thế này, Kim chủ đại nhân nhà chị có biết không?

Khi tới văn phòng, chỉ có có mỗi vị tổng tài được thuê, không thấy Đường Ẩn và Hạ Mãn đâu, vị tổng tài đại nhân này có ấn tượng rất sâu với bà chủ chỉ biết đưa tiền này của công ty.

Thời Sênh tỏ ý rằng anh đừng quan tâm tới tôi, sau đó tự mình tới chỗ sô pha ngồi xem yêu tinh đánh nhau.

Mãi tới khi Thời Sênh đợi đến mức phát chán, Ẩn Đường và Hạ Mãn mới đến, xem ra thần sắc của Hạ Mãn không tốt, còn Đường Ẩn thì bị thương rồi.

“Hai người... làm cái gì vậy?”

“Cô đang nghĩ linh tinh gì đó?” Đưởng Ẩn trừng mắt nhìn Thời Sênh, “Tiểu Mãn gặp Tịch Mặc.”

“Hả, tôi đâu có nghĩ linh tinh gì.” Thời Sênh ôm lấy cái điện thoại rồi quay trở lại sô pha, “Chỉ là đã nghĩ hơi nhiều thôi.”

Chính mình nghĩ bậy còn đẩy lên đầu bổn công nương, bổn cô nương đành chịu vậy!

Hạ Mãn ngồi xuống cạnh Thời Sênh, đầu hơi cúi xuống, tinh thần có vẻ bấn loạn, lúng túng.

“Con cóc ba chân chẳng dễ kiếm, đàn ông hai chân thì trên đời này thiếu gì, cô Hạ, cô đang lo lắng cái gì?” Thời Sênh nhìn Đường Ẩn thở một hơi thật dài rồi nói.

Đường Ẩn gạt gạt cặp kính, không để ý đến sắc mặt của Thời Sênh.

Hạ Mãn cười một cách đau khổ, “Yêu một người bao nhiêu năm rồi, làm sao có thể nói không yêu nữa là không yêu nữa được chứ.”

Nhưng hắn ta đã nói như thế nào với cô?

“Vậy thì ra nước ngoài dưỡng thương đi.”

Hạ Mãn nhìn Thời Sênh mà không giải thích gì cả.

“Đường Ẩn, không phải gần đây Hollywood có bộ phim cần chọn một gương mặt châu Á sao, cậu đưa Hạ Mãn đi thử xem sao.” Thời Sênh đập đập tay vào vai Hạ Mãn, rồi đột nhiên hỏi một cách nghiêm túc: “Cô có còn định làm hòa với Tịch Mặc không?”

Hạ Mãn hơi sửng sốt, rồi cuối cùng kiên định lắc đầu.

Tịch Mặc, sớm đã không còn là người trong ký ức của cô nữa rồi, bọn họ sớm đã biết không thể quay lại với nhau.

“Vậy thì đi đi, ít nhất trong nửa năm đừng có trở về, đừng có hỏi vì sao, hãy tin tôi.”

Rất tốt, phá cặp đôi nam nữ chính thành công.

Thành tựu của bổn công nương lại phải tăng thêm một lần rồi.

Hạ Mãn rời đi, cô đi cùng với Đường Ẩn.

Tổng giám sát nghệ sĩ sẽ do Thời Sênh phụ trách.

Sau khi Thời Sênh làm Tổng giám sát nghệ sĩ, công ty càng có thêm nhiều người mới dung mạo xinh đẹp hơn người. Trong công ty giải trí Mạn Thiên, bạn không xinh đẹp thì không cần góp mặt ở công ty, đến nhân viên lau dọn thôi cũng đều cần phải có nhan sắc.

Ở đâu cần nghệ sĩ có nhan sắc thì tìm giải trí Mạn Thiên!

Vị tổng tài được thuê về kia rất mệt mỏi, đây là công ty giải trí sao?

Sao có cảm giác như mở thanh lâu vậy? Mà anh ta chính là... má mì? Không đúng, bà chủ nhà anh ta mới là má mì, anh ta chỉ được coi như một tên sai vặt thôi. Nghĩ đến đây, thật mốn từ chức quá đi!

#Nhận thầu toàn bộ các công ty giải trí có nhan sắc, vui lòng hãy ghi nhớ thương hiệu – giải trí Mạn Thiên. Chỉ có ở đây, chưa từng có ở đâu cả.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.04/ 5 - 23 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 46: Kim chủ, bao tôi đi! (26)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 91 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.