247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 38: Kim chủ, bao tôi đi! (18)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 38: Kim chủ, bao tôi đi! (18) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 38Kim chủ, bao tôi đi! (18)

Lưng chừng núi, bốn người Hàn Linh đi sau tổ tiết mục, ì à ì ạch di chuyển lên trên.

Tham gia ghi hình tổng cộng có tám người, có thể tự do lựa chọn con đường cho mình, mỗi một người chỉ cần hai người ghi hình đi theo là được rồi.

Mà đại bộ phận tổ tiết mục đều là đi theo Hạ Huyên.

“Chị Huyên nói muốn nghỉ ngơi, đạo diễn, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.”

Trợ lý của Hạ Huyên chạy đến trước mặt đạo diễn, thái độ rất kiêu căng nói một tiếng, không đợi đạo diễn nói gì đã chạy lại về bên cạnh Hạ Huyên.

Đạo diễn không còn cách nào khác đành để cho mọi người nghỉ ngơi.

Hàn Linh ôm lấy nước đá mà nhân viên công tác đưa cho mình, ừng ực ừng ực uống hai ngụm, không nói gì nhìn Hạ Huyên bị mấy người bận rộn hầu hạ trước sau

“Lần này là lần nghỉ ngơi thứ sáu rồi, mới trèo lên được một nửa, đợi lên đến nơi thì trời đã tối rồi, sớm biết như thế đã đi cùng với chị Vãn.”

Ba người khác cảm thấy bị vây ở đây, Phương Cẩn Du cười gian trá:

“Bây giờ tớ đã biết chị Vãn muốn chúng ta đi cùng với tổ tiết mục rồi là vì cái gì rồi.”

“Vì sao thế?”

Phương Cẩn Du lắc lắc điện thoại di động, dường như đang làm một cái hẹn ngầm, không cần nói cũng lập tức hiểu được.

Bốn người vây lại một chỗ, thấp giọng thảo luận, đại bộ phận đều là Phương Cẩn Du và Hàn Linh nói, Ngôn Trạch và Khương Minh nghe.

“Này, mấy người xuống núi mua giúp chị Huyên chai nước suối.”

Trợ lý của Hạ Huyên không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh bốn người, vênh mặt hất hàm phân phó một câu.

Nhân viên công tác xung quanh lúc này đứng cách đó có vẻ xa, bốn người bọn họ lại đứng gần hơn, tuổi tác trung bình lại là những thiếu nam thiếu nữ chưa đến hai mươi tuổi, thế nên bị trợ lý của Hạ Huyên nhìn trúng.

Phương Cẩn Du ngẩng đầu nhìn trợ lý kia một cái:

“Tổ tiết mục không phải là có nước sao?”

“Chị Huyên không uống loại nhãn hiệu đó, bảo mấy người đi thì mấy người cứ đi, nói lắm lời thừa thãi thế để làm gì.”

“Xin lỗi, chúng tôi không phải là nhân viên công tác của tổ phim.”

Ngôn Trạch đứng lên, lễ phép cười với trợ lý đó:

“Chị có thể bảo nhân viên công tác đi mua giúp chị Huyên, chị xem… chúng tôi cũng rất mệt.”

Trợ lý cau mày, mỉa mai:

“Người trẻ nên rèn luyện nhiều một chút, chỉ là chạy mấy bước đi mua chai nước mấy người cũng không vui vẻ? Có còn muốn lăn lộn trọng giới này nữa hay không, xử thế với người khác là quan trọng nhất đấy.”

Hàn Linh kéo Ngôn Trạch, không để cho cô tiếp tục nói nữa:

“Xin hỏi chị Huyên muốn uống nước khoáng của nhãn hiệu nào? Bây giờ chúng tôi sẽ đi mua giúp chị Huyên.”

“Như thế mới hiểu quy tắc chứ.”

Trợ lý đem tên nhãn hiệu mà Hạ Huyên muốn uống nói cho bọn họ, bảo bọn họ đi mua sau đó dương dương vênh váo bước đi.

“Hàn Linh, cậu kéo tớ làm cái gì hả?”

Ngôn Trạch có chút tức giận, nữ nhân đó rõ ràng là đang ức hiếp bọn họ mà.

“Hạ Huyên là ảnh hậu, sức ảnh hưởng rất lớn, người bên cạnh cô ta tuy rằng làm việc không quá tốt, thế nhưng cậu nhìn cô ta đi, đối với ai cũng dịu dịu dàng dàng, đến cả đạo diễn cũng bị cô ta dỗ cho vui vẻ vô cùng, chúng ta đến cả dòng nước còn chưa bơi ra được, làm sao có thể đá chọi với đá cùng cô ta.”

Tuổi của Hàn Linh là lớn nhất, so với ba người khác cũng có cái nhìn thấu đáo hơn một chút.

“Vậy cứ mặc kệ như thế sao?”

Phương Cẩn Du cũng có chút không nhịn được.

“Làm sao có thể chứ?”

Hàn Linh cười cười.

“Mọi người quên rồi à, ai đang ở trên.”

Mắt ba người lập tức sáng lên, chị Vãn của bọn họ đang ở bên trên.

Hàn Linh nói với người của tổ tiết mục một tiếng, dẫn theo Ngôn Trạch xuống núi mua nước, vốn dĩ người của tổ tiết mục muốn giúp bọn họ đi mua nhưng Hàn Linh lại cự tuyệt.

Bộ dạng đáng thương đó lập tức giành được sự yêu thích của mấy nhân viên, đối với Hạ Huyên bên này cũng có chút phê bình kín đáo.

Đợi đại bộ phận tổ tiết mục đến vị trí dự tính thì đã sắp tới 6 giờ rồi.

Thời Sênh ngồi ở khu nghỉ ngơi của tổ tiết mục, nhìn thấy bốn người Hàn Linh hung hăng bước qua đây, cô khe khẽ nhướn mày:

“Làm sao thế? Có gì bi thảm hả?”

“Người của Hạ Huyên ức hiếp bọn em.”

Chính sách của công ty bọn họ vô cùng rõ ràng, cho nên tố cáo hết ra áp lực ở trong lòng.

Không làm gì được? Không vấn đề, tìm công ty a!

Thời Sênh nhìn về phía Hạ Huyên bên đó, Hạ Huyên cũng đúng lúc nhìn qua bên này, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, đáy mắt Thời Sênh trời yên bể lặng, không có lấy nửa điểm sóng gợn, nhìn đến mức Hạ Huyên phát cáu.

Cô ta vì nhìn thấy bốn người đó từ lúc xuống xe của Giang Vãn nên mới dày vò bọn họ ở trên đường.

Không ngờ Giang Vãn lại không tức giận một chút nào cả.

“Trước hãy đi cùng nhân viên công tác đến phòng nghỉ ngơi một chút đi, tiếp theo đây không còn chuyện của các em nữa.”

Thời Sênh đứng lên vỗ vỗ vai Hàn Linh, đi về phía đạo diễn bên đó.

Đạo diễn đang hô tập hợp.

Trừ Thời Sênh ra còn lại bảy người, ít nhiều đều có chút nhếch nhác.

“Này, Tiểu Hoàn Tử, lại là cậu đến đầu tiên rồi.”

Một em gái từ bên cạnh đi qua, trong chốt lát ôm lấy cổ Thời Sênh.

Cô ta tên là Phương Lập Thu, là người vào cùng một kỳ với cô, minh tinh tuyến một, nhân khí rất không tồi, không biết là tại sao lại vừa ý cô.

Lại còn chọn cho cô một cái biệt danh: Tiểu Hoàn Tử.

Bạn nói xem, đây là cái biệt danh thối nát gì chứ?

“Lúc tớ xuống xe vốn dĩ muốn đi tìm cậu, ai mà biết lại bị... đợi lúc tớ đi tìm cậu thì đã không thấy cậu đâu nữa rồi, cậu có thể tưởng tượng tâm tình bơ vơ không nơi nương tựa của tớ lúc đó không?”

Phương Lập Thu nhìn về phía Hạ Huyên một cái, mặt đầy vẻ ấm ức.

Lúc đó xe của Hạ Huyên làm cho cả đoàn xe phía sau tắc lại, cô không kịp qua đây.

“Không thể.”

Thời Sênh toét miệng cười cười:

“Có điều nếu như cậu còn ôm lấy tớ, tớ bảo đảm lát nữa lúc ăn cơm cậu nhất định sẽ có thể lần nữa nhận thực được cái gì gọi là bơ vơ không nơi nương tựa.

Phương Lập Thu lập tức buông Thời Sênh ra:

“He he, Tiểu Hoàn Tử là tốt nhất.”

Người đến đầu tiên sẽ có bữa ăn tối vô cùng phong phú, lúc ghi hình sẽ không quay toàn bộ quá trình, thế nên nếu như Thời Sênh đồng ý cô cũng có thể đi ăn trực được.

Trong lúc Phương Lập Thu và Thời Sênh nói chuyện này, đạo diễn đã nói xong hết mấy lời thừa thãi, chuyển đến vấn đề chính:

“... Ha ha, bây giờ tôi phát thẻ nhiệm vụ, thẻ nhiệm vụ chỉ có từ gợi ý, mọi người cần phải trước 7 giờ sáng mai tìm thấy vật phẩm đối ứng với thẻ nhiệm vụ, không tìm thấy vật phẩm thì không có bữa sáng.”

Từ gợi ý của tổ tiết mục vô cùng giỡn mặt, bạn phải đem mười tám đời tổ tông của cái từ này suy nghĩ mới một lượt mới có thể tìm thấy vật phẩm đối ứng.

Phát thẻ nhiệm vụ xong, tiếp theo là đến bữa tối, trừ Phương Lập Thu ra, tất cả những người khác đều chỉ có thể nhìn bữa tối thịnh soạn trên bàn đó của Thời Sênh.

Hạ Huyên chọc chọc rau cải trắng trong bát, mặt sắp biến dạng rồi, nhưng lúc ống kính quay qua đây cô ta liền lập tức thay đổi thành vẻ dịu dàng tao nhã, ăn rau cải luộc cũng giống như ăn đồ ăn cao cấp vậy.

Kết thúc ghi hình, Phương Lập Thu bị trợ lý nhà mình lôi đi, Thời Sênh một mình ngồi ở trong phòng khách.

“Giang Vãn, lâu rồi không gặp.”

Thời Sênh ngước mắt lên, khoé miệng khe khẽ nhếch lên:

“Có chuyện gì?”

Bổn cô nương còn chưa đi tìm cô cô lại tự mình dâng đến tận cửa rồi.

“Cô không thấy hiếu kỳ vì sao tôi lại xuất hiện ở đây sao?”

Hạ Huyên ngồi xuống đối diện Thời Sênh, híp mắt nhìn cô.

Thời Sênh giả vờ suy nghĩ, sau đó cười híp mắt nói:

“Ảnh hậu tuỳ hứng?”

“Cô...”

Sắc mặt Hạ Huyên thay đổi, cô ta trả lời không giống như trong kịch bản a!

“Trời ơi, người đàn ông đó đẹp trai quá.”

“Đây là diễn viên phụ mà tổ tiết mục chúng ta mời đến sao? Nhưng mà chưa từng nhìn thấy minh tinh như thế này ở trong giới a... Ồ, anh ta bước về phía chị Huyên kìa...”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.04/ 5 - 23 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 38: Kim chủ, bao tôi đi! (18)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 72 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.