247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1343: Đại vương tuần núi (3)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1343: Đại vương tuần núi (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tất cả ánh mắt của mọi người, bao gồm cả Thời Sênh đều đang tập trung về phía tên người thú đó.

Ánh mắt của Thời Sênh chuyển động hai vòng trên người hắn. Trong trí nhớ của nguyên chủ tên người thú này chỉ là một kẻ nhát gan sợ chết.

Bạch An cho hắn đứng ra, “Nói cho rõ ràng.”

Tên người thú quỳ dưới đất, lắp bắp kể lại một lượt chuyện tối qua, “Đêm qua ta trực đêm, nhìn thấy công chúa chạy ra, khóc lóc chạy ra sau núi. Bình thường công chúa … ta cũng không dám gọi công chúa.”

Ý tứ của tên người thú đó đại khái là, bình thường công chúa hung dữ như vậy, động chút là dở tính khí ương bướng, kiêu ngạo tùy hứng ra, hắn ta đâu dám đắc tội công chúa.

Bạch An nghe xong liền nhướng mày, lúc đó có lẽ là sau khi hắn đánh cô xong, cô khóc lóc bỏ chạy.

Chiều nay đã có mệnh lệnh, buổi tối tất cả người thú đều không được lại gần phía sau núi, cô ta còn dám chạy ra sau núi sao?

“Cho dù ngươi nhìn thấy thì đã làm sao nào?” Thời Sênh phá vỡ sự trầm mặc, thản nhiên nói.

Tên người thú run rẩy, cúi đầu không dám nhìn Bạch An, cũng không dám nhìn Thời Sênh.

“Ngươi tìm thấy thứ này ở đâu?” Bạch An giơ chiếc trâm cài tóc lên hỏi tên người thú vừa đưa chiếc trâm cài tóc ra.

“Là… ở trên người Đại Tráng.” Tên người thú đó chần chừ giây lát.

Đám người thú ồ lên.

Đại Tráng ra sau núi làm gì, mọi người đều biết rõ. Nhưng tại sao trâm cài tóc của công chúa lại xuất hiện trên người Đại Tráng?

Đại Tráng và công chúa …

Trí tưởng tượng của đám người thú cũng không phải dạng vừa, lập tức tưởng tượng ra một câu chuyện với nội dung phong phú có hàng mấy chục vạn chữ cũng không miêu tả hết được.

Ánh mắt nhìn Thời Sênh vô cùng quỷ dị.

Bạch An ném mạnh chiếc trâm cài tóc xuống đất, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào người Thời Sênh, “Tối qua rốt cuộc muội đã ở đâu?”

“Ta không nói cho ngươi biết.” Thời Sênh toét miệng cười.

Bạch An phẫn nộ quát lớn, “Linh Khê, trong mắt muội có còn người anh trai là ta nữa không hả?”

“Nói cứ như thể trong mắt ngươi còn có người em gái là ta vậy.” Thời Sênh rất muốn nói một câu, mọi người đều là cầm thú cả, đừng có dùng loại lời thoại này, không thích hợp chút nào.

[…] Ký chủ nhập vai nhanh quá, nhanh như vậy đã thừa nhận mình là cầm thú rồi.

Phì.

Ngươi mới là cầm thú, Nhị Cẩu Tử là một loại cầm thú.

[…] Nếu Ký chủ còn xúc phạm tôi lần nữa, tôi sẽ lật mặt thật đó.

Ngươi mà cũng có mặt cơ à? Lật một cái ta coi thử coi nào.

[…] Log out, log out, không muốn nhìn thấy Ký chủ nữa.

Trong khoảng thời gian mấy giây ngắn ngủi Thời Sênh sỉ vả Hệ thống, sắc mặt Bạch An đã biến đổi rất nhiều lần.

“Thủ lĩnh, cách chết của Đại Tráng và mấy người thú còn lại không giống nhau.” Tên người thú đưa trâm cài tóc lại lên tiếng.

Bạch An cố nén cơn giận dữ trong lòng xuống, đến kiểm tra Đại Tráng… Vết thương của con hổ nằm dưới đất đó, miệng vết thương xuyên thấu qua lồng ngực, sắc bén gọn gàng, trên người không có thêm vết thương nào khác.

Còn trên người những tên người thú khác đều chi chít vết thương.

Bạch An cẩn thận kiểm tra Đại Tráng mấy lần.

Bọn chúng là người thú, tuy biết cách biến hình, nhưng khi đánh nhau vẫn sẽ khôi phục hình thú, sử dụng phương pháp chiến đấu nguyên thủy nhất.

Nhưng vết thương trên người Đại Tráng có thể là do thứ gì tạo thành?

Bạch An không biết, nhưng Lâm Thất Thất lại biết, ít nhất đó là do dao găm… không, là kiếm. Dao găm quá ngắn, không thể xuyên qua được, chỉ có độ dài của kiếm mới có thể xuyên thẳng qua như vậy.

Miệng vết thương rất ngay ngắn trơn loáng, hung khí nhất định là một thanh kiếm vô cùng sắc bén.

Nhưng thế giới này không có binh khí bằng sắt.

Ít ra thì cô ta chưa từng nhìn thấy.

Ánh mắt của Lâm Thất Thất không tự chủ được nhìn về Thời Sênh. Cách ăn mặc của cô ta và cái chết của Đại Tráng khiến Lâm Thất Thất vô cùng nghi ngờ, liệu có phải cô ta đã gặp loài người rồi không.

“Giam công chúa lại.” Bạch An đứng dậy dặn dò, “Các ngươi đi cùng ta ra sau núi xem sao, những người khác ở lại đợi ta về rồi bàn bạc sau.”

“Tuân lệnh.”

Thời Sênh không tỏ ý gì, nhìn Bạch An dẫn đám người thú rời đi.

Lâm Thất Thất đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu liếc nhìn Thời Sênh. Thời Sênh khẽ nhếch khóe miệng cười một cái, rồi quay người đi vào trong hang.

Đám người thú bên ngoài bàn luận sôi nổi. Cửa hang Thời Sênh ở bị canh giữ nghiêm ngặt, không ai vào được.

Tất nhiên là vẫn có ngoại lệ, ví dụ như nữ chính đại nhân.

Lâm Thất Thất khom người tiến vào trong hang, ánh sáng trong hang bỗng tối đi.

Thời Sênh nằm trên giường, vắt chéo chân. Ánh sáng tối đi, cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa hang.

Ngoại hình Lâm Thất Thất hơi giống kiểu em gái nhà bên ngoan ngoãn đáng yêu, không quá đẹp nhưng so với kiểu nữ chính động chút là nghiêng nước nghiêng thành. Có lẽ cô ta được coi là kiểu gái cưng nhà nghèo.

Nhưng cô ta có làn da rất trắng, lại mặc chiếc váy da màu trắng, trên người mặc bộ đồ lót màu da được may đặc chế, vừa khéo che đi những chỗ cần che, để lộ rốn.

Phần eo trắng nõn nà, nhỏ xinh không đủ một vòng ôm.

Thời Sênh chậc chậc hai tiếng, cái eo nhỏ xinh thế kia, chẳng trách lại khiến nhiều người thú muốn cùng cô ta làm loại vận động không thể miêu tả đó như vậy.

“Linh Khê.” Lâm Thất Thất đứng ở cửa hang gọi một tiếng rồi mới đi vào.

Thời Sênh không thèm đáp lại, chỉ nhìn cô ta chằm chằm.

Lâm Thất Thất bị nhìn đến mức hơi khó chịu, “Linh Khê, chuyện hôm qua ta không trách muội. Bạch An đánh muội đúng là cũng hơi quá đáng, ta sẽ nói chuyện với huynh ấy.”

Mẹ cái đồ thiểu năng, muốn đến trước mặt bà đây để huênh hoang khoe khoang là lời nói của ngươi có trọng lượng như thế nào trước mặt người anh trai thiểu năng đó của ta à?

Nội dung nêu trên là do Thời Sênh mô phỏng tư duy của nguyên chủ.

Trên thực tế trong nội tâm Thời Sênh lúc này không có lấy một chút dao động nào.

Trong đầu cô đang tái hiện lại một lượt chuyện ngày hôm qua.

Hôm qua một người thú trong bộ tộc xảy ra xung đột với bộ tộc Ô Xà ở ngọn núi bên cạnh, lúc đó nữ chính và nguyên chủ đều có mặt.

Hai bên đã có xung đột, đương nhiên sẽ đánh nhau.

Bộ lạc Ô Xà có nhiều người… à không, có nhiều thú thế mạnh hơn. Bộ lạc Bạch Hổ không chống lại được, đành phải bỏ chạy.

Nữ chính đều được thiết lập là chắc chắn phải ngã.

Cô ta ngã thì ngã đi, lại còn kéo theo nguyên chủ ngã cùng. Hai người cùng ngã xuống đất. Bộ lạc Ô Xà phía sau hung hãn đuổi đến. Nguyên chủ vô thức bỏ lại nữ chính chạy mất.

Trong kịch bản nói con đại xà ở ngọn núi bên cạnh suýt chút nữa thì ăn được nữ chính, nhưng không phải là kiểu ăn đó. Nếu nam chính đến muộn một bước thì có lẽ nữ chính đã không giữ được trinh tiết nữa, kể từ nay hậu cung lại có thêm một vị nữa.

Ừm.

Giữa tính mạng của mình và tính mạng của người khác, lựa chọn tính mạng của mình là hoàn toàn chuẩn xác.

Lâm Thất Thất thấy Thời Sênh không có phản ứng gì, trong lòng thấp thỏm. Linh Khê này, trước kia tuy đỏng đảnh kiêu ngạo, nhưng vui buồn đều hiện rõ trên mặt, là một người rất dễ dàng nhìn thấu.

Nhưng hôm nay cô lại không thể hiểu được cô ta đang nghĩ gì.

“Linh Khê?” Lâm Thất Thất lại gọi.

Thời Sênh lật người ngồi dậy, chân phải đặt xuống đất, chân trái đã co lên, tay đặt trên đầu gối, dáng ngồi giống như một tên lưu manh ác bá.

“Làm sao?”

Lâm Thất Thất nhíu chặt mày, ánh mắt quét qua một lượt người cô, hỏi: “Linh Khê, muội đừng giận anh trai muội, có phải tối qua muội đã nhìn thấy gì rồi không?”

Thời Sênh gõ đầu ngón tay lên đầu gối: “Ta nhìn thấy gì thì có liên quan gì đến ngươi?”

Lâm Thất Thất ra vẻ bề trên, “Chuyện này liên quan đến bộ lạc Bạch Hổ. Nếu muội thực sự nhìn thấy chuyện gì kỳ lạ thì đừng che giấu, đối với mọi người đều không có lợi đâu.”

Thời Sênh không trả lời.

Lâm Thất Thất lại nói kiểu khuyên giải: “Linh Khê, muội cũng không muốn bộ lạc Bạch Hổ gặp phải chuyện gì không tốt đúng không? Khoan hãy nói tới chuyện muội có nhìn thấy gì hay không, bây giờ muội nói cho ta biết y phục trên người muội ở đâu ra được không?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1343: Đại vương tuần núi (3)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 83 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.