247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1328: Pháp tắc của ác ma (33)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1328: Pháp tắc của ác ma (33) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Là bàn tay vàng của nam chính, khối ngọc kia cực kỳ quan trọng.

Ít nhất có thể thấy qua biểu hiện do dự lúc này của Mục Huy và ánh mắt ông ta quan sát Mục Dạ đầy vẻ đánh giá.

Mục Dạ muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích từ đâu.

Vừa rồi Mục Nhị gia nói một câu rằng biết mọi chuyện từ miệng hắn nên đã ngăn hết mọi đường lui của hắn rồi.

Hắn phải lấy cớ gì mới có thể khiến Mục Huy đừng nghi ngờ nữa đây?

Ánh mắt Mục Huy vừa nặng nề vừa lạnh lẽo nhìn Mục Nhị gia, “Mày chắc chứ?”

“Anh hỏi con trai của tôi đi.” Mục Nhị gia hất đầu nhìn Mục Dạ, “Nó biết rất rõ.”

Mục Nhị gia cười lạnh, muốn đẩy tao ra làm bia ngắm chứ gì, tao cũng sẽ không cho chúng mày được yên ổn.

“Mục Dạ?”

Mục Dạ suy tư một chút rồi gật đầu.

Mục Huy đột nhiên nói với Thời Sênh: “Vị Tức tiểu thư, cô có thể mang người đi rồi.”

Mục Nhị gia trừng mắt, vừa rồi rõ ràng lão đã dao động, sao vẫn giao ông ta cho đứa con gái kia chứ?

Mục Nhị gia không hiểu nhưng Mục Dạ lại rất rõ ràng.

Giờ Mục Huy có lẽ cũng không đánh lại cô ta, không thể không làm như thế.

Thời Sênh lười xem xem Mục Huy có ý đồ gì, “Mục Nhị gia, mời đi nào.”

Mục Nhi gia chửi ầm lên, ngay cả tổ tông nhà mình cũng chẳng buông tha, cũng coi như mắng chửi cả bản thân mình.

Tuy nhiên, kết cục cuối cùng vẫn là bị Thời Sênh mang đi.

Thời Sênh rời đi rồi, trong đại sảnh lâm vào yên tĩnh.

“Mục Dạ, cùng ta đi gặp trưởng lão.”

“… Vâng.” Đáy lòng Mục Dạ hơi thấp thỏm, không biết ông ta có ý gì?

***

Thời Sênh đưa Mục Nhị gia về, Mục Vũ nhìn thấy ông ta thì kinh ngạc, “Vị Tức, sao em lại bắt lão về đây thế?”

“Mục thiếu gia, chính lão ta sai người làm đấy.” Giảo Đồng đứng bên cạnh trả lời.

Ánh mắt Mục Vũ lập tức trầm xuống, màu lam lập tức hiện lên trong mắt.

Thời Sênh đứng che trước mặt hắn, nắm lấy tay hắn, “Chờ một chút, chờ em hỏi đã.”

Con ngươi màu xanh của Mục Vũ dần lắng xuống, lại đổi về màu đen, hắn xoay người đi vào phòng ngủ.

Thời Sênh bảo Giảo Đồng đánh thức người dậy.

Mục Nhị gia vừa tỉnh liền chửi bới, âm thanh xuyên qua phòng ngủ, tràn ngập trong căn nhà nhỏ.

Mục Vũ đứng sau cửa phòng, lưng dán lên cửa, đôi tay nắm chặt thành quyền, cố gắng áp chế sát khí đang cuồn cuộn lên trong cơ thể xuống.

Giọng nói bên ngoài dần nhỏ lại.

Thời gian chậm chạp trôi qua.

“Cốc cốc…”

“Mục thiếu gia, chủ nhân nói ngài ra ngoài đi.” Âm thanh của Giảo Đồng vang lên cùng tiếng gõ cửa.

Mục Vũ hít sâu một hơi rồi mới mở cửa đi ra ngoài.

Mục Nhị gia nửa sống nửa chết nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt vì kinh hãi quá độ. Nhưng trên người lão ta không có vết thương nào, cũng không ngửi thấy mùi máu.

“Khụ khụ…” Thân mình Mục Vũ đột nhiên nghiêng đi, giây tiếp theo đã được người ta đỡ lấy, hắn càng ho dữ dội hơn, “Khụ khụ khụ khụ…”

Thời Sênh cau mày vỗ vỗ lưng hắn.

Mục Nhị gia dán mặt trên đất nhìn Thời Sênh nửa đỡ nửa ôm Mục Vũ tiến vào phòng ngủ, con ngươi của lão không khỏi đảo tròn.

Nửa giờ sau, Thời Sênh mới lại ra ngoài.

Mục Nhị gia cười quái dị, “Thằng quái vật kia sắp chết rồi phải không?”

“Gọi ai là quái vật hả?” Giảo Đồng dùng chân đá lên người Mục Nhị gia.

Mục Nhị gia ăn đau, ngoài trừ trừng mắt với Giảo Đồng ra thì chẳng làm được gì khác.

Ông ta hung hăng nhịn sự tức giận xuống, lại nhìn Thời Sênh: “Là hiến tế linh hồn chứ gì?”

Thời Sênh liếc mắt, “Ông biết?”

Có rất ít ghi chép nói về hiến tế linh hồn hoặc căn bản là chẳng có gì. Ít nhất cho đến bây giờ cô vẫn chưa tìm được tư liệu nào nói về nó.

“Đỡ tao dậy đi đã.” Mục Nhị gia cảm thấy mình có lợi thế nên lập tức đòi hỏi phúc lợi.

Thời Sênh cười lạnh, “Giảo Đồng, đánh cho ta, đánh đến khi lão ta tình nguyện nói ra thì thôi.”

Không xem xem mình có bao nhiêu cân lượng mà dám nói điều kiện với ông đây.

Mục Nhị gia: “…”

Giảo Đồng nhấc chân lên định đá, Mục Nhị gia vội vàng nói: “Đứng đánh, đừng đánh, tao nói.”

Giảo Đồng liền thu chân lại.

“Tao có thể nói cho mày, nhưng phải thả tao ra.”

“Cạch.” Thời Sênh buông cái chén trong tay ra, chống tay lên bàn, hơi cúi người nhìn ông ta, cười âm trầm, “Ông còn chưa hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình sao?”

Mục Nhị gia bị nụ cười kia làm cho lạnh cả người.

Ác ma, ác ma… Đây mới là nụ cười của ác ma.

Chỉ liếc nhìn một cái thì tâm thần đã run lẩy bẩy.

Trước mặt như có một lưỡi dao sắc bén, ánh sáng lạnh lấp lánh treo ngay trên đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống găm ông ta thành con nhím.

“A!”

Liên tiếp những cú đá vô hình vô ảnh hạ xuống, Mục Nhị gia đau đớn gào lên, “Dừng… Dừng dừng, tao nói, tao nói là được chứ gì?”

Mẹ cái con ác ma này!

Mục Nhị gia cảm thấy lục tạng ngũ phủ của mình cũng lệch hết đi rồi, khó chịu vô cùng. Nhưng ông ta sợ lại bị đánh nên thở phì phò, nói với giọng đứt quãng.

Hiến tế linh hồn là hiến tế linh hồn của chủ nhân cho khế ước giả dùng, phương pháp này hữu hiệu với cả ác ma và sử ma.

Đương nhiên, người hiến tế phải là con người.

Sử ma và ác ma không có linh hồn.

Mà kết quả của hiến tế là làm tăng lên lực lượng của khế ước giả. Ác ma và sử ma sẽ có một chút khác nhau. Hiến tế cho sử ma một lần là xong, nếu bị ngắt quãng giữa chừng thì cả hai đều sẽ chết.

Nhưng hiến tế cho ác ma thì không có yêu cầu này, dù có bị gián đoạn thì nếu hiến tế đã tới giai đoạn cuối thì vẫn có hiệu quả. Mà trong thời gian tương lai sau đó, ác ma sẽ từng chút một cắn nuốt linh hồn của chủ nhân.

So với hoàn thành trong một lần, phương pháp này càng tra tấn người ta hơn.

Phương pháp hiến tế yêu cầu người hiến tế phải chịu đựng việc linh hồn dần suy yếu và bị cắn nuốt.

Mục Nhị gia chỉ cần liếc mắt nhìn Mục Vũ liền biết hắn đã hiến tế linh hồn, vì chính ông ta cũng từng thấy chuyện này.

“Có biện pháp phá giải gì không?” Thời Sênh nghe nửa ngày cũng không nghe thấy thứ mình muốn nghe.

“Phá giải?” Mục Nhị gia cười trào phúng, “Một khi bắt đầu, hoặc cả hai cùng chết, hoặc là một bên chết, chỉ có biện pháp phá giải này thôi.”

Tóm lại là phải chết một người.

Thời Sênh: “…”

Kiếm của ông đâu!

Nói nửa ngày cũng chẳng nói được cái gì hữu ích cả.

Mục Nhị gia thấy Thời Sênh xách kiếm lại thì sắc mặt biến đổi. Ông ta nhắm mắt gào lên, “Ngọc Quyết Nhiên, dùng Ngọc Quyết Nhiên có thể kéo dài thời gian, những cái khác tao không biết.”

“Dùng thế nào?”

Mục Nhị gia hé mở một mắt, thấy Thời Sênh vẫn còn đứng cách khá xa thì mới mở hẳn hai mắt ra, “Ngọc Quyết Nhiên không thể nhận chủ, đồng thời phải nhỏ máu của người hiến tế và người được hiến tế vào, đạt thành quan hệ cộng sinh với ngọc Quyết Nhiên. Nhưng phương pháp này cũng chỉ kéo dài được thêm một năm, dùng Ngọc Quyết Nhiên để cộng sinh cũng chỉ duy trì được một năm thôi, hơn nữa… xong việc sẽ phải trả giá lớn.”

“Không thể tiến hành lần thứ hai.”

“Không thể… Mỗi người chỉ có một lần cơ hội cộng sinh với ngọc Quyết Nhiên.”

Thời Sênh nhíu mày, “Cái giá là gì?”

Mục Nhị gia nuốt nước bọt, “Không xác định, Ngọc Quyết Nhiên sẽ căn cứ người mà thu lại thù lao khác nhau.”

Ngọc Quyết Nhiên còn có lời đồn là ngọc ma.

Đúng thế, nó là ngọc ma.

Nó đại diện cho lực lượng của tà ác.

Ngay từ đầu nó không có tên, người đời đều gọi nó là ngọc ma.

Sau đó có người gọi nó là Quyết Nhiên, không có hàm nghĩa gì đặc biệt, nó chỉ là tên của một người.

Ngọc Quyết Nhiên có lực hấp dẫn trí mạng với ác ma, nó có thể làm cho chúng mạnh lên.

Đồng dạng, nó cũng có lực hấp dẫn với con người. Con người dùng Ngọc Quyết Nhiên thì có thể hiệu lệnh cho mọi ác ma dưới cấp S.

Ngẫm lại, có thể hiệu lệnh cho ác ma dưới cấp S, tịnh ma sư muốn thăng cấp không phải chuyện trong lòng bàn tay sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1328: Pháp tắc của ác ma (33)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.