247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1326: Pháp tắc của ác ma (31)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1326: Pháp tắc của ác ma (31) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhưng khi Tuyết Đại xốc tấm bạt lên, nơi đó đâu có một cái thi thể nào, tới máu cũng chẳng thấy.

“Sao lại không thấy chứ?” Tuyết Đại lật tung đống tạp nham bên dưới lên nhưng quả thật chẳng thấy gì, “Rõ ràng tôi giấu ở đây mà.”

Chắc chắn là sau khi bọn họ đi, đã có người tới dọn dẹp.

Thời Sênh chống hông nhìn xung quanh, lại đi vòng quanh sân thượng một vòng nhưng không phát hiện ra bất kỳ điều gì.

“Chủ nhân.” Giảo Đồng ngồi xổm trên sân thượng gọi cô, “Ngài mau tới đây mà xem.”

Giảo Đồng chỉ vào một cái huy chương lớn bằng đầu ngón tay cái rơi trên mặt đất, “Chủ nhân, ngài nhìn xem đây là gì?”

Thời Sênh và Tuyết Đại cùng ngồi xuống xem xét cái huy chương tới nửa ngày.

“Cái này hơi giống… Mục gia.” Sau một hồi lâu, Tuyết Đại nói bằng giọng không chắc chắn lắm.

Thời Sênh nhặt huy chương lên nhìn kỹ, khá giống với huy chương của Mục gia, nhưng vẫn có điểm khác.

Giảo Đồng ngồi dịch sang một bên, hắn không muốn ngồi gần tịnh ma sư như thế, “Chủ nhân, không biết ngài đã nghe qua một cụm từ này hay chưa?”

“Nói.”

“Chăn nuôi ác ma.”

Sắc mặt Tuyết Đại biến đổi, cô ta ngẩng đầu quan sát kỹ Giảo Đồng. Hắn không giống người của đại gia tộc, tại sao lại biết chuyện này.

“Ừ.” Biểu tình của Thời Sênh bình thản, “Giao dịch với ác ma để đổi lấy lợi ích đúng không?”

“Chủ nhân biết sao?”

“Không biết.” Bốn chữ kia có ở trong cốt truyện nên cô mới biết.

Vẻ mặt Giảo Đồng lộ ra mấy phần chán ghét, “Tuy rằng con người lấy danh nghĩa tiêu diệt ác ma, nhưng thực tế thì có rất nhiều người, bao gồm cả tịnh ma sư, tất cả đều ngầm làm giao dịch với một số ác ma.”

Loài người chán ghét bọn chúng nhưng lại mơ ước có được năng lực của chúng.

Thời Sênh cười nhạo: “Đây là điển hình của việc miệng hô không cần nhưng thân thể lại rất thành thật.”

Tuyết Đại: “…” Lời thoại trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo còn có thể dùng như thế sao?

Giảo Đồng bày ra vẻ mặt “chủ nhân nói đúng, chủ nhân nói có lý” đầy vẻ sùng bái mù quáng, “Con người luôn khẩu thị tâm phi như thế, kiêng kỵ ác ma nhưng lại không ngừng bòn rút giá trị hữu dụng trên người ác ma.”

Giảo Đồng nói xong lại hơi chột dạ liếc nhìn Tuyết Đại ở bên cạnh một cái.

Quên mất ở đây còn có con người.

Tuyết Đại nhìn Giảo Đồng đầy vẻ khó hiểu, “Anh nhìn tôi làm gì?”

Giảo Đồng: “…”

Hắn sợ bị giết.

Hiển nhiên Tuyết Đại chẳng thèm để ý tới Giảo Đồng, lại nói với Thời Sênh: “Rất nhiều đại gia tộc chăn nuôi ác ma, huy chương này hẳn là cho ác ma của Mục gia đeo.”

Tuyết gia cũng có.

Đương nhiên, những chuyện này là cô ta tự phát hiện ra, người trong gia tộc không bao giờ nói cho cô ta biết.

Chăn nuôi ác ma không phải là nhốt lại mà là chúng ẩn nấp ở các nơi, cung cấp tin tức hữu dụng cho gia tộc. Đeo huy chương là để người trong nhà có thể nhận ra nhau, không bị ngộ sát.

Mục gia?

Mục Dạ ư?

Không đúng, với thân phận hiện tại của Mục Dạ thì còn chưa có khả năng có thể tiếp cận với chuyện bí ẩn thế này.

Chuyện chăn nuôi ác ma nếu để lộ ra thì sẽ rất dễ bị người ta công kích.

Có một số việc, trong lòng mọi người rõ ràng nhưng đều không nói ra, như thế thì ai cũng vui.

Nhưng một khi cái áo lót bị kéo xuống thì chẳng ai có thể tự nguyện thừa nhận hành động này.

Nếu không phải Mục Dạ thì chắc chắn là cao tầng Mục gia.

Cái tên ngu xuẩn Mục Dạ kia chắc chắn đã lỡ miệng.

Cũng có thể là… cố ý?

Cũng có thể không phải Mục Dạ nói, bởi vẫn còn một tên ngu si đần độn đang ẩn núp chờ tính kế cô kia kìa.

Trong lúc nhất thời, Thời Sênh không nghĩ ra chuyện này do ai để lộ, nhưng dù là kẻ nào tính kế thì chắc chắn cũng có liên quan tới Mục gia.

Vì thế, sau lần bị tấn công không thể hiểu được lý do kia, Mục gia lại bị tấn công lần nữa.

Lần trước, bọn họ không nhìn rõ người, nhưng lần này Thời Sênh nghênh ngang tiến vào từ cổng lớn.

Mục Huy nhận được tin tức liền vội vàng chạy tới đại sảnh.

Thời Sênh ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị hằng ngày ông ta vẫn ngồi, trên mặt đất là một đám người đang không ngừng rên rỉ.

Mục Huy phất tay để người phía sau nâng những người kia xuống, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người đang dùng kiếm chọc chọc cái bàn ở phía trước, “Vị Tức, thời gian ước định còn chưa tới, cô định đổi ý phải không?”

Thời Sênh nhếch miệng cười lạnh, “Người làm trái ước định trước là Mục gia chủ, sao lại là tôi chứ?”

Mục Huy lạnh giọng, “Chúng ta trái ước định khi nào hả?”

Thời Sênh giơ tay ném cái huy chương ra, đập thẳng vào trán Mục Huy. Mục Huy cả kinh, duỗi tay bắt lấy nó, vừa mở tay nhìn thì sắc mặt biến đổi.

Huy chương này sao lại ở trong tay cô ta?

Mục Huy nghĩ đủ các lý do, dù cho tại sao thứ này ở trong tay cô ta thì hắn đều không thể thừa nhận.

“Đây là cái gì?”

Thời Sênh đi thẳng vào vấn đề, “Giả vờ cái gì chứ, tất cả nên thành khẩn một chút, đừng có lãng phí thời gian, ai làm thì giao ra đây, hôm nay tôi sẽ không khai đao với Mục gia.”

Mục Huy: “…” Thẳng thắn, thành khẩn cái con khỉ khô ấy!

Sao có thể thẳng thắn, thành khẩn chuyện này?

Thẳng thắn, thành khẩn thế quái nào được chứ?

Thời Sênh tiếp tục chọc cái bàn, “Ông muốn bao che thì cứ để Mục gia chôn cùng cũng được, dù sao tôi cũng không phải người của Mục gia, tôi chẳng đau lòng đâu.”

Rồi cô cười đến xán lạn, “Đừng nghi ngờ tôi có năng lực lật đổ Mục gia của ông hay không. Tôi nói cho ông biết một cách rõ ràng, tôi có.”

Thời Sênh nói mấy lời đã chặn hết tất cả đường lui của Mục Huy.

Trái tim ông ta như sắp nhảy ra không lồng ngực, không hiểu tại sao ông ta lại tin rằng ác ma cuồng vọng, tự đại này có bản lĩnh đó.

Đại sảnh yên tĩnh, không khí ngưng trọng.

Con ngươi của Mục Huy đảo tròn, xiết chặt huy chương, “Đi mời Nhị gia.”

Ông ta lại quay đầu, nói cực kỳ trịnh trọng, “Tôi không làm bất cứ chuyện gì, chút nữa lão nhị tới, nếu là hắn làm thì tôi sẽ cho cô một công đạo.”

“Không cần ông cho, tôi tự mình đòi.” Thời Sênh cười lạnh, “Ai biết có phải ông làm bộ làm tịch không chứ?”

Mục Huy: “…”

Ác ma này thật quá cmn kiêu ngạo, muốn bóp chết cô ta.

Mục Nhị gia, cha của Mục Dạ, ăn nhậu, chơi gái, cờ bạc cái gì cũng rành, là sâu mọt trong gia tộc.

Mục Dạ có quan hệ không tốt với ông ta. Mục Nhị gia chỉ coi Mục Dạ như một công cụ để khoe khoang và đòi hỏi tài vật của Mục gia mà thôi.

Gặp người luôn lên giọng như kiểu ai bảo tôi sinh được một thằng con giỏi giang, có bản lĩnh thì anh cũng sinh một đứa đi.

Dù sao đây là một kẻ hy sinh luôn hố Mục Dạ, cuối cùng bị hắn xử lý.

Mục Nhị gia nghe nói Mục Huy tìm mình, lại nghe nói ác ma khế ước của Mục Vũ tìm tới cửa thì trong lòng đã hơi hoảng loạn, đi tới đi lui trong đại sảnh.

Trên đường đi tới, vừa nhìn thấy Mục Dạ mang theo sắc mặt cổ quái từ bên ngoài về thì lập tức đi lên, kéo Mục Dạ tới đại sảnh, “Tiểu Dạ, tới đại sảnh với ba.”

“Ba, ba lại gây ra chuyện gì rồi?” Mục Dạ thực sự chẳng còn lời nào để nói với người cha này của mình. Từ khi hắn xuyên không tới đây, chưa có một ngày ông ấy để hắn yên.

Mục Nhị gia trừng Mục Dạ, “Con nói cái gì thế hả, ba bảo con đi cùng ba tới đại sảnh, sao lại là làm cái gì? Ở trong lòng con, ba chỉ là loại người như thế sao?”

Mục Dạ hỏi lại: “Còn không đúng ư?”

“Thằng nhóc này, bảo con đi tới đại sảnh với ba một chuyến chứ có phải muốn mạng của con đâu.” Mục Nhị gia vừa phân trần vừa kéo Mục Dạ đi tới đại sảnh.

Mục Dạ không lay chuyển được Mục Nhị gia, chỉ có thể đi theo hắn tới đại sảnh.

“Ba thành thật nói cho con biết, ba lại làm ra chuyện gì hả? Vừa rồi lúc còn tiến vào, biểu tình của mọi người rất không thích hợp, không phải ba lại chọc phải phiền toái gì rồi đấy chứ?”

Mục Nhị gia tức giận hừ lạnh một tiếng, “Còn không phải thằng bỏ đi Mục Vũ kia…”

Nhưng rồi ông ta nhận ra mình lỡ miệng nên vội vàng dừng lại, tầm mắt cũng nhìn lung tung.

Mục Dạ lập tức truy vấn: “Liên quan gì tới Mục Vũ?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1326: Pháp tắc của ác ma (31)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.