247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1324: Pháp tắc của ác ma (29)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1324: Pháp tắc của ác ma (29) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Khụ khụ khụ khụ…”

Thời Sênh tìm thấy Mục Vũ ở trong góc, trên người hắn có mấy vết thương, đồng phục toàn máu là máu, trạng thái chẳng tốt hơn lần đầu tiên cô gặp hắn là bao.

Lúc Thời Sênh tới gần, khí thế bén nhọn trên người hắn trào ra.

“Là em.”

“Khụ khụ khụ…” Mục Vũ che lại miệng ho lên, sát khí lập tức rút lui.

Thời Sênh tiến lên nâng hắn dậy, nhẹ giọng an ủi, “Không sao, em đưa anh về.”

Lúc Tuyết Đại đi tới thì chỉ thấy trên đất có một vũng máu, còn người lại chẳng thấy đâu. Cô ta gãi đầu, quái thật, người đâu rồi?

Thời Sênh đưa Mục Vũ về nhà. Giảo Đồng thấy Mục Vũ máu tươi đầm đìa thì đần người ra.

Thời Sênh lục lọi trong hòm thuốc một hồi rồi thô bạo hất hòm thuốc xuống, nói với Giảo Đồng, “Đi mua thuốc đi.”

Giảo Đồng gật đầu như gà mổ thóc: “Vâng vâng…”

Hắn vội vàng đi xuống lầu, xuống rồi mới nhớ ra không biết phải mua thuốc gì?

Cuối cùng, Giảo Đồng mua tất cả những loại thuốc có thể sử dụng quay về. Dù sao cũng chẳng phải hắn trả tiền, hắn dùng thêm nhiều tí cũng không thấy đau lòng.

Thời Sênh đuổi Giảo Đồng ra, ôm Mục Vũ vào phòng ngủ, đặt hắn lên giường.

Mục Vũ mở to mắt, không có phản ứng gì, bộ dáng như đã chết rồi chẳng khác nào trước kia.

Thời Sênh duỗi tay cởi áo khoác của hắn để lộ ra áo sơ mi ở bên trong đã bị nhuộm thành màu đỏ, trên bụng và ngực đều có vết thương vẫn đang chảy máu.

Cô cẩn thận cởi từng cúc áo rồi cởi quần áo ra.

Cô sờ tới một góc trên chiếc áo, không tìm thấy lá bùa cô đặt trên người hắn đâu cả.

Cô lật đi lật lại quần áo xem xét, rõ ràng vẫn không khác gì trước đây, nhưng nhìn cổ áo thì thấy không phải cùng một bộ. Cô tưởng hắn chỉ có hai bộ quần áo, không ngờ vẫn còn bộ khác.

Giống hệt như nhau, sáng nay cô không chú ý hắn đã đổi một bộ khác.

Mẹ!

Thời Sênh vứt quần áo ra, nhìn những vết thương trên người hắn. Miệng vết thương giống như bị lưỡi dao cắt, máu thịt rách nát, rất sâu, thậm chí còn có thể nhìn thấy xương trắng ở sâu bên trong.

Trái tim Thời Sênh co rụt lại, vội vàng cầm máu cho hắn trước.

Cồn mang tới đau đớn làm Mục Vũ phải chau mày, vô ý thức siết chặt chiếc chăn. Thời Sênh nhẹ giọng nói: “Nhịn một chút.”

“Vị Tức…” Giọng Mục Vũ khẽ khàng, nhẹ như lông chim lướt trên mặt hồ, gợn sóng khẽ nhấp nhô.

“Ừ, em đây.”

Hắn nghiêng đầu, tầm mắt đảo qua người cô. “Tôi không sống được lâu nữa.”

Tay Thời Sênh dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.

Tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Mục Vũ duỗi tay che lại ngực của mình, “Em có cảm giác được không? Lực lượng của em đang mạnh lên…”

Biểu tình Thời Sênh lạnh lùng, không nhìn ra chút dị thường nào, “Nghĩa là sao?”

Ngực Mục Vũ phập phồng nhịp nhàng, “Linh hồn hiến tế.”

Linh hồn hiến tế…

Chủ nhân chủ động hiến tế linh hồn cho khế ước giả. Sau khi khế ước giả hấp thu hết linh hồn thì có thể được mọi sức mạnh của chủ nhân.

Thảo nào, mỗi khi Mục Vũ có biểu hiện rất khó chịu nhưng lại không phải vì vết thương thân thể thì cô lại chẳng có phản ứng gì.

Đó là biểu hiện của việc linh hồn đang suy yếu.

Mà cô mạnh lên, sao cô có thể có phản ứng gì được chứ?

“Em sẽ… càng lúc càng mạnh lên.”

“Bắt đầu từ khi nào?” Thời Sênh vẫn bình tĩnh như cũ.

Ánh mắt Mục Vũ nhìn lên trần nhà, một lúc sau mới nói. “Lần chiến đấu đó, lúc em không phải Vị Tức.”

“Tại sao?”

“Cơ hội sống sót của cô ấy lớn hơn tôi, cô ấy sẽ giúp tôi báo thù.”

Nhưng hắn lại không ngờ Vị Tức lại biến thành cô. Lúc đó hiến tế linh hồn bị ngắt quãng, nhưng cũng không bị ngắt quãng hoàn toàn mà lực lượng của hắn sẽ bị xói mòn dần.

Ban đầu, hắn sợ cô biết chuyện này sẽ có ý tưởng khác nên không dám nói cho cô.

Sau đó cô hỏi chú Hoàn, hắn không cho chú Hoàn nói với cô, chính hắn cũng không biết mình sợ hãi sau khi cô biết sẽ làm ra chuyện gì hay đơn thuần chỉ là không muốn nói cho cô mà thôi.

Nhưng mà giờ hắn không muốn lừa dối cô nữa.

Hắn muốn nói cho cô biết.

Thời Sênh cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương, chờ xử lý xong xuôi, băng bó cẩn thận rồi, cô lại giúp hắn thay một bộ quần áo sạch.

Lúc này cô mới chống giường nhìn hắn, mấy giây sau liền đè xuống.

Hình ảnh của cô phóng đại trong mắt hắn, môi răng bị cạy ra.

Mục Vũ cứng đờ tại chỗ, trái tim nhảy lên điên cuồng nửa kinh hoàng nửa lại như đang nhảy nhót.

Thời Sênh đột nhiên buông tay hắn ra, chạy ngay ra khỏi phòng ngủ.

Biểu tình của Mục Vũ ngẩn ra, nghe tiếng cô nôn khan trong WC, trái tim đang đập đùng đùng dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh.

Một hồi lâu sau, cô mới lại mang theo vẻ mặt tái nhợt đi vào, Mục Vũ nhấp môi: “Tôi đáng ghê tởm thế sao?”

“Không liên quan gì tới anh.” Thời Sênh ngồi xuống cạnh hắn, nâng hắn dậy, cho hắn uống sữa.

Thời Sênh ôm hắn ngủ, cánh môi nhẹ nhàng lướt trên mặt hắn, chậm rãi chuyển tới môi.

Mục Vũ nghiêng đầu, cắn môi.

“Vừa rồi…” Thời Sênh buồn bã giải thích, “Không liên quan gì tới anh, là tại em.”

Thời Sênh dỗ nửa ngày, Mục Vũ mới chậm rãi tiếp thu, cẩn thận đáp lại cô.

Mùi sữa hòa tan với mùi máu tươi nhưng vẻ mặt Thời Sênh vẫn tái mét, dạ dày vô cùng cồn cào.

Cô chống người ngồi dậy. Mục Vũ mở to mắt nhìn cô, ánh mắt như thể nếu cô dám phun thì hắn sẽ lập tức khôi phục trạng thái không thèm để ý tới ai lúc đầu.

Máu trong miệng Mục Vũ đã hết từ lâu rồi, nhưng vì Thời Sênh quá mẫn cảm với hương vị đó nên không ngăn nổi phản ứng sinh lý của mình.

“Nếu không muốn hôn tôi thì tại sao còn hôn?” Giọng Mục Vũ vang lên từ phía sau.

Thời Sênh quay đầu nhìn, đôi mắt của hắn trừng lớn, nhìn thẳng vào cô, khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhìn vô cùng đáng thương.

Cơn tức của Thời Sênh lập tức bị đè xuống, giải thích với hắn, “Em không thích mùi máu, anh…”

Mục Vũ liếm cánh môi bên dưới theo bản năng, vừa rồi lúc hắn ho đúng là có ho ra máu thật.

Nhưng giờ trong miệng chỉ toàn mùi hương của cô và sữa bò, đã sớm không còn vị khác nữa rồi.

Mục Vũ lại nhớ tới hai lần trước, lúc đó trên người hắn rất sạch sẽ nhưng cô vẫn ngửi được mùi máu tươi từ hắn.

Một lúc sau, Mục Vũ mới hỏi: “Khó chịu ư?”

“Một chút.” Thời Sênh nằm xuống, “Chờ một lát sẽ tốt thôi.”

Mục Vũ tùy ý để Thời Sênh kéo vào trong lòng, miệng vết thương hơi đau nhưng hắn cũng không kêu một tiếng. Má dựa vào bộ ngực mềm mại của cô, mặt hắn hơi đỏ lên sau đó lui về sau một chút.

“Đừng lộn xộn, cẩn thận vết thương.”

Thân mình Mục Vũ cứng đờ, sau đó lại bị kéo trở về. Hắn không thể không dời sự chú ý của mình sang chuyện khác, “Cái đó… Miệng vết thương của tôi là do ác ma làm, em dùng thuốc gì thế?”

Thời Sênh lấy thuốc đặt trên tủ đầu giường đưa cho hắn nhìn.

Mục Vũ nhìn lướt qua, “Đây chỉ là thuốc bình thường, không có nhiều tác dụng với vết thương do ác ma tạo ra.”

“Vậy em sẽ đi mua thuốc khác cho anh.” Vừa rồi cô quên nói với Giảo Đồng nên khả năng hắn chỉ biết đi mua loại thuốc mà mình hay dùng khi bị người ta đánh.

Thuốc trị vết thương do ác ma tạo ra thì cần phải tới cửa hàng chuyên trị mới mua được.

Bán thuốc ở đó đều là tịnh ma sư, dù có bảo Giảo Đồng đi thì hắn cũng chẳng dám đi.

“Không… không cần, vết thương của tôi sẽ nhanh lành lại thôi.” Mục Vũ giữ lấy góc áo của Thời Sênh, nhỏ giọng nói, “Năng lực tự chữa lành của tôi rất tốt, không cần thuốc cũng không sao.”

Thời Sênh xoa đầu hắn, cẩn thận buông hắn ra, đứng lên xuống giường, “Không được, nhìn anh đau em khó chịu lắm.”

Mục Vũ túm chặt áo cô, Thời Sênh quay đầu nhìn vẻ mặt tái nhợt của hắn, giọng hắn rất khẽ, “Đừng đi.”

Mỗi lần bị thương hắn đều một mình tự hồi phục, thời gian đó rất yên tĩnh, tối tăm, lạnh lẽo.

Sợ hãi cứ thế dần dần tiến tới xâm lấn thế giới của hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1324: Pháp tắc của ác ma (29)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.