247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1314: Pháp tắc của ác ma (19)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1314: Pháp tắc của ác ma (19) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tuy rằng thời gian tổ chức tiết học không giống nhau nhưng thời gian tan học lại rất đồng nhất. Vừa tới lúc tan học, ngoài cổng trường lập tức xuất hiện đủ loại màu sắc.

Thời Sênh ngồi trên ghế đối diện trường học, nhìn đám người kết bè kết đội đi ra hoặc được xe của gia tộc đón về.

Đến khi người đi ra chỉ còn lác đác, Thời Sênh mới nhìn thấy Mục Vũ lững thững đi ra.

Tầm mắt hắn đảo quanh một vòng, thấy Thời Sênh thì tiến lại.

“Sao lâu thế?” Thời Sênh ngẩng đầu nhìn thiếu niên đứng trước mặt mình, nhìn thế nào cũng thấy hắn đẹp, thật sự muốn lồng khung treo lên.

[…] Ký chủ, tư tưởng của cô quá nguy hiểm! Bình tĩnh chút đi.

Ta chỉ ngẫm lại chứ đã làm đâu, mi gào thét cái gì chứ?

[…] Nếu cô làm thật thì tôi hét còn kịp sao?

Hệ thống thấy tim thật mệt mỏi, lúc nào cũng phải đề phòng Ký chủ có ý tưởng nguy hiểm.

A, đúng, nó không có tim.

Nhưng mà vẫn mệt.

Dù không có trái tim thì cũng không ngăn được nó quyết tâm trái tim mệt mỏi.

Chàng trai hơi gật đầu, không nói gì.

“Anh…” Thời Sênh đứng lên, nhích gần lại phía hắn, “Trên người anh có mùi máu, ai?”

Đồng tử chàng trai hơi co rút lại, duỗi tay nhìn theo bản năng, rất sạch sẽ, không hề có máu.

Thật lâu sau hắn mới nói: “Người khác.”

“Vậy là tốt rồi.” Thời Sênh cười, “Đi, về nhà.”

Về nhà…

Hình như chưa từng có người nói với hắn như thế.

Mục Vũ ổn định tâm tình, “Tôi phải đi làm thêm.”

“Hử?”

“Em về trước đi… Đi thôi.”

“Anh thiếu tiền à?”

Mục Vũ nhẹ giọng đáp, “Không ai cho tôi tiền sinh hoạt.”

Từ sau khi hắn rời khỏi Mục gia, hết thảy chi phí sinh hoạt đều phải tự mình đi kiếm. Thuê nhà, sinh hoạt phí, cái gì cũng phải cần tới tiền.

Thời Sênh chưa bao giờ nói sẽ nuôi Mục Vũ, lòng tự trọng của tên ngốc này lớn hơn rất nhiều so với mấy tên ở các thế giới trước đó, “Em đi cùng anh nhé?”

Mục Vũ hơi không muốn, hắn không muốn cô thấy hắn…

Mục Vũ đột nhiên sững ra, tại sao lại không muốn chứ?

Trước kia Vị Tức cũng từng đi với hắn rồi, hắn đâu có cảm giác này.

Mục Vũ cau mày, há miệng định phản bác, nhưng cuối cùng lại không nói gì, trầm mặc tiến về phía trước.

Nơi hắn làm thêm là một quán café ở gần phố Thiên Đường. Mục Vũ đứng ở ngoài cửa một hồi lâu mới đẩy cửa vào, chuông treo cửa vang lên réo rắt, nhẹ nhàng mà vui tai.

“A, hôm nay Tiểu Vũ rảnh à? Mấy hôm nay không thấy tới, dì còn tưởng dạo này bận học chứ?” Người phụ nữ đứng sau quầy bar nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu nhìn, trên mặt nộ vẻ tươi cười.

“Vị Tức cũng tới à?” Người phụ nữ đi ra khỏi quầy bar, chỉ một chỗ ngồi trong góc, “Vị Tức, ngồi ở kia đi.”

Thời Sênh quan sát người phụ nữ một chút, trong lòng thấy an tâm rồi mới gật đầu và đi về phía mà người đó chỉ.

“Dì Tâm, ra nhận hàng nào.” Ở cửa sau có người lên tiếng gọi.

“Ra liền.” Người phụ nữ đáp lại rồi mới nói với Mục Vũ, “Thấy sắc mặt cháu không tốt lắm, nếu sức khỏe không tốt thì đừng gượng ép mình quá.”

Mục Vũ lắc đầu, chỉ chỉ ra phía sau.

Dì Tâm gật đầu rồi đi cùng hắn.

Chờ Mục Vũ quay lại, trên người đã thay bằng một bộ quần áo đồng phục.

Hắn lấy cho Thời Sênh một ly nước, nghiêng người nói với cô, “Sẽ lâu lắm, em có thể về trước.”

Thời Sênh không trả lời hắn, ngược lại vươn tay ra, “Cho em mượn di động của anh.”

Thân phận này của cô không cần dùng tới thứ đồ công nghệ cao như thế, hơn nữa những chuyện xảy ra trước đó đều khiến cô không có thời gian chơi game nên Thời Sênh vẫn chưa đi mua.

Mục Vũ liếc nhìn cô một cái, mở khóa điện thoại rồi đưa cho cô, sau đó mới rời đi.

Di động của Mục Vũ rất sạch sẽ, chẳng khác nào lúc mới mua cả.

Thời Sênh lật tìm mấy trò chơi trâu bò nhất của thế giới này, sau đó chờ download.

Mục Vũ có nhìn cô mấy lần, lần nào cũng thấy cô cúi đầu chơi di động, ngón tay điểm liên tục trên màn hình, hình ảnh vô cùng đẹp đẽ.

“Tiểu Vũ, quan hệ giữa cháu với Vị Tức tốt hơn rồi à?” Dì Tâm ở sau quầy bar hỏi Mục Vũ.

Mục Vũ nhìn dì Tâm, dì Tâm cười giải thích, “Trước kia cô bé ở một lát rồi đi, hôm nay lại chờ cháu lâu như thế, có phải quan hệ của hai đứa tốt hơn rồi không?”

Một hồi lâu sau Mục Vũ mới gật đầu.

Coi như là thế đi.

Dì Tâm không khỏi than thở, “Tiểu Vũ, cháu nên giao lưu với mọi người nhiều một chút, đừng sống thu mình như thế.”

Mục Vũ dường như không hiểu lắm, chỉ gật đầu lung tung, lại bưng café cho khách.

Dì Tâm lắc đầu thở dài.

Thời gian buôn bán của quán café rất dài, nhưng Mục Vũ làm theo ca, cho nên khoảng tầm 10 giờ tối là dì Tâm cho hắn về.

Ra khỏi quán café, Thời Sênh vừa chơi game vừa nói với Mục Vũ: “Quan hệ giữa anh và dì ấy rất tốt.”

Mục Vũ nghĩ nghĩ, “Dì Tâm rất tốt.”

Thời Sênh đút điện thoại vào trong túi hắn, “Có tốt bằng em không?”

Mục Vũ sờ di động hơi nóng của mình, không trả lời được câu hỏi này, hay nói đúng hơn là không biết nên trả lời thế nào, vẻ mặt hơi mơ hồ.

Thời Sênh cũng không ép hắn, “Về sau anh sẽ biết, em chỉ đối xử tốt với một mình anh thôi.”

Ngón tay của Mục Vũ vô ý thức siết chặt di động, lát sau mới nói: “Về nhà thôi.”

Phố Thiên Đường vào buổi tối vô cùng náo nhiệt, đủ loại người đi lại trên đường, âm thanh ồn ào phá vỡ đêm đen yên tĩnh.

Mục Vũ thờ ơ đi qua đám người, có người nhìn thấy hắn liền muốn tiến lên, nhưng vừa nhìn thấy Thời Sênh đi ở phía sau thì lập tức buông bỏ tâm tư này.

Nơi ở của Mục Vũ phải đi qua mấy ngõ nhỏ tối đen, lúc đi qua còn có thể nghe thấy tiếng đàn ông và đàn bà rên rỉ, thở dốc.

Thậm chí họ còn làm ngay đầu ngõ.

Mục Vũ đi ở đằng trước đột nhiên dừng lại.

Thời Sênh đụng phải hắn, sờ sờ cánh mũi, “Sao thế?”

Mục Vũ không có phản ứng. Thời Sênh vòng lên trước, nhờ ánh sáng của một căn hộ gần đó hắt ra mà nhìn rõ vẻ mặt hắn.

Vẻ mặt từ trố mắt biến thành mê man, sau đó lại hơi hoảng loạn.

Thời Sênh nhìn về ngõ nhỏ bên kia, sau đó che lại mắt hắn, “Không có chuyện gì, đừng nhìn nữa.”

Trước mắt Mục Vũ tối đen, bị kéo vào một cái ôm ấp, sau đó hắn liền bị người ôm lên.

Đến khi nhìn thấy ánh sáng thì hắn đã về tới nhà.

Giảo Đồng đứng ở cạnh cửa, tò mò nhìn vào bên trong, “Vương, vừa rồi có người tìm ngài.”

“Ai?”

“Không quen.” Giảo Đồng lắc đầu, “Nhưng tôi cảm thấy hắn không giống con người… Cũng không giống ác ma. Đúng rồi, hắn để lại cho ngài một lá thư.”

Giảo Đồng lấy lá thư ra, đưa cho Thời Sênh.

Ngoài bì thư chẳng có gì, Thời Sênh mở thư ra, bên trong cũng chỉ có một tờ giấy, trên giấy viết mấy chữ to đầy hoa mỹ…

“Hãy đợi đấy.”

Thời Sênh: “…”

Chữ viết này…

Giọng điệu này…

Mộ Bạch.

Giờ còn con mẹ nó học được trò tới cửa khiêu khích à!

Có bản lĩnh tự mình tới đưa thư cho ông xem.

Chạy cái quái gì chứ?

Mẹ cái đồ ngu si đần độn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1314: Pháp tắc của ác ma (19)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.