247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1300: Pháp tắc của ác ma (5)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1300: Pháp tắc của ác ma (5) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ác ma cấp D không dám ra tay, cứ quỳ trên mặt đất mà run bần bật.

Thời Sênh cảm thấy rất khó chịu, thế giới này có độc thật rồi.

Bên kia, búp bê sứ đã bò ra khỏi được chiếc giường sụp xuống. Nếu đổi hoàn cảnh thì đây tuyệt đối là Sadako* phiên bản nam.

*Sadako là ma nữ nổi tiếng của Nhật Bản, thường xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với hình ảnh cô gái tóc đen dài bò từ dưới giếng bò lên.

Thời Sênh nhìn hắn, búp bê sứ nằm yên trên mặt đất, không có động tĩnh gì nữa.

[Ký chủ, nhận mệnh đi thôi!]

“Ta có kẻ thù nào hay không?” Thời Sênh không thèm để ý tới Hệ thống mà hỏi ác ma cấp D.

Ác ma cấp D đâu biết được mấy cái đó, hắn vừa run bần bật vừa lắc đầu.

Loại chuyện này, ác ma tầng chót như hắn sao biết được chứ.

Đến tên của cô mà bọn chúng còn chẳng biết.

Thời Sênh: “…”

Chẳng lẽ bảo cô chết trong tay Mục Dạ?

Đừng đùa chuyện không vui như thế!

Kiên quyết không chết trong tay nam chính.

Hệ thống nói lấy thuốc cho cô rất dễ nhưng lại không nói cho cô biết thuốc ở Mục gia.

Thời Sênh nghiến răng nghiến lợi, “Mi muốn ta đi tìm chết đúng không?”

[Chẳng phải Ký chủ muốn chết sao? Vừa lúc còn gì.] Hệ thống trả lời như thế.

“Giờ ta lại không muốn chết nữa.”

[…] Ký chủ thích lật lọng như thế, để ta một mình bình tĩnh lại đi.

Thời Sênh cân nhắc sức chiến đấu hiện tại của bản thân xem có thể lấy thuốc từ trong Mục gia ra ngoài không, dưới đáy lòng tính toán mấy con đường an toàn xong rồi mới bắt đầu xông vào Mục gia đấu đá lung tung.

[…] Sao bảo tìm con đường an toàn cơ mà? Cô nha, dù sao cũng đều dùng bạo lực, tính toán con đường an toàn làm quái gì chứ? Có lợi ích gì hả?

Thời Sênh chạy tới được nơi để thuốc, tìm được loại thuốc mà Hệ thống nói, sau đó lệnh cho thiết kiếm đưa cô lao ra khỏi Mục gia, không ở thêm dù chỉ một phút đồng hồ.

Người của Mục gia hoàn toàn không nhìn rõ người tới là ai.

Thời Sênh cầm thuốc về tới nơi, ác ma cấp D đã dọn nhà sạch sẽ, búp bê sứ được đưa tới nằm trên sofa trong phòng khách.

Thời Sênh liếc nhìn ác ma cấp D, ác ma cấp D đứng ở cạnh cửa, thở mạnh cũng không dám.

Thời Sênh thô lỗ nhét thuốc vào miệng Mục Vũ, sau đó phân phó ác ma cấp D, “Chăm sóc hắn cho tốt.”

“Vương cứ yên tâm.” Ác ma cấp D vội vàng đồng ý.

Thời Sênh đi vào phòng ngủ của búp bê sứ, đóng sầm cửa lại, thân mình hơi nhẹ bẫng, sau đó trực tiếp ngã xuống.

Cô dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, bắt đầu khôi phục thương thế.

Ba ngày sau.

Thời Sênh tỉnh táo lại, thân thể không còn đau nữa, rất nhẹ nhàng.

Cô thử sử dụng lực lượng của ác ma, dưới chân xuất hiện một tinh trận sao sáu cánh, một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong tinh trận tràn ra qua tay cô, sau đó bắt đầu công kích đồ đạc trong phòng.

Chờ cô thu tay lại, toàn bộ căn phòng như có cuồng phong quét qua, chỉ còn một mảnh hỗn độn.

Thời Sênh nhìn chằm chằm vào trận pháp sao sáu cánh dưới chân. Cô nhớ rõ trong trận chiến hôm trước, trận pháp của những người kia đều là sao năm cánh.

Trí nhớ của nguyên chủ không hề có cái gì liên quan tới vấn đề này, giống như từ nhỏ cô đã mang tinh trận sao sáu cánh này, cũng có thể đó là nguyên nhân mà cô có thể trở thành ác ma vương giả.

Mặc kệ, dù sao cứ trâu bò là được.

Thời Sênh thu lại trận pháp, mở cửa bước ra ngoài.

Ngoài phòng khách, búp bê sứ đang ngồi trên bàn ăn bữa sáng.

Trên người hắn vẫn mặc quần áo của ngày hôm trước, vết máu cực kỳ rõ ràng, nhưng thần thái hắn vẫn bình thường như thể người sắp chết tới nơi hôm trước không phải hắn vậy.

Ác ma cấp D kia thì không thấy đâu cả.

Búp bê sứ ngẩng đầu nhìn Thời Sênh, sau đó lại tiếp tục ăn bữa sáng.

Thời Sênh đi tới đối diện hắn, “Của tôi đâu?”

Búp bê sứ nuốt xuống miếng cuối cùng, “Ác ma không cần ăn đồ ăn của loài người.”

Thời Sênh: “…”

Đúng, ác ma không cần ăn thức ăn của loài người.

Bọn chúng đều không biết đói.

Mà cấp bậc như cô thì… càng không bao giờ đói.

Búp bê sứ thu dọn chén đĩa vào trong bếp, một lát sau mới đi vào phòng ngủ. Nhìn thấy trong phòng ngủ chỉ còn một mảnh hỗ độn, hắn đứng nhìn một lúc lâu rồi mới đi vào trong đống phế tích, bắt đầu tìm quần áo của mình.

Thời Sênh chống cằm nhìn hắn, hắn biết cô không phải Vị Tức nhưng trên mặt chưa từng biểu lộ ra chút cảm xúc nào.

Người này…

Không để bụng?

Hay là đang ngấm ngầm chuẩn bị đại chiêu?

Búp bê sứ mang quần áo sạch đi vào trong phòng tắm, tiếng nước nhanh chóng truyền ra từ bên trong.

Chờ khi hắn ra rồi thì đã thay đồng phục sạch sẽ, đồng tử xanh thẳm biến thành màu đen, chỉ có mái tóc bạc là không thay đổi gì.

Nhìn hắn xinh đẹp như một vị Vương tử trong cung đình, cảm giác tôn quý và xa cách mười phần.

Nhưng mà khi bạn nhìn vào đôi mắt đó liền có cảm giác như phút trước còn như quý tộc cung đình, phút sau đã lại như trong phim kinh dị.

Áp lực, âm trầm…

Hắn nhét quần áo bẩn vào máy giặt, ấn giặt xong liền đứng nhìn máy giặt một hồi.

“Cảm ơn.”

Thời Sênh chống chằm, khóe miệng hơi cong lên, “Hay là tự sát để cảm ơn đi?”

Búp bê sứ xoay người, mái tóc bạc vẽ ra một đường con duyên dáng theo sự chuyển động của hắn, “Có rất nhiều biện pháp giải trừ khế ước, không nhất định phải một trong hai chúng ta chết.”

“Vậy anh mau giải đi!”

“Tôi sẽ không.”

Thời Sênh: “…” Cái quỷ gì?

Thân là Tịnh ma sư mà huyết khế cũng không biết giải sao? Nói đùa đấy à? Đây chắc chắn là nam chính giả rồi.

“Tôi dạy anh!” Anh không biết nhưng ông biết.

Búp bê sứ liếc nhìn cô một cái, đôi con ngươi màu đen đột nhiên lóe lên một tia sáng quỷ dị, “Tôi sẽ không giải.”

Thời Sênh nháy mắt đã hiểu ý của hắn.

Không phải là không biết giải mà là hắn sẽ không giải trừ khế ước giữa hai người.

Cảm ơn quốc ngữ bác đại tinh thâm!

Thời Sênh cắn răng, “Anh không giải thì tôi sẽ giết chết anh.”

Búp bê sứ hoàn toàn không để tâm tới sự đe dọa của Thời Sênh: “Tôi đi tới trường đây.”

Thời Sênh: “…”

Tên nhóc này bị bệnh gì thế?

Mục Dạ đã dẫn người bao vây diệt trừ hắn, thế mà hắn còn dám tới trường học, thật là bó tay rồi.

Thời Sênh nhìn búp bê sứ rời đi. Cô ngồi một lát rồi cũng tìm kiếm trong phòng, sau đó tìm thấy một bộ đồng phục, hắn là của nguyên chủ.

Cô thay đồng phục, đi tới trường theo trí nhớ của nguyên chủ.

Đi được nửa đường, Thời Sênh tìm thấy một cửa hiệu cắt tóc, vì thế liền chui vào nhuộm mái tóc đỏ rực của mình sang màu đen.

Màu tóc và màu mắt của sử ma với ác ma không khác nhau nhiều, đều có đủ loại màu sắc, thế nên hai loài này cũng rất khó phân biệt.

Học sinh trong trường học đều cho rằng Vị Tức là sử ma của búp bê sứ.

Mắt cô đã khôi phục thành màu đen sau khi khôi phục thương thế, ác ma và sử ma khi sử dụng năng lực thì mới có thể khôi phục lại màu gốc.

Thời Sênh nhuộm tóc xong mới chậm rãi đi tới trường.

Tịnh ma sư là chức nghiệp công khai trên thế giới này, cho nên trường học dành cho tịnh ma sư cũng rất nổi tiếng, có thể vào đây học tập đều là tịnh ma sư.

Các lớp học đều có thời khóa biểu khác nhau, cho nên khác với các trường học khác, dù tới cổng trường nhưng một con chim cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

“Vị Tức, sao đầu tóc của cậu lại biến thành màu đen rồi?”

Một nam sinh có tóc màu lam đi tới bên cạnh Thời Sênh.

Người này cũng là một sử ma, hình như thích nguyên chủ. Chủ nhân của hắn là một người nhánh phụ của một đại gia tộc, ở trong trường học cũng không có gì nổi bật, chẳng khác nào người qua đường Giáp Ất Bính.

Thời Sênh: “…”

Cứ có cảm giác mình xuyên vào truyện anime kỳ quái nào đó rồi.

Nam sinh này nhìn rất thanh tú, đôi mắt to tròn tò mò nhìn Thời Sênh: “Vị Tức, cậu làm sao thế?”

Thời Sênh thu lại tầm mắt, hất cằm về một phía, “Chủ nhân của cậu bị người ta bắt nạt rồi kìa.”

Nam sinh tóc xanh nhìn về phía đó, biểu tình biến đổi, lập tức vọt qua.

Một lát sau, bên kia liền truyền tới tiếng đánh nhau.

Loại chuyện này quá thường gặp ở trường học, chỉ cần không giết người thì trường học không ngăn cản kiểu đánh nhau này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1300: Pháp tắc của ác ma (5)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.