247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1298: Pháp tắc của ác ma (3)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1298: Pháp tắc của ác ma (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khế ước giả của Vị Tức là Mục Vũ. Mục gia là gia tộc tịnh ma, nhưng Mục Vũ thân là con trai trưởng lại không có cách nào trở thành tịnh ma sư được. Vì thế, ở Mục gia, hắn phải chịu cảnh bị người coi thường, bị coi là vết nhơ của Mục gia.

Đây vốn là giả thiết của một nam chính.

Mà quả thực, đây đúng là giả thiết của nam chính. Mục Vũ vốn dĩ nhận hết đau khổ sau đó mới dần mạnh mẽ lên, trở thành tịnh ma sư cường đại nhất.

Nhưng mà có người lại xuyên vào sách.

Em họ của Mục Vũ là Mục Dạ.

Mục Dạ đã đọc hết quyển tiểu thuyết này, biết Mục Vũ có bàn tay vàng nên đã cướp mất của Mục Vũ.

Đổi sách triệu hoán sử ma của Mục Vũ thành sách triệu hoán ác ma.

Mỗi tịnh ma sư đều có thể triệu hồi một sử ma, làm đồng bạn chiến đấu của bản thân.

Vốn dĩ, Mục Vũ sẽ triệu hoán được một sử ma cực kỳ cường đại, đây là hòn đá tảng giúp hắn quật khởi.

Nhưng sử ma này bị Mục Dạ cướp mất, cho nên Mục Vũ đã triệu hoán ra ác ma Vị Tức.

Con người mà khế ước với ác ma sẽ bị tất cả Tịnh ma sư đuổi giết.

Lúc đầu Mục Vũ cũng không biết mình triệu hồi được một ác ma. Đến khi chiến đấu bị người phát hiện ra, Vị Tức phải giết chết đối phương mới không lộ ra ngoài.

Nhưng sau đó Mục Dạ vẫn biết được.

Mục Dạ nghĩ Mục Vũ là nam chính trong sách, kiểu gì cũng sẽ giết chết mình, vì thế hắn tiên hạ thủ vi cường, giết Mục Vũ trước.

Vì thế mới có tràng chiến đấu lúc Thời Sênh tới đây.

Vị Tức rất oan uổng, cô bị người ta khế ước một cách khó hiểu, còn chưa kịp làm gì thì đã bị Mục Dạ dẫn người tiêu diệt.

Di nguyện của Vị Tức là giết chết tên khốn Mục Dạ kia, sau đó xưng bá thế giới.

Mọe, nguyện vọng này rất kinh khủng nha.

Bản cô nương cực kỳ xem trọng.

Thời Sênh tổng kết nguyên nhân mà Vị Tức dù là ác ma Vương giả nhưng vẫn bị chết như sau:

Thứ nhất: Khế ước giả quá yếu.

Thứ hai: Khế ước giả quá yếu.

Thứ ba: Khế ước giả quá yếu.

Tổng kết lại, nguyên nam chủ Mục Vũ này quá rác rưởi nên mới làm cho Vị Tức chết oan chết uổng.

Mục Vũ là chủ nhân, căn cứ theo pháp tắc thì lực lượng của Vị Tức không thể mạnh hơn Mục Vũ được. Lực lượng của Vị Tức bị áp chế nên chỉ có thể xuống sân khấu lãnh cơm hộp.

Tiếp thu xong cốt truyện, Thời Sênh chỉ muốn nói một câu – Mọe!

[…] Đây là một chữ.

[Ký chủ, mong cô hãy khống chế lực lượng hồng hoang của mình, không cần có ý tưởng nguy hiểm như kiểu hủy diệt thế giới này.]

“Mi mà còn lắm mồm, ông đây sẽ lập tức hủy thế giới cho mi xem.”

[…]

Nó chỉ là Hệ thống, nó vẫn là trẻ con, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với nó thế?

Thời Sênh tiếp thu cốt truyện xong, trong lòng thầm chửi tên chủ nhân rác rưởi của Vị Tức kia cả trăm lần, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra.

Cô vừa mở mắt liền nhìn thấy một đôi con ngươi màu lam xanh thẳm như biển rộng, nhưng bên trong lại chẳng có chút cảm xúc nào, chỉ có tử khí lưu chuyển, giống như một hạt châu pha lê khảm trong hốc mắt, đẹp nhưng chẳng có chút linh khí nào.

Tầm mắt hơi di chuyển, một đầu tóc bạc dính máu, máu đã khô lại, dính sát ở hai sườn mặt hắn.

Mặt hắn rất tinh xảo, tinh xảo một cách quá đáng, chẳng khác nào búp bê sứ. Gương mặt trắng bệch một cách không bình thường, môi đỏ như máu, quỷ dị không nói nên lời.

Trong lúc tiếp thu cốt truyện, cô sẽ luôn ở trong trạng thái vô thức, vì thế không biết được hắn tới gần.

Nhưng mẹ nó...

Kiếm của ông đâu?

Thiết kiếm lơ lửng trên đầu Thời Sênh, đang từ từ xoay tròn. Thời Sênh trừng mắt với nó, vì sao không chém người?

“Oong…” Chủ nhân, hắn không có ý muốn làm hại cô, quan trọng nhất là… Nếu tôi chém hắn, hắn mà chết là cô cũng sẽ treo đó.

Thời Sênh: “…”

Thời Sênh lập tức đẩy búp bê sứ đi, run rẩy đứng lên.

Búp bê sứ bị cô đẩy như thế nên lập tức ngã xuống đất, tóc bạc rũ ra, hoàn toàn che khuất mặt hắn.

Thời Sênh vừa mới đứng lên, còn chưa ổn định cơ thể thì đã ngồi phịch xuống. Trên người cô vẫn còn vết thương, giờ đau muốn chết, hoàn toàn không muốn động đậy.

Búp bê sứ quỳ rạp trên đất, đôi con ngươi xanh thẳm nhìn cô chằm chằm.

Ánh mắt đó thực sự rất quái dị.

Không có tuyệt vọng và giãy giụa, dường như chỉ có sương mù xen lẫn tử khí.

Khi một người đã ở mức thậm chí còn không biết tuyệt vọng là gì, đó mới là tuyệt vọng chân chính.

Cánh môi của búp bê sứ giật giật, màu đỏ trên môi là do bị dính máu. Hắn vừa mở miệng, máu tươi liền tràn ra, trong không khí tràn ngập mùi máu.

Thời Sênh che miệng vết thương lại, chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ với hắn.

Thật lâu sau, Thời Sênh hỏi: “Chờ chết à?”

Vết thương của chủ nhân không tốt thì cô cũng sẽ không tốt.

Búp bê sứ không nói gì, vẫn dùng đôi con ngươi xanh thẳm nhìn cô chằm chằm. Thời Sênh nghĩ nghĩ, vị chủ nhân này trước giờ chưa từng nói chuyện, người trong gia tộc đều nói hắn bị câm, không biết nói.

Nhưng Vị Tức biết hắn có thể nói.

Cũng sẽ nói chuyện với cô.

Người ta chính là một búp bê sứ biết nhẫn nhục. À không, là người có giả thiết của nam chính, không nói lời nào mới giống chiếu trên.

Thời Sênh túm thiết kiếm xuống, ý bảo búp bê sứ, “Leo lên.”

Mi của búp bê sứ run rẩy, máu càng trào ra nhiều hơn, từ cằm nhỏ xuống vạt áo, vạt áo bị nhuộm thành đỏ sậm, nhìn rất ghê người.

Thời Sênh: “…”

Mẹ kiếp, anh đừng có chết đó.

Hiện giờ ông còn chưa muốn chết. Anh mà chết thì ông phải hạ tuyến theo đó biết không?

Mắt của búp bê sứ đột nhiên khép lại, thân mềm như bỗng ngã xuống, nằm im không nhúc nhích nữa.

Thời Sênh: “…”

Chết rồi?

Không đúng, cô còn chưa hạ tuyến, chứng minh còn có thể cứu.

Người này vốn là tịnh ma sư, nhưng hắn lại triệu hồi ra ác ma, loại người này được cho là kẻ thù của toàn nhân loại, nên cứu thế nào đây?

Tới phổ cập khoa học cái coi!

Nhị Cẩu Tử, mi mà còn không phổ cập khoa học, ông sẽ giết hắn luôn đấy.

[…] Ký chủ luôn đe dọa bản Hệ thống, [Vết thương của hắn rất nặng, yêu cầu một loại thuốc đặc thù.]

“Cho ta đi.”

[Trong cửa hàng của Hệ thống không có loại thuốc này.]

Thời Sênh nổi giận, “Đánh rắm, không phải mi được xưng là Hệ thống cửa hàng cái gì cũng có sao?”

[Thật sự không có cái này.]

Thời Sênh nhìn búp bê sứ, cầm lấy thiết kiếm, cứ giết cho nhanh.

[Ký chủ từ từ nào, tôi nói cho cô biết làm sao để lấy được thuốc là được chứ gì.]

“Không cần.” Thời Sênh đâm kiếm xuống, nhưng mà chưa động được vào búp bê sứ thì cô đã bị bắn bay ra ngoài.

Thời Sênh: “…”

Thời Sênh ngồi bệt dưới đất, trừng mắt nhìn búp bê sứ vẫn nằm yên không nhúc nhích ở phía xa.

Sau một lúc lâu...

Mẹ!

Cô và búp bê sứ có huyết khế, không thể ra tay với chủ nhân, đây là quy tắc của khế ước.

Thế giới hố cha này không thể nào chơi nổi!

[Ký chủ bình tĩnh nào, lấy thuốc thôi mà, với cô hoàn toàn rất dễ dàng.]

Dễ dàng thì mi đi!

Ông không chơi!

Không thể giết chứ gì?

Vậy chờ hắn chết là được!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1298: Pháp tắc của ác ma (3)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.