247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1293: Thiếu tướng thích ngả ngớn (36)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1293: Thiếu tướng thích ngả ngớn (36) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời Sênh gặp người kia, vừa nghe tới tên công ty của hắn liền biết người đứng sau lưng hắn là ai.

“Phu nhân Diệp, cô xem nếu có thể thì cho tôi xin một con số, tôi sẽ về báo lại cho công ty.”

“Không bán đất, không thiếu tiền.” Thời Sênh ngồi như lão đại.

Người nọ nghẹn họng, Tập đoàn Đế Lam còn thiếu tiền ư?

Chắc chắn là không thiếu.

“Nhưng mà phu nhân Diệp à, miếng đất này cô giữ cũng không để làm gì, chỉ cần giá cả ở trong mức chúng tôi có thể tiếp thu thì chúng tôi đều sẵn sàng mua lại.”

“Ai nói vô dụng với tôi, tôi giữ lại xây nghĩa trang cho mình không được sao?” Thời Sênh cười nhạt.

“…” Một khu đất tốt như thế dùng để xây nghĩa trang, không hổ lại tổng tài phu nhân lắm tiền nhiều của, bậc phàm nhân như hắn không thể so sánh được.

Người nọ nói nửa ngày, Thời Sênh cũng chỉ cho mấy chữ…

Không bán.

Tùy hứng.

Có tiền.

Giữ xây nghĩa trang.

Cuối cùng, người nọ đành quay về báo cáo công tác, đây không phải là hắn không biết làm việc mà vị tổng tài phu nhân này rõ ràng dầu muối đều không ăn.

Từ Mi không có cách nào, chỉ có thể làm người ta thiết kế lại, đi vòng qua miếng đất kia.

Nhưng mà khi công trình của Từ Mi sắp hoàn thành thì miếng đất kia lại có công nhân ra vào, rõ ràng là chuẩn bị khởi công xây dựng.

Từ Mi cho người đi thăm dò xem họ định xây dựng cái gì.

Nhưng người đi hỏi thăm nửa ngày cũng chẳng hỏi ra được gì, những công nhân kia chỉ ra ra vào vào, hoặc là không biết hoặc là ngậm miệng không nói.

“Từ tổng, Từ tổng, nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, nơi đó định xây dựng nghĩa trang.”

“Cái gì?” Từ Mi đứng bật dậy, “Anh lặp lại lần nữa?”

Người nọ hít vào mấy hơi, biểu tình cổ quái đáp: “Xây nghĩa trang.”

“Tin tức chuẩn không?”

Người nọ gật đầu, “Vừa rồi tôi gặp được một người quen, anh ta nói với tôi như thế, chắc chắn không sai đâu.”

“Cốc Lam…” Lửa giận trong mắt Từ Mi như muốn phun ra.

Cô đang xây tòa nhà văn phòng, cô ta lại xây một cái nghĩa trang ngay bên trong, ai còn dám tới đây thuê nữa?

Quan trọng nhất là bên phía cô ta đã sắp xây xong rồi, không thể nào buông tay nữa.

Từ Mi đem chuyện này báo cho các cấp ngành có liên quan.

Miếng đất kia ở trung tâm thành phố, Thời Sênh muốn xây nghĩa trang ở đây, chắc chắn thành phố T sẽ không đồng ý, đó là khu đất ngàn vàng, sao có thể dùng để xây mộ được chứ?

Nhưng mà nhóm người kia tới phản đối cũng chẳng có gì hiệu quả, cuối cùng nghĩa trang vẫn được khởi công, hơn nữa còn xây dựng theo lối cực kỳ xa hoa.

Nguyện vọng của nguyên chủ là muốn sống tốt hơn nữ chính, chưa nói muốn giết chết cô ta…

Vậy thì làm cô ta tức chết đi…

Lúc Từ Mi nghe thấy tin tức này, tức giận tới mức đau tim.

Tốc độ xây dựng của nghĩa trang rất nhanh, khi công trình của Từ Mi hoàn thành thì nghĩa trang cũng xong.

Từ Mi đã xem qua bản đồ của nghĩa trang, nơi chốn đều có cây xanh, các khu vườn có tạo hình không giống nhau, thậm chí suối phun nước, đình hóng gió đều có hết.

Nếu không phải biết nơi này là nghĩa trang thì có khi người ta còn tưởng đây là biệt phủ ấy chứ.

Nhưng dù có xây cất xa hoa thế nào thì nghĩa trang vẫn là nghĩa trang.

Đừng nói là bán, Office Building của Từ Mi còn chẳng cho thuê được bao nhiêu. Tất cả mọi người đều là người làm ăn buôn bán, nghĩa trang đại biểu cho sự đen đủi nên ai cũng kiêng kỵ.

Trong suốt thời gian dài, Từ Mi không tìm ra cách nào thu hồi vốn, khẳng định là bị lỗ nặng, tiền quăng vào đó lúc trước đều không thu lại được.

Cô ta tính toán hạ giá cho thuê nhưng người đến thuê vẫn rất ít.

Từ Mi tức giận, mua vé đi thủ đô tìm Thời Sênh.

Nhưng khi Từ Mi đứng dưới tòa nhà của Tập đoàn Đế Lam thì trong lòng lại sinh ra vài phần khiếp đảm. Cô ta ngửa đầu nhìn tòa nhà cao tầng trước mắt, cả tòa nhà này đều thuộc về tập đoàn Đế Lam…

Đúng lúc cô ta đang chần chừ xem có nên vào hay không thì sau lưng vang lên giọng nói.

“Từ Mi?”

Từ Mi quay đầu, thấy một người phụ nữ xa lạ, trang điểm tinh xảo, ăn mặc thời thượng. Trong tay cô ta đắt một đứa bé trai chừng năm tuổi. Chỉ nhìn một cái Từ Mi liền nhận ra đứa bé kia là con của ai.

“Đúng là cô rồi.” Người phụ nữ nắm tay đứa bé tới gần. “Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy.”

“Tôi không quen cô.” Từ Minh lạnh giọng đáp.

Từ sau lần đó, cô ta đã không tới tìm Hạ Vũ nữa. Nếu Hạ Vũ không cần cô ta thì cô ta quấn lấy hắn làm gì nữa chứ?

Từ Mi cho rằng mình sẽ quên được người đàn ông đó, nhưng nhiều năm qua đi như thế rồi, những người đàn ông tới cũng chỉ ở bên cô ta được một thời gian, rốt cuộc chẳng có ai đi vào lòng cô ta được như Hạ Vũ.

“Từ tiểu thư chưa gặp tôi, không quen cũng là bình thường.” Người phụ nữ khẽ cười, “Nhưng mà cô biết tiên sinh nhà tôi, tên anh ấy là Hạ Vũ.”

Ý của người này rõ ràng là đang khoe khoang.

“Hình như Từ tiểu thư sống rất tốt, thế thì tôi cũng yên tâm rồi. Lúc trước quả thực là có điểm xin lỗi cô, nhưng mà Từ tiểu thư rộng lượng, hẳn là sẽ không so đo với tôi.”

Từ Mi lạnh lùng đáp lại, “Có gì mà phải so đo với tiểu tam chứ.”

Sắc mặt người phụ nữ khẽ biến, lát sau mới khôi phục lại bình thường, “A, đúng rồi, Từ tiểu thư, đây là con trai của tôi và chồng tôi. Bảo bối, chào dì đi.”

Đứa bé chào một tiếng rất dõng dạc.

Từ Mi không muốn nghe người phụ nữ khoe khoang nữa, nhấc chân đi vào cửa tòa nhà của tập đoàn Đế Lam.

Bảo vệ ngoài cửa để cô ta vào nhưng lễ tân lại không cho cô ta gặp Thời Sênh, phải có hẹn trước mới được.

Từ Mi không có phương thức liên hệ với Thời Sênh, lấy đâu ra hẹn trước chứ?

Từ Mi muốn ra ngoài, phát hiện người phụ nữ kia vẫn đứng ở bên ngoài, sắc mặt cô ta trầm xuống, người này muốn làm gì chứ?

Hạ Vũ đã là chồng của cô ta rồi, sao còn phải khoe khoang trước mặt cô làm gì?

“Từ tiểu thư, tôi thấy là cô tới thủ đô làm việc đúng không, đã có chỗ ở chưa?”

“Cô muốn gì hả?” Từ Mi đang giận trong lòng nên lời nói cũng không mấy hòa nhã, “Tôi và Hạ Vũ đã không còn quan hệ gì nữa, cô có cần tới trước mặt tôi khoe khoang thế này không hả? Có gì vui sao?”

“Từ tiểu thư sao lại tức giận như thế chứ, tôi cũng không có ý gì khác mà.” Người phụ nữ hơi ấm ức, cô ta duỗi tay muốn kéo Từ Mi, “Tôi biết Từ tiểu thư vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện trước đây, Từ tiểu thư muốn tôi bồi thường cái gì thì cứ nói, tôi sẽ tận lực bồi thường cô.”

Từ Mi không đẩy người phụ nữ đó ra, còn cười lạnh hỏi, “Tốt lắm, tôi muốn gặp Cốc Lam của tập đoàn Đế Lam, cô có thể hẹn giúp tôi được không?”

Người phụ nữ kinh ngạc một chút, sau đó nhanh chóng khôi phục lại, “Tổng tài phu nhân của tập đoàn Đế Lam ư? Diệp tổng không thích cô ấy xuất hiện trước công chúng nên trừ bỏ những người bên cạnh cô ấy, rất ít người có thể hẹn gặp được. Từ tiểu thư tìm cô ấy có chuyện gì không?”

“Cái này không liên quan tới cô, chẳng phải cô nói muốn bồi thường cho tôi sao? Một yêu cầu đơn giản như thế mà cô cũng không làm được? Giả mù sa mưa còn nói muốn bồi thường cho tôi.” Nhiều năm qua đi như thế, Từ Mi đã học được cách lợi dụng tất cả những điều kiện có thể tận dụng được.

Trong đáy mắt người phụ nữ xuất hiện một tia chán ghét, cô ta thu tay lại, “Tôi sẽ nghĩ cách giúp cô hẹn. Từ tiểu thư để lại phương thức liên hệ đi, sau khi hẹn được rồi tôi sẽ báo cho cô.”

Từ Mi đưa cho cô ta một tấm danh tiếp.

Người phụ nữ bóp chặt danh thiếp, nhìn Từ Mi rời đi, một lát sau, danh tiếp trong tay đã biến dạng. Cô ta nhìn về phía một chiếc xe ở phía xa, lại mở tấm danh thiếp ra, thả vào trong túi xách tay, sau đó ôm đứa bé trai đi về phía chiếc xe.

Người phụ nữ kéo cửa xe, đặt con vào trong ghế sau, sau đó mới ngồi lên ghế phụ, “Hạ Vũ, anh đoán xem vừa rồi em nhìn thấy ai?”

Người đàn ông liếc nhìn cô ta một cái, trầm mặc không nói chuyện.

So với mười năm trước, lệ khí trên mặt người đàn ông càng nặng nề hơn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1293: Thiếu tướng thích ngả ngớn (36)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.