247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1290: Thiếu tướng thích ngả ngớn (33)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1290: Thiếu tướng thích ngả ngớn (33) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từ Mi chưa từng nói qua về nhà mẹ đẻ với Hạ Vũ. Hạ Vũ cũng chỉ gặp một lần, cũng chẳng hiểu biết gì về những người này, cho nên khi Từ Mi từ chối cho mẹ mượn phòng, hắn còn nói giúp mẹ Từ Mi hai câu.

Hạ Vũ là một đứa con có hiếu, luôn hiếu thuận với người nhà mình, nghĩ không thể nặng bên này, nhẹ bên kia.

Nhưng không ngờ vì chuyện này mà hai vợ chồng lại cãi nhau.

Lớn tới mức Thời Sênh đứng ở sân nhà mình cũng nghe thấy.

Trong cốt truyện, hiện tại Hạ Vũ không ở nhà, hắn đang thi hành nhiệm vụ. Chờ đến khi người nhà mẹ đẻ Từ Mi bắt nạt cô ta một cách rất quá đáng rồi thì Hạ Vũ liền đạp thất thải tường vân* tới cứu Cô bé Lọ Lem.

* Thất thải tường vân: "tường vân" là đám mây an lành, "thất thải" là bảy màu. Thất thải tường vân là đám mây bảy màu, một pháp khí hành tẩu lợi hại của người tu chân.

“Bé con, sao em để ý Hạ Vũ thế?” Diệp Sâm lái xe từ quân khu ra, nhìn thấy Thời Sênh đứng bên ngoài cổng khu nhà quân nhân thì hạ cửa kính xe xuống, bình tĩnh nhìn cô.

Dường như cô để ý Hạ Vũ một cách thái quá.

Tuy rằng biết cô muốn giết chết tên đó, nhưng hắn vẫn thấy khó chịu.

Thời Sênh đi tới bên cửa sổ xe, “Sao anh lại tới đây?”

Trên mặt Diệp Sâm viết đầy chữ khó chịu: “Sao anh không thể tới chứ? Mười hai tiếng anh không được nhìn thấy em rồi đấy.”

Mười hai tiếng đồng hồ thì làm sao, còn chưa tới một ngày.

“Nếu không anh treo luôn lên người em đi.”

Diệp Sâm gật đầu, “Được, em tìm sợi dây thừng treo anh lên đi.”

Thời Sênh giật giật khóe miệng, “Người anh cao lớn như thế, em không treo nổi.”

“Vậy em đu trên người anh, anh treo được.” Diệp Sâm vân vê cằm, “Lên xe đi, em còn định đứng dưới đến khi nào hả?”

“Xem diễn, lên xe làm gì, anh về giúp mẹ nấu cơm trước đi.” Trò hay còn chưa xem xong, bản cô nương không đi.

Sắc mặt Diệp Sâm vừa chuyển tốt một tí đã lại sầm xuống, “Lên xe.”

Thời Sênh: “…”

Thời Sênh thở dài, đi vòng tới bên kia xe rồi ngồi lên. Vừa mới ngồi ổn thì đã bị Diệp Sâm nhào sang, ấn xuống hôn một trận, sau đó hắn mới lái xe vào sân nhà họ Cốc.

Thời Sênh không hiểu nổi, không biết cọng dây thần kinh nào của hắn lại chập rồi?

Mãi lúc sau, mặt Diệp Sâm vẫn trầm xuống, chờ tối khi hắn trèo cửa sổ vào phòng, Thời Sênh thấy mặt hắn vẫn như thế thì cảm thấy tối nay không xong rồi.

Quả nhiên, Diệp Sâm lăn lộn cô tới quá nửa đêm, cô còn phải nhịn không được kêu lên, bị ông bà Cốc nghe thấy thì quá xấu hổ rồi.

Xong xuôi, Diệp Sâm mới mở đèn bàn ở đầu giường, nằm bò ra nhìn Thời Sênh, “Bé con.”

Thời Sênh không muốn động dù chỉ một ngón tay, chóp mũi hơi động, đáp nhẹ một tiếng.

Diệp Sâm duỗi tay gạt tóc lòa xòa trên trán cô, để lộ đôi lông mày rất đẹp, hắn hôn lên giữa trán cô rồi nói, “Đừng nhìn người khác được không?”

Thời Sênh trầm mặc vài giây, “Vậy anh đào mắt em ra luôn đi.”

Mẹ cái tên ngốc này, tốt xấu gì cô cũng chỉ không thích hắn chạm vào người phụ nữ khác. Hắn thì tốt rồi, nhìn cũng không được nhìn.

“Anh không nỡ.”

Thời Sênh mở mắt ra, “Anh nghĩ tới chuyện đó thật đấy à?”

Trong đáy mắt Diệp Sâm hiện lên một chút cảm xúc không rõ ràng, “Bé con, anh sẽ không làm tổn thương tới em.”

Hắn không xuống tay được, thậm chí lúc ở trên giường cô chỉ hơi kêu đau một chút là hắn đã phải cẩn thận chịu đựng, chờ cô thích ứng rồi mới bắt đầu.

Thời Sênh trợn mắt, sau đó lại nhắm lại, nói, “Anh mà có ý tưởng này thì sớm đã bị em giết chết rồi.”

Diệp Sâm kéo cô vào lòng, giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng, “Em có tin tưởng trên thế giới này có kiếp trước, kiếp này không?”

“Ừm?” Thời Sênh ừm một tiếng không rõ ý vị.

“Gần đây anh vẫn luôn nằm mơ, bên trong có rất nhiều người, triều đại nào cũng có, anh không thấy rõ mặt những cô gái đó, nhưng anh đều có trực giác rằng đó đều là em.”

Thời Sênh hơi mở mắt, ký ức của hắn bắt đầu sống lại rồi sao?

Thời Sênh đợi vài giây mới đáp, “Anh tin có thì sẽ có, không tin thì sẽ không có.”

Hơi thở của Diệp Sâm vững vàng, hắn vuốt vành tai Thời Sênh, dường như cô ấy biết gì đó…

Nếu cô không biết, câu vừa rồi hắn nói sẽ làm cô tức giận ngay. Dục vọng chiếm hữu của cô không thua gì hắn… chẳng có lẽ đúng là một yêu tinh?

Diệp Sâm bị ý tưởng này của mình làm cho phì cười. Đừng nói cô là yêu tình, dù là Bạch Cốt Tinh thì hắn cũng chẳng ngại.

Diệp Sâm tắt đèn, ôm lấy Thời Sênh trong bóng đêm, hơi thở dần ổn định. Thật lâu sau, trong phòng có âm thanh vang lên, “Anh tin.”

Thời Sênh hơi ngọ nguậy, vòng tay ôm eo hắn, sau đó cũng nằm im.

Chiến hỏa nhà Từ Mi càng lúc càng lớn, đám người nhà mẹ đẻ kia cứ ở lỳ nhà họ không đi, còn cả ngày đi rêu rao là Từ Mi bất hiếu thế nào làm cho thanh danh của cô ta rất không tốt.

Hạ Vũ vì không hoàn thành nhiệm vụ của Tưởng Kiến Hoa giao cho nên hiện tại cũng chẳng được yên ổn.

Ở quân khu bị người khinh bỉ, về nhà thì phải xem đại chiến gia đình.

Mà gần đây, nếu Từ Mi không cãi nhau với hắn thì lại tỏ ra lạnh nhạt, hắn nói gì cô ta cũng chỉ cười lạnh, lửa giận của Hạ Vũ càng lúc càng tích tụ nhiều hơn.

Cho nên khi Hạ Vũ nhận được nhiệm vụ mới, hắn liền nhận lời không hề nghĩ ngợi.

Lúc hắn đi cũng chẳng nói với Từ Mi một câu, sau đó Từ Mi đi hỏi mới biết hắn đã ra ngoài làm nhiệm vụ.

Chuyện này càng làm Từ Mi khó chịu hơn.

Đại chiến luân lý giữa Từ Mi với nhà mẹ đẻ của cô ta kết thúc với phần thắng thuộc về nhà mẹ đẻ.

Nói thẳng ra thì Từ Mi cũng chỉ là người thường, bàn tay vàng của cô ta chính là cô ta tới từ tương lai nên biết ít một ít hướng đi của các ngành sản xuất, có thể nắm được tiên cơ đầu tiên.

Nhưng với nhà mẹ đẻ cứ luôn vô cớ gây rối, lại không có Hạ Vũ làm hậu trường, hai người còn cãi nhau, tâm cảnh của Từ Mi cũng thay đổi.

Đây là hiệu ứng con bướm, thay đổi một chi tiết là thay đổi kết cục của cả một người.

Nhà mẹ đẻ được nhà nên ngừng náo loạn một trận. Từ Mi thu thập lại tâm tình, tiếp tục xử lý cửa hàng của mình.

Nhưng mà đám người đó cũng chẳng ngừng nghỉ được lâu, lại tìm tới cửa.

“Tao nói cho mày biết nhé Từ Mi, cửa hàng này chúng tao cũng có một phần, mày dựa vào cái gì mà độc chiếm hả?”

“Đúng thế, Từ Mi, làm người cũng đừng có vong ơn phụ nghĩa. Hiện giờ mày làm ăn tốt như thế, sao không giúp đỡ nhà mẹ đẻ một chút đi hả?”

“Từ Mi, lúc trước vẫn là nhờ có tao mày mới lấy được Hạ Vũ, giờ mày sống tốt rồi thì cũng đừng quên dì cả của mày…”

Những người nhà mẹ đẻ kia tìm được cửa hàng của Từ Mi thì không khỏi phân trần đòi chia tiền, nếu không bọn họ sẽ tới xử lý.

Thời Sênh đi mua đồ cho tên bại gia tử Diệp Sâm kia, vừa lúc nghe thấy có người kể như thế liền tung tăng chạy tới xem kịch.

Đối với một đám thân thích cực phẩm thế này, nếu cô mà gặp được thì cmn chém hết.

Từ Mi bị một đám người vây lại, mặt lạnh lùng nhìn người xung quanh.

Thời Sênh đoán cô ta sắp nổi điên rồi.

Quả nhiên, lúc dì cả của Từ Mi đẩy cô ta một cái, cô ta đột nhiên đánh trả, túm lấy cái ghế bên cạnh, gầm lên một tiếng, “Cút đi.”

“Từ Mi, mày còn định đánh người à? Mày có để trưởng bối bọn tao vào mắt không thế? Mày như thế này là bất hiếu.” Chẳng ai nghe Từ Mi đe dọa, vẫn mồm năm miệng mười blablabla…

Lửa giận của Từ Mi càng cao, lập tức vung ghế đập người đang nói bên cạnh.

“A…”

Lần này, những kẻ đang vây quanh cô ta lập tức tản ra, chạy ra khỏi cửa hàng, trong miệng không ngừng kêu la, “Đánh người, đánh người…”

Từ Mi đứng ở cửa, chỉ vào đám thân thích cực phẩm của mình, “Tôi nói cho các người biết, đừng có mơ lấy được của tôi một phân tiền nào nữa.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1290: Thiếu tướng thích ngả ngớn (33)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.