247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1286: Thiếu tướng thích ngả ngớn (29)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1286: Thiếu tướng thích ngả ngớn (29) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mọi người trong quân doanh đặc huấn đều chờ xuất phát, bao gồm cả nhóm 50 người kia.

Hoắc Quốc không biết chuyện này, là Tưởng Kiến Hoa tự mình tới sắp xếp. Thời Sênh nhìn hắn và Hạ Vũ nói chuyện với nhau. Biểu tình của Hạ Vũ có hơi kháng cự, cuối cùng thậm chí còn có vẻ phẫn nộ.

Sau đó, không biết Tưởng Kiến Hoa nói gì, sắc mặt Hạ Vũ tối sầm lại, xoay người ngồi lên máy bay trực thăng.

Thời Sênh đoán, Tưởng Kiến Hoa yêu cầu Hạ Vũ tìm cơ hội diệt trừ Diệp Sâm.

Hạ Vũ dù sao cũng là nam chính, dù có biến chất thì cũng không thể nào lập tức đồng ý, cho nên hắn mới có biểu hiện kháng cự và phẫn nộ.

Sau đó, Tưởng Kiến Hoa đã dùng thứ gì đó uy hiếp Hạ Vũ. Hạ Vũ không đồng ý nhưng cũng không từ chối nữa.

Thời Sênh nhìn biểu tình của Tưởng Kiến Hoa trong chốc lát, phát hiện ông ta chẳng có gì hoảng hốt, chứng tỏ ông ta nắm chắc trong lòng chuyện Hạ Vũ sẽ đáp ứng mình.

Tưởng Kiến Hoa nhận thấy có người đang nhìn mình nên cũng nhìn về phía Thời Sênh, sau đó biểu tình của ông ta hơi biến đổi. Thời Sênh nhếch miệng cười, cười đến âm trầm. Tưởng Kiến Hoa chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đầm lưng.

Hoắc Quốc đi cùng bọn họ, nhưng cũng chỉ đưa họ tới biên cảnh, sau khi chuyển từ máy bay trực thăng sang xe tải thì ông ta không thể đi cùng được nữa.

Hoắc Quốc chào một cái theo nghi thức quân đội, “Thiếu tướng, chờ cậu trở về.”

Diệp Sâm lười biếng phất tay.

Sau khi lên xe, người phụ trách lần hành động này đưa tư liệu cho Diệp Sâm. Diệp Sâm lật xem trong chốc lát rồi đưa cho Thời Sênh.

Người phụ trách nhìn Thời Sênh với biểu tình phức tạp nhưng cũng không ngăn lại.

Thời Sênh mở tư liệu ra, trang đầu tiên là tư liệu cá nhân của Thành Cát, xuất thân nông thôn, lúc trẻ từng nhập ngũ, cũng đã từng là quân nhân kiêu ngạo.

Hiện là trùm buôn thuốc phiện, còn là kẻ kiêu ngạo nhất trong các ông trùm buôn thuốc phiện.

Loại lão đại như thế này mà có lý lịch trâu bò một tí thì không biết có thể treo bao nhiêu thiên chi kiêu tử* lên đánh.

* Thiên chi kiêu tử [天之骄子]: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lại hàm nghĩa đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư.

Lần này, một người nằm vùng của bọn họ ở bên cạnh Thành Cát truyền tin ra báo rằng Thành Cát sẽ có một cuộc giao dịch lớn.

Mấy vụ bắt trùm thuốc phiện thế này, nếu chỉ bắt được người mà không bắt được hàng thì không tốt chút nào. Tìm được hàng mà không bắt được người cũng không xong, nhất định phải bắt được cả người lẫn hàng.

Vì nhiệm vụ lần này, bọn họ còn xin nhiều lực lượng khác chi viện, nhất định phải bắt được Thành Cát.

“Các anh xác định người nằm vùng này không bị xúi giục gì đấy chứ?” Thời Sênh khép tư liệu lại, cười như không cười liếc nhìn người phụ trách.

“Chúng tôi đều là người được trải qua huấn luyện nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không bán đứng đồng đội.” Sắc mặt người phụ trách trầm xuống, quanh thân tản mát ra khí tràng cường đại của quân nhân, “Anh ấy dùng cả sinh mạng để truyền tin ra, tôi không hy vọng sau này được nghe lại lời nói này nữa.”

“Chẳng phải Thành Cát cũng được trải qua huấn luyện nghiêm khắc sao?” Thời Sênh chẳng sợ hãi trước sự tức giận của người phụ trách, chỉ hếch cằm nói.

Người phụ trách: “…”

Lúc xe tới doanh địa, Thời Sênh mở cửa xe đi xuống. Diệp Sâm xuống xe theo, “Em phát hiện ra điều gì ư?”

Hắn cũng đã đọc tư liệu kia rồi, chẳng có gì sai sót cả.

Thời Sênh nhìn nhóm hai mươi người bên kia xuống xe, tùy tiện nói, “Không có gì, dọa hắn chơi thôi.”

Khóe miệng Diệp Sâm nhếch lên, “Hắn sẽ bị dọa được sao?”

“Ai biết, em chỉ muốn dọa hắn chút thôi, không được à?” Thời Sênh nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Sâm.

Diệp Sâm cười khẽ, trong mắt đầy cưng nựng, “Được, em làm cái gì cũng đúng hết.”

Thời Sênh và Diệp Sâm được sắp xếp ở khu vực trung gian của doanh địa, những người khác được sắp xếp ở bên ngoài.

Diệp Sâm đến doanh địa liền lâm vào bận rộn, cả ngày bận mở họp, mở họp, mở họp.

Sau đó, càng lúc càng có thêm nhiều người tới. Vì một tên Thành Cát mà có thể động can qua lớn như thế này, Thời Sênh nghi ngờ không biết có phải tên Thành Cát đó có ba đầu sáu tay không nữa.

“Nghe nói vị kia của Diệp gia cũng tới, sao không thấy người đâu?”

“Lúc trước tôi có gặp qua, trẻ hơn tôi tưởng rất nhiều. Nghe nói án tử buôn lậu xuyên quốc gia lần trước cũng là cậu ta dẫn người triệt phá. Diệp đại thiếu gia đó cũng đâu có ăn chơi trác táng như người ta đồn đâu nhỉ?”

“Nếu thật sự là kẻ ăn chơi trác táng thì hắn đã không lên tới vị trí Thiếu tướng nhanh như thế…”

Thời Sênh nghe được mấy câu thảo luận của đám người này mới biết Diệp Sâm rất nổi tiếng trong quân ngũ. Cô còn nghĩ quân hàm Thiếu tướng của hắn là đi cửa sau mà có, không ngờ đều là hắn tự thân vận động.

Diệp Sâm nhập ngũ 5 năm trước, nghe nói vừa vào đã khiến trong quân khu gà bay chó sủa, mấy lần bị đá ra khỏi quân ngũ. Sau đó không hiểu sao lại vào được bộ đội đặc chủng.

Lần gia nhập này không những không bị đá ra mà quân hàm càng lúc càng tăng, như ngồi hỏa tiễn bay lên vậy.

Buổi tối, Diệp Sâm về liền tới doanh trướng Thời Sênh ở theo bản năng.

“Bé con.” Khí thế trên mặt Diệp Sâm lập tức yếu hẳn xuống, “Nhớ anh không?”

“Nhớ cái rắm.” Thời Sênh trợn mắt, vừa gặp lúc giữa trưa còn gì.

“Bé con không yêu anh nữa sao?” Diệp Sâm bày ra vẻ mặt bi thương.

Thời Sênh: “…”

Anh mà còn vô cớ gây rối, ông sẽ đánh đòn đấy!

Thời Sênh đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Diệp Sâm, “Không ngờ anh cũng lợi hại như thế.”

“Đương nhiên, chẳng phải bé con tự mình trải nghiệm rồi sao?” Khóe miệng Diệp Sâm hơi nhếch lên, tràn đầy tự hào.

Thời Sênh: “…”

Tại sao câu nào về tới miệng hắn đều cũng sen đen tối như thế?

Không thể nào nói chuyện cùng được.

“Bé con, ngày 26 tác chiến em không cần tham gia.” Diệp Sâm đột nhiên nói, “Anh không muốn em gặp phải nguy hiểm gì.”

“Anh có tham gia không?”

“Anh là người phụ trách bọn họ, sao có chuyện không tham gia chứ.” Tuy rằng người là do Thời Sênh đào tạo nhưng hắn mới là huấn luyện viên của quân doanh đặc huấn trên danh nghĩa.

“Anh cảm thấy em sẽ để mặc kệ anh đi một mình ư?”

Diệp Sâm nhíu mày, “Nhưng mà…”

Thời Sênh dùng miệng ngăn lại câu nói kế tiếp của Diệp Sâm. Diệp Sâm bị hôn tới choáng váng, sau đó nói những chuyện gì hắn cũng không nhớ nổi nữa.

Đến khi ra ngoài rồi, gió đêm thổi tới làm hắn thanh tỉnh lại.

Trong mắt hắn toàn là vẻ bất đắc dĩ, sao mới bị dụ dỗ một chút mà đã chẳng nhớ gì rồi thế này.

Ở vào thời cổ đại thì hắn tuyệt đối sẽ là hôn quân.

Thời gian giao dịch của bọn người Thành Cát là rạng sáng ngày 26 tháng chín. 7 giờ tối ngày 25, người trong doanh địa bắt đầu phân chia, bố trí nhiệm vụ của từng người.

Diệp Sâm mặc quân trang. Đây là lần đầu tiên Thời Sênh nhìn thấy hắn mặc quân trang, có hơi chấn động, lại rất mê hoặc…

Trong đầu Thời Sênh hiện lên một ý tưởng không quá thuần khiết.

Thời Sênh nhìn Diệp Sâm phân phối nhiệm vụ đâu vào đấy. Nàng dâu nhà cô trước nay đều không yếu, chỉ là thu hết mọi ánh hào quang trước mặt cô mà thôi.

Mắt Thời Sênh cong lên như trăng lưỡi liềm, thích hắn quá đi mất!

Năm mươi người Hạ Vũ không thuộc sự quản lý của Diệp Sâm mà là thuộc sự quản lý của người phụ trách. Không phải lần đầu Hạ Vũ tham gia nhiệm vụ như thế này, nhưng mà bộ dáng nghiêm túc của Diệp Sâm thì quả thật là lần đầu hắn mới thấy.

Trước kia, lúc còn trong quân doanh, Diệp Sâm luôn mang bộ dáng lười nhác của một tên du thủ du thực chứ đừng nói là mặc quân trang lấy một lần.

“Xuất phát.” Diệp Sâm cao giọng hô, so với người khác thì âm thanh này cũng không lớn, chỉ là lại có một loại khí thế không thể cãi lại.

Thời Sênh cầm lấy một ba lô quân dụng, đi phía sau đội ngũ.

Nhiệm vụ của bọn họ là mai phục xung quanh địa điểm giao dịch, chờ những người khác hành động, sau đó tùy thời bắt giữ Thành Cát.

Sắp xếp vô nghĩa như thế, những người khác đều có ý kiến, kia là một đám lính chưa từng tham gia thực chiến bao giờ, sao có thể đảm đương nhiệm vụ quan trọng như thế được.

Nhưng đây là mệnh lệnh từ bên trên, bọn họ phản đối cũng không có hiệu quả gì.

Rời khỏi phạm vi của những người đó, đi được một khoảng cách, Thời Sênh bảo mọi người dừng lại, “Chúng ta đi vòng từ bên kia sang.”

“Hửm?” Diệp Sâm nhìn cô khó hiểu.

“Còn nhớ rõ nhiệm vụ của chúng ta là gì sao?”

“Bắt sống Thành Cát.”

“Ừ hử.” Thời Sênh gật đầu.

Nhiệm vụ của bọn họ chỉ là bắt sống Thành Cát, còn hành động của những khác có thất bại hay không thì không nằm trong phạm vi xem xét của cô.

Diệp Sâm đảo mắt, đột nhiên cười, “Em cũng thật nhẫn tâm.”

“Em chỉ để ý những thứ em để ý, những người khác không liên quan gì tới em.”

“Vậy anh nên cảm thấy vinh hạnh.” Vì có thể được em ưu ái.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1286: Thiếu tướng thích ngả ngớn (29)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.