247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1285: Thiếu tướng thích ngả ngớn (28)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1285: Thiếu tướng thích ngả ngớn (28) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Nếu tiểu thư Cốc Lam không có câu hỏi nào nữa, vậy chúng ta có thể ký hợp đồng.” Người đàn ông đầu hói mặc vest nhìn Thời Sênh cười thân mật.

Thời Sênh gật đầu, cầm lấy bút và ký tên lên, “Còn lại tôi không quản, tôi sẽ phái người tới công ty, tôi chỉ cần nhìn thấy ngạch buôn bán hằng năm là được. Đương nhiên, nếu các người có động chân động tay thì làm cho kín đáo, nếu để tôi biết thì các người có thể tưởng tượng ra kết cục rồi.”

Thời Sênh nói xong những câu này thì cũng đã hoàn thành ký kết, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đầu hói kia một chút.

Ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ hắt qua ô cửa kính, trong phòng vô cùng nóng nực, nhưng người đàn ông đầu hói lại chẳng cảm nhận được một chút độ ấm nào. C gái đối diện ông ta chẳng khác nào đám lão đại dày dạn kinh nghiệm thương trường, người đầy sát khí.

Ông ta gắng gượng rặn ra một nụ cười, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, “Đây là điều tất nhiên, hiện tại cô là bà chủ của chúng tôi mà.”

“Đi thôi.”

Người đàn ông đầu hói ngẩn ra, “Thế là… xong ư?”

“Nếu không ông nghĩ tôi còn phải mời ông ăn cơm nữa chắc?”

“Không cần, không cần.” Người đàn ông đầu hói vội vàng xua tay.

Người đàn ông vội vàng rời đi, lúc ra ngoài thì đụng phải Diệp Sâm ở ngoài cửa, biểu tình ông ta cực kỳ kinh ngạc, “Diệp đại thiếu?”

Diệp Sâm không quen biết hắn, chỉ khẽ gật đầu, bước qua bên cạnh ông ta.

Lúc ở thủ đô, hắn cũng tham gia một vài yến hội quan trọng, vài người nhận ra hắn cũng là bình thường, hắn không cần thiết phải biết họ là ai.

Người đàn ông đầu hói thấy Diệp Sâm ngồi xuống bên cạnh bà chủ mới của mình, khó trách tại sao lại ra cái giá lớn như thế, hóa ra là người của Diệp đại thiếu…

Người đàn ông hói đầu lập tức hủy diệt hoàn toàn những ý tưởng không thực tế trong đầu. Người của Diệp đại thiếu thì ai dám động chứ?

Thời Sênh và Diệp Sâm ở bên ngoài mấy ngày. Chủ yếu là Diệp Sâm muốn ở đợi ở đây. Dù sao hắn cũng là người lớn lên ở thành phố xa hoa trụy lạc. Thành phố lớn mới là sân nhà của hắn.

Không biết là vô tình hay cố ý mà hắn đưa Thời Sênh đi gặp không ít người. Lấy thân phận của hắn, những người này ít nhiều sẽ cho Thời Sênh mặt mũi, hoặc mở cửa sau, hoặc cho cô một ít tiện lợi.

Tuy rằng Thời Sênh cũng chẳng cần.

“Chơi đủ chưa?” Thời Sênh ngồi sát vào người ở trên giường, “Chơi đủ rồi thì về thôi.”

Diệp Sâm tháo lỏng áo, cổ áo mở rộng, để lộ ra một mảng da thịt lớn, “Bé con, em không thích thế giới chỉ có hai chúng ta thôi sao?”

Thời Sênh: “…” Thế giới hai người cái rắm ấy!

Cô là người trả tiền đấy!

Thời Sênh ngồi xuống mép giường, “Thiếu tướng Diệp, chúng ta tính xem mấy ngày này anh đã tiêu hết của em bao nhiêu tiền rồi?”

Diệp Sâm ngồi dậy, “Bé con, nói đến tiền bạc sẽ tổn thương tới tình cảm đấy. Anh là người đàn ông của em, tiêu tiền của em thì có sao đâu?”

“Anh biết loại đàn ông nào mới tiêu tiền của phụ nữ không hả?”

Diệp Sâm nhìn Thời Sênh, không đáp.

Thời Sênh chống giường bò lên người hắn, từ trên cao nhìn xuống, “Trai bao đấy, Thiếu tướng Diệp, anh muốn bị em bao nuôi à?”

“Muốn.” Ánh mắt Diệp Sâm tràn đầy nghiêm túc, “Anh chỉ muốn thuộc về một mình em. Bé con, em mua đứt anh là có lời lắm đó.”

Khóe miệng Thời Sênh nhếch lên, “Sao không phải là anh mua đứt em?”

Diệp Sâm bất đắc dĩ, “Không có tiền mà.”

Hắn rất nghèo, hoàn toàn có thể coi là Thiếu tướng nghèo nhất trong lịch sử.

Thời Sênh: “…” Lý do này cô hoàn toàn không có gì để nói.

“Bé con, nghĩ cái gì thế?” Diệp Sâm phát hiện ra mình hôn nửa ngày mà người ta không thèm đáp lại, không khỏi buồn bực, “Ở trên người anh mà còn nghĩ tới những cái khác hả?”

Thời Sênh nghiêng đầu đi, “Anh không biết tiết chế một chút à?”

Cánh môi Diệp Sâm di chuyển, dừng trên xương quai xanh của cô, ngón tay nhẹ nhàng đẩy vạt áo của cô lên, cười ái muội, “Anh muốn cùng em chết ở trên giường.”

Mẹ kiếp!

Còn có mặt mũi hay không hả?

Cô giống như là thuốc phiện, chỉ cần dính một chút thôi là sẽ sa luôn vào trong đó, sống mơ mơ màng màng.

Thời gian nửa năm nhanh chóng trôi qua. Đám người Hạ Vũ bị lăn lộn ở quân doanh đặc huấn đến thảm. Quan trọng nhất là bọn họ thường xuyên phải ở lại trông giữ quân doanh lớn như thế, đám người kia ra ngoài chưa bao giờ đưa bọn họ theo.

Hơn nữa, bọn họ còn không thể ra ngoài.

Trước kia quân doanh đặc huấn không có cảnh vệ, nhưng từ khi bọn họ tới thì lại có.

Muốn đi ra ư? Không có cửa đâu.

Hạ Vũ cũng chẳng điều tra được gì, trong quân doanh đặc huấn chẳng có gì hết.

Ngày khảo hạch quân doanh đặc huấn càng lúc càng gần, cũng sắp đến lúc họ chuẩn bị phải rời khỏi nơi này.

Khảo hạch chia làm hai phần, khảo hạch căn cứ và khảo hạch thực chiến.

Khảo hạch căn cứ Diệp Sâm có thể sắp xếp, người của quân khu xác nhận là có thể hoàn thành. Nhưng khảo hạch thực chiến thì phải chờ bên trên đưa nhiệm vụ xuống.

Tháng chín.

Mấy máy bay trực thăng đột nhiên xuất hiện trên không trung của quân doanh đặc huấn.

Người trong quân doanh đều biết nhiệm vụ của khảo hạch thực chiến tới rồi.

Hoắc Quốc mang theo vài người bước ra khỏi trực thăng, sắc mặt âm trầm.

“Chú Hoắc, chú đã trở lại rồi.” Tiếu Sinh tung ta tung tăng chạy lên, “Chú tới đưa nhiệm vụ khảo hạch sao?”

“Thiếu tướng đâu?” Hoắc Quốc không trả lời Tiếu Sinh mà trầm giọng hỏi.

Tiếu Sinh nghĩ nghĩ, “Thiếu tướng hẳn là… ừm, ở bên cạnh Tiểu Lam.”

“Đưa tôi đi gặp Thiếu tướng.”

Tiếu Sinh nhìn sắc mặt không tốt của Hoắc Quốc thì nuốt hết lời định nói vào bụng rồi đưa ông ta đi tìm Diệp Sâm.

Diệp Sâm và Thời Sênh đều đang ở văn phòng. Hai người rất bình thường, không làm chuyện gì thiếu nhi không nên xem.

“Thiếu tướng!” Hoắc Quốc đứng nghiêm làm quân lễ.

Diệp Sâm chỉ nhìn ông một cái, miệng hơi nhếch lên, “Nhiệm vụ gì?”

Ánh mắt Hoắc Quốc sầm xuống, chỉ đứng đó không nói chuyện.

Một hồi lâu sau ông mới nhìn về phía Thời Sênh, ý là có cô ở đây thì không tiện nói.

Thời Sênh đứng lên định ra ngoài, Diệp Sâm lên tiếng, “Hoắc Quốc, tôi không muốn nhắc lại những lời mình đã nói trước đây.”

“Đây là cơ mật.”

“Chú cho rằng nếu cô ấy muốn biết, cho dù bây giờ chú gạt được thì sau đó tôi sẽ không nói ra sao?”

Hoặc Quốc: “…” Thiếu tướng, rốt cuộc cậu đắc ý cái gì chứ?

Cậu cho rằng đây là trò chơi gia đình sao?

Hoắc Quốc lại nhìn Thời Sênh, cuối cùng nói với giọng hơi căm tức, “Nhiệm vụ khảo hạch của các cậu là thành công bắt được Thành Cát.”

“Khó thế sao?” Diệp Sâm hơi nhướng mày, “Ông già không phản đối nhiệm vụ này?”

“Thiếu tướng… Hoàn cảnh hiện tại của Diệp gia không tốt như cậu nghĩ.” Giọng Hoắc Quốc có vài phần bất đắc dĩ.

“Thành Cát là ai?” Thời Sênh hỏi một câu.

“Một tên trùm buôn thuốc phiện, vô cùng gian xảo, khiến người bên trên vô cùng đau đầu. Vốn dĩ loại nhiệm vụ này sẽ không bao giờ đưa ra làm khảo hạch, nhưng nhiệm vụ đã cấp xuống rồi. Rõ ràng là muốn mọi người khảo hạch thất bại, thậm chí là… mất mạng.”

Hoắc Quốc biết mình không nói thì Diệp Sâm cũng sẽ nói, vì thế ông cũng không muốn làm mất thêm thời gian.

Ánh mắt sắc bén của Hoắc Quốc nhìn Diệp Sâm chằm chằm, “Lần này khảo hạch của bọn họ không phải những người đó mà là Thiếu tướng cậu, những người đó chỉ là chôn cùng mà thôi. Chỉ khi cậu chết đi thì Diệp gia mới hoàn toàn rơi đài.”

Thời Sênh xoa cằm, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm. Người của cô mà cũng dám động vào, lá gan thật sự lớn, cũng không biết có đủ lớn để đối mặt với hậu quả không?

Tốt nhất đừng mắc bệnh tim đấy.

Hoắc Quốc nhắc nhở một câu, “Tiểu thư Cốc Lam, hồ sơ của cô cũng đã ở trên bàn những người đó.”

Thời Sênh không thèm để ý, “Cũng chỉ là những thông tin tôi muốn cho họ thấy mà thôi. Lúc nào lên đường?”

Hoắc Quốc nhìn bộ dáng trấn định của cô thì không hiểu sao đáy lòng cũng an tâm hơn một chút.

“Lập tức lên đường.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1285: Thiếu tướng thích ngả ngớn (28)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.