247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1283: Thiếu tướng thích ngả ngớn (26)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1283: Thiếu tướng thích ngả ngớn (26) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc năm mươi người kia vừa chạy tới sân thể dục liền nghe thấy những lời này của Diệp Sâm.

Bọn họ đã tới đây cả một ngày, giờ mới được nhìn thấy Thiếu tướng Diệp – người có hậu trường cứng trong truyền thuyết.

Không mặc quân trang, chỉ có một cái quần đùi và áo phông trắng ngắn tay, chân đi dép lê, cà lơ phất phơ như tên côn đồ ngoài chợ. Tóc dài đã che gần kín mắt, nhưng kiểu tóc đó lại đẹp hơn đám người bên ngoài nhiều, hơn nữa còn có gương mặt 360 độ không góc chết kia nữa.

“Sao lại là Tiếu Sinh, các cậu biết lần trước cậu ta trốn tới đâu không? Leo lên nóc nhà rồi còn lặn xuống ao, ông đây tìm nửa ngày mới thấy.”

“Còn cải trang rất giỏi, cậu ta nằm trong đống bùn, tôi chạy qua mấy lần mà không nhìn thấy.”

“Thiếu tướng, có thể đổi một người không biết chạy không?” Có người giơ tay hỏi.

Tiếu Sinh quá khó tìm, tìm được cũng mất rất nhiều thời gian.

Diệp Sâm cong miệng cười, “Được thôi, các cậu cứ đánh gãy chân hắn là hắn không chạy được.”

Mọi người: “…”

Mọi người tản ra, dư lại đám “tân binh” đang ngơ ngác đứng đó, đây là trò chơi gì thế? Nửa đêm chơi trốn tìm? Có bệnh à?

“Thiếu tướng Diệp.” Có người đứng ra gọi Diệp Sâm chuẩn bị rời đi.

Diệp Sâm hơi quay đầu, ngả ngớn hỏi một câu: “Có việc?”

“Các anh đang làm gì thế?”

“Huấn luyện hằng ngày, các cậu có hứng thú thì cũng có thể tham gia.” Diệp Sâm bình thản trả lời câu hỏi của người đàn ông kia.

Mọi người: “…” Rõ ràng đây là thái độ nuôi thả.

Diệp Sâm đi lên lầu. Những người khác nhìn nhau, bọn họ nên quay về ngủ hay nên thử xem “huấn luyện hằng ngày” của Thiếu tướng Diệp là gì đây?

“Tôi rất muốn xem xem bọn họ đang làm cái quỷ gì.”

“Còn không phải tìm người thôi sao, có gì khó chứ.”

Có người nói như thế, những người khác liền phụ họa. Một số người lại không quan tâm. Quân doanh đặc huấn này chẳng khác nào trò đùa, hơn nửa đêm còn chơi trốn tìm, không biết cấp trên điều họ tới đây để làm gì chứ?

Nhưng những người tham gia liền lập tức nhận ra điểm không thích hợp. Quân doanh đặc huấn nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, nơi có thể ẩn nấp không nhiều, nhưng bọn họ tìm cả một vòng cũng không thấy người.

Những người còn lại cũng xốc lên tinh thần, bắt đầu tìm người.

Nhưng mà từ nửa đêm đến lúc kết thúc, cũng chỉ có hơn mười người tìm được Tiếu Sinh, còn nhóm hai mươi người kia thì đã sớm tìm ra Tiếu Sinh chỉ trong hai tiếng đầu tiên, sau đó liền quay về ngủ.

Những người khác tan thì Tiếu Sinh cũng đi luôn, mọi người mang theo tâm tình phức tạp quay về nghỉ ngơi.

Hôm sau, trời vừa sáng, sân thể dục đã có động tĩnh.

Một đám người hoạt động trên sân huấn luyện, rất tản mạn, chẳng khác nào tản bộ, có những người còn tụm lại nói chuyện.

Thời Sênh ăn sáng ở bên cạnh, chờ cô ăn xong, những người đó lập tức tập hợp điểm danh.

Hạ Vũ đứng trên lầu hai nhìn bọn họ đi về phía rừng cây nhỏ sau sân huấn luyện. Hắn lập tức xoay người rời khỏi ký túc xá đi theo.

Trong rừng cây có một mảnh đất trống, nhóm người này dừng ở nơi đó.

Hạ Vũ nhìn thấy có dây thép chăng ngang giữa mấy thân cân, trên dây thép có treo vô số những hòn đá, độ lớn nhỏ khác nhau, độ cao thấp cũng khác nhau, khoảng cách cũng rất tùy ý, như thể được treo lên một cách tùy tiện vậy.

Ở hai bên sườn có người đứng đong đưa dây thép, những hòn đá trên dây thép bắt đầu rung động, có người từ bên ngoài tiến vào khu vực đó.

Hạ Vũ nhìn một lát liền nhận ra, bọn họ phải xuyên qua khu vực này trong tình huống không để những cục đá chạm vào.

Cục đá đong đưa, người lắc dây cũng thường xuyên thay đổi lực tay nên biên độ rung lắc hoàn toàn không đồng đều.

Xung quanh đều là cục đá, người đi qua đó không thể chỉ lo nhìn một bên.

Nhìn thì đơn giản nhưng làm lại không dễ như thế nữa.

Có người nhanh chóng thông qua, càng lúc càng có nhiều người hoàn thành bài huấn luyện, kết quả là tất cả đều qua.

“Doanh trưởng Hạ có muốn thử xem không?” Giọng Thời Sênh truyền tới từ đằng trước.

Hạ Vũ kinh hãi, không ngờ lại bị cô ta phát hiện?

Ngẫm lại thấy mình cũng chẳng làm gì, vậy nên Hạ Vũ nhanh chóng trấn định lại, từ sau thân cây đi ra, “Tôi tùy tiện tới xem thôi, quấy rầy mọi người huấn luyện rồi.”

Hắn quan sát cô gái ở đối diện vài lần, tuy rằng đang mặc quân trang nhưng lại không hề có bộ dáng gì của quân nhân.

Hơn một năm không gặp, nhìn cô càng có cảm giác khó nắm bắt.

Khóe miệng Thời Sênh cong lên, nói một câu đầy thâm ý, “Doanh trưởng Hạ vẫn đừng nên đi loạn thì hơn.”

Trong đáy mắt Hạ Vũ hiện lên một tia cổ quái, cô ta đang cảnh cáo hắn ư?

Thời Sênh mang theo người nghênh ngang rời đi. Lúc Hạ Vũ rời khỏi rừng cây thì trông rất nhếch nhác, trở về với sắc mặt âm trầm.

Hắn không ngờ ý của mấy chữ “đừng đi loạn” lại nghĩa là bên trong rừng cây nhỏ đó có rất nhiều bẫy dập.

Mấy ngày sau đó, đám người Hạ Vũ xem như đã hiểu được huấn luyện hằng ngày của quân doanh đặc huấn là như thế nào, nhìn cứ như đang chơi, nhưng để bọn họ tới làm thì lại chẳng ai hoàn thành được.

Mà Thời Sênh cũng chẳng quản bọn họ, thỉnh thoảng lại sai chút việc vặt, ngoài quét tước cũng chỉ có quét tước, hoàn toàn coi họ như nhân viên lao công.

“Chẳng lẽ chúng ta cứ ở đây hoang phí nửa năm sao?” Một đám lão đại ngồi xổm trên sân huấn luyện nhìn những người mang bao cát chạy ở giữa sân.

Nhóm người này chạy mà cũng rất thú vị, yêu cầu không được để tơ hồng trên người mình bị người khác cướp, nếu bị cướp thì nhiệm vụ tăng gấp đôi. Mà người cướp được tơ hồng thì bữa tối sẽ được phong phú thêm một chút.

“Doanh trưởng Hạ, anh cảm thấy giờ nên làm thế nào đây?”

Bọn họ tới nhiều ngày như thế mà Thiếu tướng Diệp không hề phân phối huấn luyện cho họ, còn vị bên kia thì luôn thay đổi cách lăn lộn bọn họ hằng ngày.

Mọi người đều nhìn Hạ Vũ.

Nhưng Hạ Vũ cũng đâu biết được phải làm gì bây giờ?

Hắn không có quyền định đoạt ở quân doanh đặc huấn này.

“Các anh, tập hợp.” Tiếu Sinh đột nhiên từ bên kia chạy tới gọi bọn hắn.

Đám người nhìn nhau rồi đi tới sân thể dục tập hợp.

Thời Sênh đứng trước mặt bọn họ, khoanh tay trước ngực, “Đeo bao cát chạy năm nghìn mét, hoàn thành sẽ được ăn cơm, không hoàn thành không được ăn cơm.”

Tiếu Sinh buộc dây đỏ lên cho họ, cũng có ý bảo bọn họ chơi như thế này, chỉ có một câu, nếu bị người túm chặt thì tuyệt đối sẽ bị cướp.

Không cần biết anh giấu dây đỏ ở đâu, nhưng phải là nơi người ta có thể nhìn thấy, không thể giấu đi.

Xác định bọn họ đã buộc chắc rồi, Thời Sênh chỉ vào nhóm hai mươi người, “Bọn họ phụ trách cướp, các anh phụ trách trốn, bắt đầu đi.”

Mọi người: “...”

Cứ có cảm giác cô đang chơi bọn họ là sao?

Chờ lên sân khấu rồi, bọn họ liền chắc chắn cô gái này đang chơi mình.

Rõ ràng những người này đã huấn luyện rất lâu nên thủ đoạn cực kỳ nhanh nhẹn, chưa được một vòng thì đã đào thải nửa số người.

Các hạng mục sau đó, bọn họ bị hai mươi người này chơi đến xoay mòng mòng.

Ba ngày sau, có người không chịu nổi nữa.

“Mẹ kiếp, chúng tôi tới đây không phải cho các người chơi đùa lăn lộn, Diệp Sâm đâu? Hắn thân là huấn luyện viên, tại sao không ra mặt, để một con đàn bà ở đây làm gì chứ hả?”

“Đây là huấn luyện hằng ngày, các anh cảm thấy không tiếp tục được thì cửa ra ở bên kia.” Thời Sênh lạnh nhạt chỉ vào cổng quân doanh đặc huấn.

“Cô là ai, quân doanh đặc huấn này do cô định đoạt chắc?” Một người bùng nổ, tất nhiên sẽ có người thứ hai, “Cô có tư cách gì đòi làm huấn luyện viên.”

“Được một đám ranh con gọi là huấn luyện viên thì nghĩ mình là huấn luyện viên thật sao?”

Nhóm hai mươi người đang huấn luyện ở bên kia, nghe thấy ồn ào liền chạy tới.

Thời Sênh xoa xoa tay, trên mặt nở nụ cười rất không có ý tốt, cô vung tay lên, “Đánh cho tôi!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1283: Thiếu tướng thích ngả ngớn (26)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.