247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1279: Thiếu tướng thích ngả ngớn (22)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1279: Thiếu tướng thích ngả ngớn (22) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một ngày nọ, đám tân binh đang chơi với vài thứ kỳ quái để đầu óc hoạt động tích cực hơn thì Tiếu Sinh chạy ào vào, “Thu thập đồ vật, năm phút đồng hồ sau tập hợp bên ngoài quân doanh đặc huấn, đến trễ ở nhà trông cửa.”

Tiếu Sinh nói xong liền chạy.

Hai mươi con người vừa rồi còn ngồi dưới đất lập tức nhảy dựng lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về ký túc xá của mình, lấy ba lô trong ngăn tủ rồi chạy luôn.

Bên ngoài quân doanh đặc huấn có hai chiếc xe tải quân dụng đang chờ. Thời Sênh và Diệp Sâm ngồi trước một chiếc xe, Tiếu Sinh và Hoắc Quốc ngồi trên chiếc xe còn lại.

Bọn họ cũng không hỏi nhiều, tự động tách làm hai đội, chia nhau ngồi lên hai chiếc xe đó.

Xe rời khỏi quân khu, đi về phía nông thôn, sau đó càng lúc càng đi vào vùng hẻo lánh trong núi sâu.

Mục tiêu không xa, đi hết chừng một giờ thì tới.

Thời Sênh nhảy xuống xe, yêu cầu mọi người tập trung. Cô đứng trước mặt hai mươi con người, giọng không nhẹ, không nặng, “Hôm nay chủ đề của chúng ta là... múa cùng chó sói.

Mọi người nhìn nhau.

Thời Sênh vẽ trên mặt đất một cung đường, “Bắt đầu từ đây, các anh sẽ sống trong tình trạng không có đồ ăn và nước uống năm ngày. Đương nhiên, chuyện này với các anh không khó, nhưng trong núi này còn có… sói. Yêu cầu dành cho các anh là phải sống sót trước sự vây đuổi của bầy sói.”

“Đừng hỏi tại sao tôi lại nói là bầy sói, bởi vì tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền mua chúng về. Cho nên không cần cầu may mắn, trong núi này, mỗi một bước đi đều phải cẩn thận.”

Mọi người: “…” Chuyện bỏ tiền mua sói về, cũng chỉ có cô ấy mới làm được.

May mà không ai bán hổ.

“Tốt nhất các anh đừng có kết bạn mà đi, khảo nghiệm lần này không phải là ý thức hợp tác của các anh mà là năng lực sinh tồn và hành động độc lập. Năm ngày sau tập hợp ở sau núi. Ba người xuống núi đầu tiên, theo quy củ cũ, tôi sẽ dạy cho các anh một chút thủ đoạn giữ mạng.”

Mắt mọi người lập tức sáng lên.

Trước đây, lần nào ra ngoài huấn luyện đều có khen thưởng, đây cũng là thứ bọn họ chờ mong nhất.

“Trên xe có đạn tín hiệu, không chịu được nữa thì bắn đạn tín hiệu lên. Nhưng đã bắn đạn tín hiệu thì coi như huấn luyện thất bại. Hiện tại, hành động!”

Thời Sênh hô hành động xong, một đám người lập tức nhảy lên xe tải lấy đạn tín hiệu rồi chạy vào trong núi. Bọn họ nghe Thời Sênh nói, không hề kết bạn đi cùng nhau.

“Tiểu Lam, trong núi này thật sự có sói sao?”

“Vô nghĩa, anh biết em bỏ ra bao nhiêu tiền không hả? Hơn nữa, cái này cấp trên có chi trả không?” Thời Sênh nhìn Diệp Sâm.

“Bồi thịt.” Diệp Sâm đáp rất gọn gàng và dứt khoát.

Thời Sênh trợn trắng mắt.

Dường như cô lại biết thêm một tính cách nữa của Phượng Từ, trước đây cũng từng xuất hiện rồi nhưng cô không để ý thôi.

Phượng Từ rất thích tiêu tiền của cô, hơn nữa còn tiêu một cách không hề có áp lực tâm lý nào.

“Thiếu tướng, Tiểu Lam, trước mặt một người có tuổi như tôi hai người nói tới chuyện này có phải không tốt lắm không?” Không nhìn thấy chó độc thân tôi sao?

Diệp Sâm không để ý tới Tiếu Sinh, vẹo đầu ngủ trên ghế.

Tiếu Sinh đành quấn lấy Thời Sênh, hỏi cô liệu có nguy hiểm gì không.

Vẻ mặt Thời Sênh rất bình tĩnh, “Nếu chút chuyện này còn làm không xong thì những huấn luyện sau bọn họ không cần tham gia nữa.”

Rừng rậm không phải sa mạc, sói không biết leo cây.

Mà trèo cây là kỹ năng bọn họ cần phải có.

Một người đơn độc muốn sống sót ở đây cũng không khó lắm.

Đương nhiên phải trên cơ sở bọn họ nghe theo lời cô, một mình một đường.

Thời gian năm ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, khi người đầu tiên từ trong núi đi ra, Hoắc Quốc mới thở phào một hơi.

Mọi người đều lục tục quay về rất nhanh, trong đó có một tên nhóc còn xách theo một con sói, nói là muốn mang về làm kỷ niệm.

Tên nhóc này ở trong đội khá lợi hại, tuổi chưa lớn lắm, nghe nói vì nhà nghèo nên mới vào bộ đội, ai biết được hắn lại may mắn khi lọt vào mắt xanh của Thời Sênh.

Hai mươi người an toàn quay về, cũng có người bị thương nhưng vết thương không nghiêm trọng lắm.

Thời Sênh cho xe chạy tới một chỗ khác, ở đây có một con sông, Thời Sênh cho bọn họ nghỉ ngơi tại chỗ, thời gian tiếp theo coi như dạo chơi ngoại thành.

Lần nào ra ngoài huấn luyện cũng đều có tiết mục này.

Thời Sênh ngồi trước đống lửa, tên nhóc bắt sói lúc trước thò mặt tới, “Huấn luyện viên, chị nướng cái gì thế?”

“Thịt sói.” Diệp Sâm trả lời thay Thời Sênh, “Chính là con sói cậu mang về đấy.”

Tên nhóc: “…”

Hắn lập tức chạy đi xem con sói của mình, quả nhiên không thấy nữa.

Tên nhóc lại chạy về, “Huấn luyện viên…”

Thời Sênh liếc hắn một cái, thằng nhóc lập tức rụt cổ lại, dường như khá sợ cô.

Thời Sênh lật lật miếng thịt, giọng thờ ơ, “Tôi đã nói với cậu rồi, dù cậu thích hay không thích thì cũng không được biểu hiện ra ngoài một khi chưa tới được lúc cậu mạnh mẽ tới mức có thể ngạo thị quần hùng. Cậu coi lời tôi nói là cái gì rồi hả?”

Thằng nhóc cắn môi, “Thực xin lỗi huấn luyện viên.”

“Tôi không biết sau này các cậu sẽ phải chấp hành nhiệm vụ gì, nhưng chỉ cần một chút sai lầm thôi cũng có thể mất mạng. Có lẽ cậu cảm thấy đây là việc nhỏ, lúc chấp hành nhiệm vụ sẽ không phạm phải, nhưng có rất nhiều người đã bỏ mạng ở những cái việc nhỏ không bao giờ phạm phải như thế này rồi.”

“Vâng!” Thằng nhóc đứng nghiêm hành lễ theo nghi thức quân đội, “Tôi hiểu rồi.”

Thằng nhóc nói xong liền chạy đi.

Diệp Sâm ôm lấy Thời Sênh từ đằng sau, gác cằm lên vai cô, “Bé con, anh nghi ngờ em từng tham gia chiến trường quá.”

“Em là người trời sinh đã làm tướng quân rồi.” Thời Sênh khoe khoang một câu, ông đã trải qua nhiều thế giới như thế, mang binh đánh một trận có là gì chứ, “Aizz, thứ này hình như rất khó ăn, anh ăn không?”

Ánh mắt Diệp Sâm hơi lóe lên, ái muội nói, “Anh chỉ muốn ăn em.”

“Anh chỉ được cái giỏi khua môi múa mép, lần nào mang súng ra trận cũng nhát như thỏ đế.” Thời Sênh cười nhạo.

Diệp Sâm: “…” Nói như vậy thì phải trả lời thế nào đây chứ?

Có cô vợ trâu bò như cô, hắn biết phải làm sao chứ?

Cuồi cùng, thịt sói được phân cho Tiếu Sinh.

Tiếu Sinh: “…” Tại sao hắn lại ngồi gần thế chứ?

Tất nhiên là làm bóng đèn rồi!

Màn đêm buông xuống, một đám người sau khi đùa nghịch liền đi ngủ. Thời Sênh và Diệp Sâm ngủ trên khoang lái của xe tải.

Thời Sênh vừa ngủ đã bị Diệp Sâm lay tỉnh, “Bé con, dậy nào.”

Thời Sênh cau mày nhìn hắn, Diệp Sâm đưa tay lên miệng rồi chỉ chỉ ra ngoài.

Thời Sênh bò dậy, nơi xa có âm thanh truyền tới như là tiếng nói chuyện, rất mơ hồ, không nghe rõ là gì.

Vùng hoang vu dã ngoại, hơn nửa đêm rồi còn có ai tới chứ?”

“Đi xuống xem sao không?” Diệp Sâm nhỏ giọng hỏi ý Thời Sênh.

“Xem cái gì mà xem, không đi.” Thời Sênh lại nằm xuống, “Lỡ gặp ma thì làm sao bây giờ?”

Diệp Sâm: “…”

Ở chung lâu như thế, Diệp Sâm cũng biết cô không thích xen vào việc của người khác, hắn cũng không thích xen vào việc của người khác, nhưng những người kia cách đây rất gần, hắn sợ những người đó đột nhiên tới sẽ làm ồn tới cô.

Âm thanh ồn ào ở bên kia vẫn không ngừng truyền tới, Thời Sênh bị đánh thức, lăn tới lăn lui vẫn không ngủ được.

Diệp Sâm bị động tác của Thời Sênh làm cho nổi lửa hừng hực trong người.

Thời Sênh cảm nhận người bên cạnh nổi lên phản ứng thì khóe miệng giật giật, “Em nói này, anh có thể kiềm chế chút hay không hả?”

“Bé con, em cứ nhích tới nhích lui như thế, sao có thể trách anh được?” Tội này hắn không gánh.

Thời Sênh nghiến răng, mẹ kiếp, nếu không phải đang ở bên ngoài thì nhất định sẽ khiến hắn ngày mai không xuống giường được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1279: Thiếu tướng thích ngả ngớn (22)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.