247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1276: Thiếu tướng thích ngả ngớn (19)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1276: Thiếu tướng thích ngả ngớn (19) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Diệp Sâm quay về mang theo biểu tình rất không vui, nhưng nghe thấy câu đó của Thời Sênh thì bao nhiêu khó chịu trong đáy lòng lập tức tan biến hết.

Ăn cơm xong, từng người quay về phòng nghỉ ngơi.

Thời Sênh vừa tắm xong, ra ngoài thì thấy trên giường đã có người nằm.

“Anh vào bằng cách nào thế?” Thời Sênh tiến lên đá vào chân hắn.

Diệp Sâm bắt lấy chân cô, chống đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, “Em tưởng chỉ mình em biết leo cửa sổ chắc?”

Thời Sênh rút chân mình ra, kéo cái ghế ra ngồi xuống bên cạnh. Diệp Sâm liếc mắt nhìn cặp đùi trắng nõn của cô, ánh mắt trầm xuống, không khí vốn đã oi bức lại càng nóng hơn.

Hắn liếm liếm cánh môi khô khốc, cưỡng bách mình nhìn đi chỗ khác, “Bé con, hôm nay anh đã nghe được mấy lời em nói rồi.”

“Nói cái gì?”

“Em nói anh dám gây phiền toái cho anh thì em sẽ phế kẻ đó.”

Thời Sênh khoanh tay trước ngực, “Ừ, thế anh muốn phế kẻ nào?”

“Tưởng Kiến Hoa?”

“Tư lệnh á? Lão ta gây chuyện với anh à?” Tưởng Kiến Hoa tuổi tác tương đương ông Cốc, nhưng hầu hết thời gian ông ta không ở quân khu, chuyện trong quân khu cơ bản đều do ông Cốc xử lý.

Người này nguyên chủ chưa từng gặp, chỉ nghe người ta nhắc tới mà thôi.

Nhưng trong cốt truyện, người này có quan hệ khá mật thiết với nữ chính, cuối cùng nữ chính còn nhờ ông ta mà tạo được mối quan hệ với một vị lão đại.

“Lão bắt nạt anh.” Diệp Sâm ngồi thẳng dậy, tố cáo với Thời Sênh một cách không biết xấu hổ là gì.

Thời Sênh nhướng mày nhìn Diệp Sâm, “Anh không cảm thấy anh nói chuyện này với một cô gái như em là rất mất mặt sao?”

Diệp Sâm suy tư trong chốc lát, “Không mất mặt, giờ anh là của em, người khác không thể bắt nạt được, em phải báo thù cho anh.”

Những lời này, Diệp Sâm nói phi thường đúng tình hợp lý.

Diệp Sâm cũng chẳng cảm thấy có gì sai cả, hắn thích loại cảm giác này, cảm giác cô ấy chiều chuộng hắn.

Thời Sênh: “…”

Cô vợ đã hoàn toàn đắm chìm vào vai nữ chính thì phải cứu thế nào đây?

“Được, em sẽ dạy dỗ lão ấy giúp anh, nhưng mà…” Thời Sênh đứng dậy, đi về phía Diệp Sâm. Diệp Sâm không tự chủ được mà lui vào trong góc giường, trừng mắt lên với cô, tai lại nghe Thời Sênh hỏi, “Anh lấy gì trao đổi đây?”

Bình tĩnh!

Không thể thua khí thế trong trường hợp này được.

Diệp Sâm bình phục một chút cảm xúc trong lòng, duỗi tay ôm lấy eo Thời Sênh, kéo cô vào lòng, nói bên tai cô đầy ái muội: “Bé con cảm thấy anh dùng thân thể này trao đổi có được không?”

“Rất tốt.”

Diệp Sâm: “…”

Không đúng, cái này không giống trong tiểu thuyết mà hắn đã đọc.

Không phải là con gái những lúc thế này sẽ rất thẹn thùng ư?

Nhưng tại sao cô ấy lại chẳng những không thẹn thùng mà còn rất vừa lòng… Ấy, đừng cởi quần áo của hắn thế chứ.

Diệp Sâm bị Thời Sênh đè lên, cảm giác cả người đều không có tí sức lực nào, “Bé con… Bé con à, em chờ một tí đã… Ưm…”

Thời Sênh mạnh mẽ lấy đi đời giai của Diệp Sâm.

Xong việc, Diệp Sâm rúc vào góc giường với vẻ mặt khó chịu, “Nhóc con, em làm thế này là phạm tội đấy.”

Thời Sênh đáp, “Anh thành niên rồi.”

Diệp Sâm: “…”

Thời Sênh chợt nghiêng cười, tủm tỉm cười với hắn, “Nếu ngủ anh mà phạm tội thì em tình nguyện phạm tội cả đời.”

Diệp Sâm: “…”

“Có muốn… làm một lần nữa không?”

Diệp Sâm lập tức lắc đầu, tai cũng đỏ lên.

“Chẳng phải có câu đàn ông cấm dục nhiều năm ăn thế nào cũng không no sao? Sao anh mới chỉ một lần đã không được rồi?” Thời Sênh nghi ngờ.

“Ai không được?” Diệp Sâm xoay người, vị trí của cả hai liền đảo lại, nghiến răng nghiến lợi nói, “Anh sợ làm em bị thương, em tưởng anh chịu đựng dễ dàng lắm sao?”

“Em sai rồi, em sai rồi, anh đúng, đừng hung dữ như thế.”

Diệp Sâm buông công ra, nhảy xuống giường, chuẩn bị vào WC dội nước lạnh, kết quả người phía sau lại quấn lấy hắn, “Em cũng muốn tắm.”

Diệp Sâm: “…”

Cô đi cùng thì hắn còn tắm thế quái nào được nữa!

Tuy rằng nghĩ như thế nhưng Diệp Sâm vẫn ôm Thời Sênh vào WC tắm rửa, nửa đêm không có nước ấm nên Diệp Sâm không dám cho cô tắm nước lạnh, chỉ lau qua người cho cô mà thôi.

Diệp Sâm đã phải nhịn cực kỳ khó chịu rồi mà còn phải nhìn con nhóc kia nửa ẩn nửa hiện trước mặt mình.

Vất vả lắm mới tắm rửa xong, Diệp Sâm chuẩn bị ôm vợ về ngủ một lát, ai biết cô vợ của hắn lại thay quần áo, nói, “Đi, đi đánh người.”

Diệp Sâm: “…”

Vừa rồi hắn cũng chỉ tùy tiện nói thế, căn bản không muốn cho cô đi báo thù, nhưng mà cô vợ của hắn lại như sẽ… làm thật.

“Trời sắp sáng rồi, lần sau đi…”

“Buổi sáng vận động một chút chẳng quá tốt còn gì, anh có đi hay không hả? Không đi thì em tự đi.”

Dám bắt nạt người của ông, xem ông có đánh chết lão không.

Diệp Sâm cảm thấy mình không ngăn cản được Thời Sênh, hay là dùng thân thể sắc dụ một chút nhỉ?

“Mẹ kiếp!” Diệp Sâm đột nhiên chửi tục một câu, hắn còn đang suy nghĩ chuyện sắc dụ thì người đã không thấy trong phòng nữa rồi.

Hắn lập tức vọt tới cạnh cửa sổ, nhoài người ra nhìn, Thời Sênh đã đang đứng ở bên dưới, ngửa đầu nhìn hắn.

Đáy lòng Diệp Sâm thầm hối hận, sớm biết thế đã không nói.

Tưởng Kiến Hoa là một lão già rất phiền phức. Hắn cũng chẳng sợ chuyện đi đánh lão ta, chỉ sợ chuyện này làm ảnh hưởng tới ba vợ tương lai thôi. Vốn dĩ ba vợ đã rất ngứa mắt với hắn rồi, nếu hắn còn gây chuyện nữa, sợ là ba vợ tương lai sẽ đánh chết hắn mất.

Diệp Sâm vội vàng nhảy ra khỏi cửa sổ, “Bé con, định đi thật đấy à?”

“Vô nghĩa, dẫn đường đi.”

“Không thể đánh chết, nếu không anh hơi khó xử lý đấy.”

“Đánh chết thì vứt xác, ai biết…”

Thân ảnh hai người dần dần biến mất trong bóng đêm. Cửa sổ lầu hai bị đẩy ra, Tiếu Sinh xoa mắt, mê man nhìn vào màn đêm.

Hình như vừa rồi hắn nghe được giọng của Thiếu tướng và Tiểu Lam?

Ảo giác à?

Tiếu Sinh không nhìn thấy ai nên lại vỗ vỗ đầu, chắc là ngủ mê rồi, thế nên hắn lại đóng cửa vào tiếp tục ngủ.

Kết quả, lúc sáng khi Tiếu Sinh và Hoắc Quốc đi chạy bộ liền nghe được tin Tưởng Kiến Hoa bị người đánh. Tưởng Kiến Hoa nổi trận lôi đình, dạy dỗ người khắp nơi, yêu cầu phải tìm ra được thủ phạm.

Hoắc Quốc và Tiếu Sinh liếc nhìn nhau, sau đó quay về quân doanh đặc huấn.

Tối qua Diệp Sâm lăn lộn lâu như thế, sau đó lại theo Thời Sênh đi đánh người nên giờ vẫn còn đang ngủ trong phòng. Tiếu Sinh và Hoắc Quốc đập cửa rầm rầm, hắn cáu kỉnh dùng gối che lỗ tai, hoàn toàn không muốn đi mở cửa.

Cuối cùng, thật sự không chịu nổi nữa, hắn mới bò dậy đi mở cửa, “Các người làm gì thế, sáng sớm ngày ra đã định tạo phản à?”

“Thiếu tướng, có phải cậu đánh Tư lệnh Tưởng không?” Vẻ mặt Hoắc Quốc rất nghiêm túc.

“Ai bảo lão ta ban ngày nói chuyện không biết điều.” Diệp Sâm xoay người đi vào trong, “Đánh lão một trận là nhẹ lắm rồi.”

Chuyện vợ làm, hắn gánh là được.

Biểu tình trên mặt Hoắc Quốc tỏ vẻ như đã dự liệu, trong quân khu này, cũng chỉ có vị này mới dám làm ra chuyện như thế.

Lúc trước cậu ấy đã gây ra không ít chuyện, nếu không có Diệp gia thì công huân trên người cậu ấy đã sớm bị trừ sạch sẽ rồi.

“Hôm qua cậu và ông ta mới nổi lên xung đột, ông ta sẽ nghĩ tới cậu đầu tiên. Thiếu tướng, cậu có thể thu liễm lại chút tính tình này không? Đây không phải thủ đô, cậu cứ thế này, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.” Hoặc Quốc lại bắt đầu dạy dỗ.

“Là cháu đánh, không liên quan tới anh ấy.”

Diệp Sâm ngẩng đầu, Thời Sênh đi từ bên ngoài vào, nhìn vào mắt Hoắc Quốc, gằn từng chữ một, “Tưởng Kiến Hoa là do cháu đánh.”

Nếu Hoắc Quốc có bệnh tim thì phỏng chừng lúc này đã phát bệnh mà chết rồi.

Hôm qua mới dặn dò đừng gây chuyện.

Hôm nay liền đáp trả cho ông một chuyện to tày đình thế này.

Thông minh hiểu chuyện ở đâu chứ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1276: Thiếu tướng thích ngả ngớn (19)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.