247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1275: Thiếu tướng thích ngả ngớn (18)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1275: Thiếu tướng thích ngả ngớn (18) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Không cần.” Vừa thấy hắn có ý định gì đó xấu xa, Thời Sênh từ chối rất quyết đoán.

Ghét lưu manh chết đi được, chẳng đáng yêu chút nào.

Tìm cơ hội ngủ xem có thể đem cô vợ đáng yêu như trước về không?

“Bé con, em cầu xin anh, anh sẽ giúp em, thế nào?” Diệp Sâm nhỏ giọng dụ dỗ, “Dù em muốn hắn chết thì anh cũng có thể giúp em hoàn thành, điều kiện này rất có lời mà.”

“Không cần!”

“Cơ hội chỉ có một lần thôi, bé con không cần thật sao?”

“Ha hả.”

Ông đây có cả trăm cách giết chết nam chính, ai cần anh hỗ trợ chứ.

Quân doanh đặc huấn nằm ở vị trí xa nhất của quân khu, lái xe nửa ngày mới tới nơi được. Ở đây cũng chẳng có người, Thời Sênh chỉ nhìn thấy Tiếu Sinh và người đàn ông mặt chữ quốc kia.

Ngoài ra cũng chỉ có một người canh giữ bên ngoài.

Ôi mẹ kiếp, đây mà là quân doanh đặc huấn à?

Cũng chẳng kém khu hoang phế là bao.

“Tiểu thư Cốc Lam, quân doanh đặc huấn không phải trò đùa, phải tuân theo quy củ của nơi này.” Người đàn ông mặt chữ quốc xụ mặt nói chuyện với Thời Sênh.

Diệp Sâm kéo cô tới bên mình, “Đừng nghe ông ấy, ở đây anh là lão đại, anh quyết định.”

“Thiếu tướng!” Người đàn ông mặt chữ quốc trầm giọng quát lên, “Đây là quân doanh, không phải nơi cho cậu chơi đùa!”

Diệp Sâm liếc xéo ông ta một cái, “Ông già bảo chú tới đây hỗ trợ cháu chứ không phải dạy dỗ cháu.”

“Thiếu tướng, cậu mà cứ tiếp tục thế này, đừng nói hai năm, cho dù là mười năm cũng không hoàn thành nhiệm vụ.”

“Đây là chuyện của cháu.”

“Aizz, Thiếu tướng, chú Hoắc, hai người đừng cãi nhau nữa, hôm nay là ngày đầu tiên tiểu thư Cốc Lam tới đây, hai người như thế không hay lắm đâu…” Tiếu Sinh yếu ớt khuyên nhủ.

Người đàn ông mặt chữ quốc nhìn Thời Sênh rồi khẽ thở dài, lắc đầu rời đi.

Diệp Sâm đuổi Tiếu Sinh đi, dẫn Thời Sênh lên lầu hai, “Em ở đây, bên cạnh là phòng của anh, đương nhiên, nếu bé con thích ở cùng phòng với anh thì cũng được.”

“Được.”

Tay Diệp Sâm hơi dừng lại, quay đầu nhìn Thời Sênh: “Bé con? Em đùa hay thật đấy?”

“Ai nói đùa với anh, em muốn ở cùng anh.” Nhìn cô giống nói đùa lắm sao?

“…” Vừa rồi hắn chỉ thuận miệng nói thế thôi, cô nhóc này thật sự đúng là có thể làm người ta trở tay không kịp. “Khụ… Chúng ta còn chưa kết hôn, nếu ở với nhau ở đây thì sẽ không tốt cho thanh danh của em.”

“Em không quan tâm.”

Diệp Sâm: “…”

Sau một lúc lâu, Diệp Sâm mới hỏi lại, “Em thật sự muốn ở cùng với anh?”

“Thế anh đang nghĩ em đùa anh à?” Bản cô nương nhìn giống người nhàm chán thế sao? Ông đây muốn ngủ với vợ mình, không có bệnh gì hết!

Diệp Sâm trầm tư một hồi rồi lắc đầu, “Không được.”

Thời Sênh: “…” Ông đây biết thừa tên này cứ tới lúc quan trọng là lại nhát gan ngay.

Có bản lĩnh thì đừng có nhát gan nữa.

Lúc trước chẳng phải thích thả thính tới phát rồ sao?

Diệp Sâm từ chối yêu cầu ở cùng “vô lý” của Thời Sênh, đưa cô đi làm quen với các khu vực. Quân doanh đặc huấn rất lớn, nhưng mà cũng rất hoang vắng, nhìn khá quạnh quẽ.

Cuối cùng, Diệp Sâm đưa cô tới nhà ăn. Vừa vào phòng bếp đã có người tới tìm Diệp Sâm, hắn để Thời Sênh chờ mình ở nhà ăn rồi theo người rời đi.

Tiếu Sinh bận bịu trong bếp, thấy Thời Sênh tới thì lập tức nhe hai chiếc răng khểnh ra, chào hỏi, “Tiểu thư Cốc Lam, tối nay sẽ làm một bữa đón gió cho em, nhưng mà nguyên liệu nấu ăn hơi ít nên em đừng ghét bỏ nhé.”

“Cứ gọi em là Cốc Lam là được.”

“Ừm, đúng, không thể cứ gọi là tiểu thư Cốc Lam mãi được…” Tiếu Sinh gật đầu đồng tình, “Vậy anh gọi em là Tiểu Lam được chứ? Gọi thẳng tên thì thấy hơi xa lạ.”

“Tùy tiện.” Tên là để người ta gọi… Ừm, chủ yếu đây cũng chẳng phải tên của cô, người khác gọi thế nào cô không để bụng.

Thời Sênh thò đầu nhìn Tiếu Sinh gọt khoai tây, “Các anh tự mình nấu cơm hết à?”

“Đúng thế.” Mắt Tiếu Sinh hơi nhìn ra ngoài cửa. “Anh và chú Hoắc trên danh nghĩa là tới giám sát Thiếu tướng, nhưng thực tế là tới chăm sóc cho cuộc sống hằng ngày của ngài ấy.”

Thời Sênh: “…”

Sống cuộc đời như Thái tử gia này thật là cmn thoải mái.

Hoắc Quốc từ cửa đi vào, thấy Thời Sênh ngồi xổm bên cạnh Tiếu Sinh, gọt khoai tây một cách rất phong cách thì biểu tình hơi thay đổi.

Cô bé này có vài phần bản lĩnh, nhưng Thiếu tướng lại quá để ý cô ấy. Nếu cô ấy không vào đây thì cũng không sao, lão gia cũng không cần nhọc lòng chuyện hôn sự của Thiếu tướng nữa.

Cô bé này lại còn là con gái của Phó tư lệnh Cốc. Nghe nói trước kia Phó tư lệnh Cốc cũng là người ở thủ đô, sau đó không biết tại sao lại chạy tới quân khu xa xôi này.

Hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối, nếu thật sự ở bên nhau thì ông thấy cũng được.

Nhưng mà cô ấy lại vào quân doanh.

Nếu Thiếu tướng cứ che chở cho cô ấy quá, bị người ta nắm được nhược điểm thì rất không ổn.

“Chú Hoắc, Thiếu tướng đi đâu thế?”

Hoắc Quốc thu hồi tầm mắt, bắt đầu nhóm lửa, “Tư lệnh đã về, muốn gặp Thiếu tướng.”

Tư lệnh, đây hẳn là đang nói Tư lệnh của quân khu này rồi.

“Aizz, lão già đó không thích Thiếu tướng, sẽ không làm khó ngài ấy đấy chứ?” Tiếu Sinh lo lắng hỏi.

“Khó xử là chuyện sớm muộn thôi.” Hoắc Quốc vẫn xụ mặt như cũ, “Nấu cơm trước đi đã.”

Thời Sênh đưa khoai tây cho Tiếu Sinh, “Diệp Sâm và Tư lệnh có thù gì sao?”

Tiếu Sinh nhìn Hoắc Quốc, thấy Hoắc Quốc không để ý mới nói: “Có thù oán với Thiếu tướng không phải Tư lệnh, mà là cấp trên, tranh đấu phe phái ấy mà.”

Thời Sênh gật đầu tỏ ý đã hiểu, không hỏi thêm gì nữa.

Thời Sênh còn tưởng Tiếu Sinh là người nấu cơm, ai ngờ lại là Hoắc Quốc.

Tiếu Sinh làm mặt quỷ với Thời Sênh, “Không tin nổi đúng không? Chú Hoắc nấu ăn rất ngon đấy.”

“Thật đúng là… không ngờ được.” Người đàn ông lớn tuổi như thế rồi mà lại đi nấu cơm.

Đồ ăn nhanh chóng được làm xong nhưng Diệp Sâm vẫn chưa về. Diệp Sâm chưa về nên chưa thể ăn cơm được.

Thời Sênh ngồi bên ngoài quân doanh đặc huấn chờ hắn. Không biết Hoắc Quốc đi ra từ lúc nào, đứng ở bên cạnh Thời Sênh, nhẹ giọng gọi một tiếng, “Tiểu thư Cốc Lam.”

“Chú Hoắc.” Thời Sênh học Tiếu Sinh gọi một tiếng.

Hoắc Quốc gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô, “Thiếu tướng rất thích cháu, chú có thể nhận ra. Nhưng giờ đang là thời kỳ mấu chốt, hy vọng Tiểu thư Cốc Lam đừng mang thêm phiền toái cho cậu ấy.”

“Có liên quan tới thời gian hai năm kia à?”

Hoắc Quốc nhìn một gốc cây ở phía xa, suy tư một chút, nói: “Còn có ba năm thời gian là vị kia phải lui về rồi.”

Cô bé này là người thông minh, tâm tính cũng hơn những người bình thường, những chuyện này không phải bí mật gì cả nên chỉ cần chú ý một chút tình hình chính trị hiện nay là có thể biết, giờ ông nói ra cũng không phải chuyện gì lớn cả.

“Diệp Sâm yêu cầu có thành tích đúng không?” Người bên trên lui xuống thì phải có lãnh đạo mới lên, mà lãnh đạo mới này chính là quân bài tẩy.

Là người của phe phái mình thì còn dễ nói, dễ dàng thăng quan phát tài.

Nhưng…

Giờ xem ra người có hy vọng lên vị trí lãnh đạo nhất không phải thuộc phe phái của Diệp gia, cho nên tên đệ tử ăn chơi trác táng như Diệp Sâm yêu cầu phải có thành tích, dù cuối cùng người của phe đối lập ngồi lên ghế lãnh đạo kia thì vẫn có thể cam đoan cho Diệp gia sừng sững không đổ.

Trong đáy mắt Hoắc Quốc hiện lên một tia tán thưởng.

“Tiểu thư Cốc Lam, nếu cháu hiểu rồi thì chú cũng không nói nhiều nữa, chỉ hy vọng cháu có thể chú ý, giờ người đang nhìn chằm chặp vào Thiếu tướng có rất nhiều.”

Thời Sênh nghiêng đầu nhìn ông, âm thanh theo gió truyền tới trong tai người đang đi tới từ đằng xa, “Ai dám tìm anh ấy gây phiền thì cháu sẽ phế kẻ đó.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1275: Thiếu tướng thích ngả ngớn (18)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.