247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1272: Thiếu tướng thích ngả ngớn (15)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1272: Thiếu tướng thích ngả ngớn (15) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Diệp Sâm mang Cửu Lân Ly trở về là một công lớn. Nhưng chuyện lúc trước hắn trộm rời khỏi khu quân sự cũng không thể coi như không có, bị phạt một trận, còn phải viết bản kiểm điểm một vạn chữ.

Bản kiểm điểm đối với Diệp Sâm dễ như trở bàn tay. Lúc ở thủ đô, những người ở Diệp gia lúc nào cũng phạt bằng cách viết bản kiểm điểm.

Bản kiểm điểm hắn từng viết còn nhiều hơn cơm hắn từng ăn nữa.

Vốn Diệp Sâm định báo cáo công lao tìm được Cửu Lân Ly thuộc về Thời Sênh một nửa, nhưng nửa đêm Thời Sênh lại nhảy qua cửa sổ vào phòng hắn, yêu cầu hắn không được báo cáo chuyện này ra ngoài.

Nếu nói ra, kiểu gì ông Cốc cũng lải nhải không để yên cho mà xem.

“Nhóc con, quân khu này chẳng khác nào nhà em nhỉ?” Diệp Sâm ngồi ở mép giường nhìn Thời Sênh chuẩn bị rời đi.

Thời Sênh kiêu ngạo hừ một câu, “Lên trời xuống đất tôi đều làm được, một quân khu nhỏ bé thế này có tính là gì.”

Diệp Sâm đi tới bên cửa sổ, chống tay lên bệ cửa sổ, “Bé con, anh giúp em nói dối, em có nên bồi thường gì đó cho anh không?”

“Anh báo ra phải chia cho tôi một nửa quân công, giờ anh được cả phần rồi còn muốn tôi bồi thường gì nữa hả?” Đầu óc có bệnh à?

Cô chỉ sợ ông Cốc lải nhải lắm lời chứ cô cũng chẳng sợ ba mình biết chuyện này.

“Vậy tôi bồi thường em nhé!” Diệp Sâm cười nhẹ, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên mặt hắn, mạ lên một tầng ánh sáng ấm áp. Hắn hơi cúi người, ôm trọn Thời Sênh vào lòng, chuẩn xác bắt giữ được cánh môi cô.

Diệp Sâm chưa kịp thâm nhập thì Tiếu Sinh ở bên ngoài đã gõ cửa bang bang.

“Thiếu tướng Diệp, Thiếu tướng Diệp…”

Hắn tiếc nuối buông Thời Sênh ra, đầu ngón tay lướt qua cằm cô, nắm nhẹ, hơi nâng lên, “Cốc Lam? Nhớ kỹ, sau này em là người của tôi, có hiểu không?”

“Người thiếu tôi một đống nợ không có tư cách nói lời này đâu.” Thời Sênh gạt tay hắn ra không chút lưu tình. Cô đứng bên ngoài cửa sổ, một tay ổn định thân thể, một tay nắm lại cằm Diệp Sâm, “Anh còn dám chạm vào người khác dù chỉ một chút thì tôi sẽ giết chết anh, hiểu chưa hả?”

“Thiếu tướng Diệp, mở cửa đi!”

“Nếu anh chạm vào em thì sao?”

Thời Sênh nghĩ một chút, nghiêm túc nói, “Ba tôi sẽ giết anh.”

Ông Cốc không cho cô và Diệp Sâm ở bên nhau, chuyện này lần nào Cốc phụ về nhà cũng nói một hồi.

“Cho nên, đường sống ở đâu?” Hai con đường đều là đường chết.

Thời Sênh hôn nhẹ lên cánh môi hắn, “Đường em cho anh mới là đường sống.”

Diệp Sâm nhìn Thời Sênh nhảy ra ngoài. Hắn chống người lên cửa sổ nhìn xuống, cô nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Thật đúng là… tiểu yêu tính có khí phách.

Ừm… Sao lại thích cô ấy thế chứ lị?

Diệp Sâm sờ sờ cánh môi: “Đường sống ư?”

“Thiếu tướng Diệp, mau mở cửa! Cháy! Động đất!”

Diệp Sâm nhìn về phía cửa, trên mặt hiện lên vẻ nguy hiểm, sớm không tới, muộn không tới, chọn đúng lúc không nên tới để tới.

Tiếu Sinh chạy xong hai mươi vòng sân huấn luyện vẫn còn ngây ngốc, hoàn toàn không biết mình đắc tội Diệp Sâm ở chỗ nào.

Ông Cốc nói qua mấy ngày Thời Sênh phải tới quân khu báo danh, quả nhiên, không bao lâu sau, cô bị sung quân đưa tới làm chân chạy bên cạnh Tham mưu trưởng Triệu.

Nói trắng ra chính là thư ký.

Làm thư ký thì có tiền đồ gì, Thời Sênh muốn tham gia quân ngũ.

Không tham gia quân ngũ thì sao có thể giúp tên ngốc Diệp Sâm kia được chứ?

Vì nữ chính Từ nhà mình, cô cũng phải hao hết tâm tư, thật là rầu thúi ruột.

Ông Cốc không đồng ý, nhưng cũng không hề phản đối.

Ông là quân nhân, tất nhiên hy vọng con cái mình cũng trung thành vì nước nhà.

Nhưng bảo bối nhà ông là con gái, phải chịu khổ thì sao đây? Mệt mỏi thì làm sao đây?

Tuy vậy cuối cùng ông vẫn đáp ứng yêu cầu của Thời Sênh.

Thời Sênh được gia nhập quân khu như ý nguyện, làm một tân binh.

Đã nói là huấn luyện viên cơ mà? Lật bàn!

Ông Cốc giải thích như sau:

“Tuy ba là Phó tư lệnh, nhưng không thể làm trái kỷ cương quân đội được. Đây là quân khu, không phải nơi chơi trò gia đình. Nếu con muốn trở thành quân nhân thì bắt đầu từ tân binh đi.”

Thời Sênh thực tuyệt vọng.

Tại sao Diệp Sâm có thể đi cửa sau chứ?

Tân binh thì tân binh.

Cái này thì cũng thôi đi, nhưng tại sao lại là Hạ Vũ chứ?

Nhóm tân binh gia nhập quân khu cuối cùng do Hạ Vũ huấn luyện, cũng không có gì sai, Thời Sênh không có gì để nói cả.

Hạ Vũ nhìn thấy Thời Sênh thì mặt dài như mặt lừa.

Thời Sênh thì bừng bừng hứng thú. Nam chính nhìn thấy cô không vui thì cô lại rất vui.

Nữ binh vốn luôn thiếu, trong đám tân binh, tính cả Thời Sênh cũng chỉ có hơn mười người.

Thời Sênh đột nhiên chen ngang tiến vào nên chín nữ binh khác rất bài xích kẻ đi cửa sau này.

Nhưng lúc huấn luyện, mấy nữ binh liền bị dọa cho kinh sợ. Dù Hạ Vũ bố trí nhiệm vụ thế nào thì Thời Sênh luôn là người hoàn thành đầu tiên, hơn nữa rất nhẹ nhàng.

Khi một người bày ra thực lực, cho dù có vào từ cửa sau hay không thì cũng chẳng ai dám nắm mãi chuyện này không buông nữa.

“Thiếu tướng, cả ngày cậu cứ chơi bời lêu lổng như thế, đừng quên nhiệm vụ của cậuđấy.” Người đàn ông mặt chữ quốc đứng trước mặt Diệp Sâm, nghiêm túc nhắc nhở hắn.

Diệp Sâm ngậm một điếu thuốc không châm lửa, ngả ngớn nhìn người đàn ông mặt chữ quốc một chút, một lúc sau mới bỏ điếu thuốc ra, nói: “Không phải là có thời gian tận hai năm sao. Cháu vừa mới tới đây, dù sao chú cũng phải để cháu làm quen hoàn cảnh một tí đã chứ.”

“Thiếu tướng, nhiệm vụ của tôi là nhắc nhở cậu mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.” Nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ khi tới đây là hộ tống Cửu Lân Ly về, nhiệm vụ thứ hai chính là giúp Diệp Sâm sớm hoàn thành nhiệm vụ.

“Ông già nhà cháu cho chú bao nhiêu tiền thưởng thế?”

“Đây là nhiệm vụ, không liên quan tới tiền thưởng.” Người đàn ông mặt chữ quốc nghiêm túc nói, “Hơn nữa, hiện giờ Thiếu tướng ngài cũng không có tiền, không cần nghĩ việc hối lộ chúng tôi.”

Diệp Sâm: “…”

“Thiếu tướng, không tốt rồi! Thiếu tướng, Tiểu thư Cốc Lam đánh nhau với Liên trưởng Hạ rồi.” Tiếu Sinh từ xa xông tới.

Diệp Sâm hơi giương mắt lên, “Đánh nhau ư? Cô ấy quả đúng là ai cũng dám đánh.”

Tiếu Sinh có chuyện thì hay nôn nóng, “Thiếu tướng, ngài không lo lắng ư? Đánh huấn luyện viên là sẽ bị phạt đấy.”

Với thân thể yếu đuối của Tiểu thư Cốc Lam, bị phạt một chút cũng coi như xong đời rồi.

Diệp Sâm đứng lên, “Đi, đi xem ai lại có lá gan lớn như thế.”

Lúc Diệp Sâm tới thì đã đánh xong rồi.

Một đám tân binh đứng ở rất xa, Thời Sênh và Hạ Vũ đứng ở giữa, bên cạnh có vài người như đang răn dạy.

“Cốc Lam, đây là quân doanh, không phải bên ngoài, nghe theo sự chỉ huy của huấn luyện viên là chức trách của quân nhân. Vậy mà cháu lại dám đánh người?” Trưởng tham mưu Triệu ngày thường là người rất ôn hòa, giờ đang xụ mặt răn dạy Thời Sênh.

Đúng như lời của ông nói, đây là quân doanh, ông có thể ngầm nói đùa với bọn tiểu bối, nhưng trước mặt nhiều tân binh như thế mà còn làm trò, sao ông có thể nể tình cửa sau được nữa.

Thời Sênh biểu tình kiêu ngạo, “Hắn đáng đánh.”

Trưởng tham mưu Triệu tức giận đến mức suýt sặc chết, vốn dĩ Diệp Sâm tới quân khu đã làm ông rất đau đầu rồi, giờ con nhóc này còn tới chọc giận ông nữa.

“Hạng mục mà Liên trưởng Hạ huấn luyện đều đi theo trình tự bình thường. Cháu là lính của cậu ấy thì phải nghe theo cậu ấy, không thể một mình một nẻo! Cháu còn muốn chơi trò tiểu thư thì về nhà đi thôi!”

Thời Sênh nổi giận, “Trưởng tham mưu Triệu, chú nói đạo lý tí nhé, cái gì mà cháu một đường một nẻo hả? Lượng nhiệm vụ của cháu đã hoàn thành, là Liên trưởng Hạ nói cháu lười biếng, bắt cháu làm lại một lần. Cháu không đánh hắn thì đánh ai?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1272: Thiếu tướng thích ngả ngớn (15)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 67 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.