247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1270: Thiếu tướng thích ngả ngớn (13)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1270: Thiếu tướng thích ngả ngớn (13) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời Sênh làm xong thủ tục nhập viện cho Diệp Sâm thì lại vội vàng gọi điện về cho bà Cốc, sau khi trấn an bà Cốc xong mới chuẩn bị quay về.

Đúng lúc cô xoay người thì bên ngoài có vài người vọt vào, đi đầu là Hạ Vũ, hắn nôn nóng gọi người, “Bác sĩ, bác sĩ…”

Bọn họ mặc quân trang, khí thế bất phàm làm người xung quanh đều tập trung ánh nhìn lại đây.

Nghe thấy có người gọi, y tá lập tức chạy ra, “Người bệnh bị làm sao thế?”

Sau đó vừa kiểm tra người được Hạ Vũ ôm, vừa gọi người lấy cáng tới.

Đội ngũ nhanh chóng chạy qua bên cạnh Thời Sênh. Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cảm thấy thật sự cạn lời, tuyệt vọng hỏi thăm tổ tông một trăm đời nhà tác giả.

Lúc thời Thời Sênh đưa Diệp Sâm tới đây thì đã xem cốt truyện. Trong cốt truyện, nữ chính cũng được đưa lên huyện, nhưng không phải bệnh viện này.

Cô đã cố ý đổi bệnh viện để tránh hỏi Hạ Vũ với Từ Mi rồi mà vẫn bị đụng mặt.

Vui lắm đúng không?

Lúc Thời Sênh về phòng bệnh, Diệp Sâm ở trong phòng một mình, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

Diệp Sâm thấy cô tiến vào liền lập tức hỏi, “Đồ vật đâu?”

Thời Sênh đóng cửa lại, “Bán.”

Diệp Sâm sửng sốt, “Tiền đâu?”

Thời Sênh buồn cười nhìn hắn, “Sao, anh còn muốn chia nữa à?”

Tên ngốc này đúng là quân nhân sao?

“Anh bỏ công sức lớn như thế, không được chút tiền nào chẳng phải là quá bất công sao? Em bán được bao nhiêu tiền? Đó là quốc bảo đấy, em có biết giá của nó là bao nhiêu không? Có phải em bán lỗ rồi không?”

Thời Sênh: “…”

Thời Sênh kéo ngăn kéo ở đầu giường ra, lấy cái túi quân trang màu xanh ra ném cho hắn, cả giận mắng, “Cái thứ đồ rách nát này mà cũng đáng để anh dùng mạng đổi à?”

Diệp Sâm mở túi, lấy đồ bên trong ra nhìn, thấy nó vẫn lành lặn mới thở phào nhẹ nhõm, “Bé con, em có biết thứ đồ này đã làm bao nhiêu người bỏ mạng không?”

“Không biết, cũng chẳng quan tâm.”

Diệp Sâm cất đồ lại vào trong túi, giấu xuống dưới gối như bảo bối, lại nhìn Thời Sênh, “Bé con, lừa người là không tốt đâu nhé!”

“Lừa tiền của anh, hay là lừa sắc của anh?”

Diệp Sâm: “…”

Không có cách nào nói chuyện.

Sau khi Từ Mi được cứu liền được sắp xếp tới nằm ở phòng ngay bên cạnh phòng của Diệp Sâm. Lúc Thời Sênh ra ngoài liền gặp phải Hạ Vũ.

Hai bên nhìn thấy nhau, mày Hạ Vũ chau lại, “Tiểu thư Cốc Lam, sao cô lại ở đây?”

Thời Sênh cười nhạo: “Liên trưởng Hạ, đây là bệnh viện, anh nói xem tôi tới bệnh viện làm gì chứ?”

Mẹ cái đồ ngu!

Bệnh viện này do nhà anh mở à?

Hạ Vũ vốn có thành kiến với Thời Sênh, vừa nhìn thấy cô đã nghĩ là cô có âm mưu gì, cho nên mới hỏi một câu như thế theo bản năng.

“Người nhà của Từ Mi đâu?” Phòng bệnh truyền ra giọng của y tá.

Hạ Vũ lập tức đi vào.

Thời Sênh ra ngoài ăn cơm xong, lúc quay về thì thấy trong phòng có mấy người, còn là người quen nữa.

Chính là mấy quân nhân mà cô gặp trên xe lửa lúc trước.

Mấy người kia nhìn thấy Thời Sênh thì cũng ngẩn ra.

Lúc ở trên xe lửa, cô bé này đã cho bọn họ ấn tượng quá sâu.

Diệp Sâm giới thiệu hai bên với nhau một cách đơn giản.

Con ngươi của Tiếu Sinh sáng lên, “Hóa ra là em, hóa ra người mà Thiếu tướng Diệp nói là em. Em thật lợi hại.”

Thiếu tướng?

Mẹ kiếp!

Tên ngốc này lại có quân hàm cao như thế.

Cửa sau cũng thật đáng sợ!

Sao ông đây lại không có lão ba trâu bò như thế chứ?

Thời Sênh nhếch miệng, “Không lợi hại bằng Thiếu tướng Diệp nhà các anh.”

Tiếu Sinh tự hào đứng thẳng người lên, “Quả thật Thiếu tướng rất lợi hại.”

“Tiếu Sinh!” Người đàn ông mặt chữ quốc quát lên một tiếng, thằng ngốc này, không nghe ra cô gái kia đang trào phúng sao?

Tuy rằng hắn không biết cô gái này lấy đâu ra lá gan đó, lại dám trào phúng Thiếu tướng.

Mà quỷ dị nhất là dường như Thiếu tướng cũng chẳng có vẻ gì mất lòng, ngược lại còn tỏ ra khá hứng thú, quái… đúng là rất quái.

“Sao thế?” Tiếu Sinh ra vẻ vô tội, Thiếu tướng không lợi hại sao?

Người đàn ông mặt chữ quốc lườm hắn một cái rồi nói với Diệp Sâm, “Thiếu tướng, chúng tôi mang đồ về quân khu trước, cậu dưỡng thương cho tốt.”

Diệp Sâm hơi gật đầu.

Người đàn ông mặt chữ quốc kéo Tiếu Sinh còn đang muốn nói chuyện thêm với Thời Sênh ra ngoài.

Trong phòng liền an tĩnh lại.

“Không phải nói là muốn bán lấy tiền sao? Còn mang về làm gì?” Thời Sênh nhướng mày nhìn người trên giường bệnh.

Người kia vẫn bày ra bộ dáng ngả ngớn và lười biếng, hắn duỗi tay gạt tóc lòa xòa trên trán, “Anh nghĩ lại, cảm thấy đổi quân hàm sẽ có lời hơn.”

Mang được quốc bảo về, đây tuyệt đối là một công lớn.

Thời Sênh hừ một tiếng, đập bộp chồng hóa đơn xuống trước mặt hắn, “Tới, Thiếu tướng Diệp, trả tiền đi.”

Diệp Sâm nhìn đám giấy tờ, biểu tình đổi thành cổ quái, “Bé con, hóa đơn này không đúng lắm thì phải?”

Sao lại nhiều tiền thế?

“Chẳng có gì là không đúng cả. Tôi gọi những dịch vụ tốt nhất cho anh. Hơn nữa, còn có tiền phí tôi đưa anh tới bệnh viện, phí tôi cứu anh, hoàn toàn chính xác đó. Số lẻ tôi đã bớt cho anh rồi, không cần khách khí.”

Thiếu tướng Diệp: “…”

Hắn rất nghèo mà!

Đừng nói là những tiền phí kỳ quái cô thêm vào, ngay cả tiền thuốc men hắn đều không trả nổi.

Ừm…

Nghèo như thế đấy.

“Bé con…” Diệp Sâm buông giấy tờ ra, duỗi tay nắm lấy tay Thời Sênh. Hắn dùng hai tay cầm lấy vô cùng thành kính, “Không phải em nói sẽ chịu trách nhiệm với anh sao?”

Thời Sênh: “…”

Hình như tính cách Phượng Từ lần này có chút vấn đề.

Lại con mợ nó lưu manh, lại con mợ nó không có tiết tháo? WTF? Nhầm kịch bản rồi à? Vai ác cao quý, lãnh diễm đâu rồi?

Thời Sênh hít sâu một hơi, lưu manh ư, ai mà không biết chứ? Cô cười đáp, “Chịu trách nhiệm chứ gì, Thiếu tướng Diệp muốn lấy thân báo đáp sao?”

Diệp Sâm trầm ngâm một chút, lại nghiêm túc hỏi: “Lấy thân báo đáp có thể trả hết nợ nần không?”

“Vậy thì còn phải xem Thiếu tướng Diệp …” Thời Sênh cúi người, ghé sát tai hắn, nói, “Có hầu hạ được không.”

Hơi thở của cô bao phủ trên mặt hắn, tim Diệp Sâm đột nhiên đập nhanh hơn như muốn nhảy ra ngoài. Cánh môi hồng nhạt của cô ở ngay bên tai hắn, hắn chỉ cần hơi nghiêng đầu một chút là có thể hôn lên gương mặt cô.

Hắn như bị ma xui quỷ khiến hơi nghiêng người hôn lên, nhưng còn chưa đụng tới thì người bên cạnh đã lui về sau rồi.

Cô nhóc đối diện nhìn hắn cười, giọng nói mềm mại vang lên trong căn phòng, “Thiếu tướng Diệp, lúc dưỡng bệnh thì không nên nghĩ tới những chuyện không đứng đắn.”

Diệp Sâm: “…”

Cô ấy cố ý!

Tuyệt đối là đang cố ý!

Diệp Sâm cào giường nửa ngày, chờ hắn khỏe rồi, kiểu gì cũng phải túm cô nhóc này hôn một trận mới được.

Diệp Sâm bị cảm không nghiêm trọng, nhưng vết thương trên chân lại khá nặng nên phải ở lại trong viện mấy ngày mới được xuất viện.

Lúc ra viện, Tiếu Sinh lái xe tới đón Diệp Sâm. Hắn nhìn Diệp Sâm với vẻ mặt bát quái, “Thiếu tướng, ngài vào tiểu thư Cốc Lam có phải… cái đó không?”

“Cái gì?” Diệp Sâm nhìm chằm chằm về phía cổng bệnh viện, sao cô ấy còn chưa ra chứ? Làm thủ tục ra viện mà cũng lâu thế sao?

“Thì chính là đối tượng đó?” Tiếu Sinh dù sao cũng còn rất trẻ, nên sau khi nói ra câu này thì hơi thẹn thùng.

Đối tượng hẹn hò?

Cũng không phải…

“Tôi bán thân.”

“Hả?” Tiếu Sinh đần mặt nhìn Diệp Sâm.

“Tôi thiếu cô ấy rất nhiều tiền. Cô ấy bảo tôi lấy thân báo đáp.”

Lượng tin tức trong câu này hơi lớn nên cái đầu nhỏ của Tiếu Sinh phải mất một hồi lâu mới tiêu hóa hết, “Thiếu tướng, nhà ngài đâu có thiếu tiền…”

“Nhà tôi không thiếu, nhưng tôi thiếu.”

Tiếu Sinh nghẹn họng. Thiếu tướng bị đá tới đây, nghe nói Diệp gia chỉ cho Thiếu tướng phí sinh hoạt, còn lại chẳng cho cái gì hết.

“Vậy… Thiếu tướng có thích tiểu thư Cốc Lam không?” Tiếu Sinh lại vòng về vấn đề này.

Nếu Thiếu tướng không thích thì sao lại đồng ý lấy thân báo đáp chứ?

Diệp Sâm trầm mặc một lát, vẻ mặt lại lập tức trở nên ngả ngớn, “Có lẽ thế.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1270: Thiếu tướng thích ngả ngớn (13)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 85 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.