247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1264: Thiếu tướng thích ngả ngớn (7)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1264: Thiếu tướng thích ngả ngớn (7) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Ba, mọi người tìm ai à?” Thời Sênh xách hộp cơm tiến vào văn phòng.

Ông Cốc thở dài, “Bên trên phái xuống một sĩ quan chỉ huy, đáng lẽ mấy hôm trước đã phải tới rồi nhưng tận hôm nay mới tới báo danh, sau đó liền chạy mất, không xảy ra chuyện thì không sao… Thôi thôi, nói mấy cái này con cũng không hiểu đâu, hôm nay có gì ăn thế?”

Những việc này đều là chuyện công việc, đây là con gái ông, ông cũng chỉ oán giận nói hai câu chứ không nói vào trọng điểm gì.

Thời Sênh không tiếp tục hỏi nữa mà trả lời câu hỏi của ông Cốc, “Thịt kho tàu, mẹ thật bất công, lúc nào cũng để lại thịt cho ba.”

“Có thịt ư?” Ông Cốc cười ha hả, nói tiếp, “Thảo nào từ xa đã ngửi thấy mùi thơm, vẫn là mẹ con thương ba, không giống con, chỉ biết đem tới phiền phức.”

Thời Sênh: “…” Tội của nguyên chủ, cô không gánh cũng phải gánh.

Lúc này điều kiện sống khá gian khổ, dù là ông Cốc thì một tuần cũng chỉ được ăn thịt hai lần, còn lại hầu hết chỉ được ăn rau.

Ông Cốc còn chưa ăn cơm xong thì Hạ Vũ đã tới.

“Hạ Vũ, có chuyện gì thế?” Ông Cốc đẩy hộp cơm ra, ngồi nghiêm chỉnh, nháy mắt đã khôi phục uy phong của trưởng quan.

Hạ Vũ từ ngoài tiến vào, “Báo cáo, chúng ta đã liên hợp với cảnh sát nhân dân của trấn bắt được tên bắt cóc lúc trước, hắn đã khai.”

Ông Cốc gật đầu, “Việc này rõ ràng là tốt rồi, cậu cũng đừng hành xử theo cảm tính nữa. Lần này không phạt nặng, nhưng lần sau sẽ không nhẹ nhàng như thế nữa đâu. Nói nghiêm trọng, nó sẽ ảnh hưởng tới việc thăng cấp của cậu.”

“Phạm nhân còn khai một chuyện có liên quan tới tiểu thư Cốc Lam.” Ánh mắt Hạ Vũ liếc về phía Thời Sênh đang đứng bên cửa sổ.

Ông Cốc nhíu mày, “Nói.”

Hạ Vũ thu lại ánh mắt, nhìn thẳng, đáp, “Tiểu thư Cốc Lam nói là phạm nhân thả cô ấy, nhưng phạm nhân nói không hề thả tiểu thư Cốc Lam ra. Tôi rất kỳ quái, tiểu thư Cốc Lam ra khỏi đó bằng cách nào?”

“Hở, tôi có nói là phạm nhân thả tôi ra sao?” Thời Sênh nhìn Hạ Vũ cười cợt.

Sắc mặt Hạ Vũ chính trực, lạnh lùng, “Thủ trưởng có thể làm chứng.”

Thời Sênh cười lạnh, “Lời tôi nói khi đó là… có lẽ. Không cần tôi phải giải thích ý nghĩa của từ “có lẽ” này chứ? Lúc đó tôi đã hôn mê bất tỉnh, làm sao tôi biết được ai thả tôi đi?”

“Đúng là Tiểu Lam đã nói vậy.” Ông Cốc đồng tình với Thời Sênh.

Mấy hôm trước ông đã nói chuyện rất lâu với cô về chuyện này, lại còn cảm thấy cô đột nhiên rất lớn gan nữa.

Thời Sênh lấy lý do là, lúc đi học xa nhà, nhát gan liền bị bắt nạt. Hơn nữa, cô rất ít khi về nhà, con gái thì luôn thay đổi chóng mặt, cô thay đổi không phải là chuyện rất bình thường sao?

Ông Cốc bị sửng sốt bởi mấy lý do của Thời Sênh, cuối cùng đành nửa tin nửa ngờ.

Hạ Vũ cạn lời, nhưng biểu tình của hắn rõ ràng là nghi ngờ Thời Sênh có cấu kết với phạm nhân.

Tưởng tượng thật quá đà.

Nếu cô tới sớm một chút thì nhất định sẽ cấu kết với phạm nhân, giết chết nữ chính luôn.

“Không có gì thì ra ngoài đi.” Ông Cốc khoát tay, biểu tình trên mặt đầy vẻ không kiên nhẫn.

Chuyện này liên quan tới con gái của ông, đương nhiên ông phải che chở cho con gái bảo bối rồi.

Hạ Vũ không cam lòng rời đi, Thời Sênh ở trong văn phòng lại tiếp tục bị ông Cốc hỏi han một hồi, cuối cùng cô đành bịa chuyện cho qua.

Cô nhanh chóng rời khỏi văn phòng, lúc xuống lầu thì thấy Hạ Vũ đang chờ ở bên ngoài.

Hạ Vũ vừa tiến lên liền hỏi, “Cốc Lam, có phải cô làm không?”

Chuyện này rất kỳ quặc, cùng bị bắt như nhau, sao cô có thể chạy được?

Thời Sênh lạnh mặt, “Hạ Vũ, Liên trưởng Hạ, nói chuyện thì phải có chứng cớ, anh có chứng cớ gì chứng minh tôi làm không?”

“Vậy cô giải thích cho rõ, tại sao cô bị trói lại được thả ra?” Điểm đáng ngờ này hắn vẫn không tài nào nghĩ ra được.

“Có phải anh thấy tôi không chết thì khó chịu lắm đúng không? Nếu không giờ anh giết tôi đi?” Thời Sênh kiêu ngạo hếch cằm lên.

Hạ Vũ: “…”

Trước kia, lần nào cô ta nhìn thấy hắn mà không quấn lấy, nhưng hai lần gần đây…

Hạ Vũ lạnh mặt, “Tiểu thư Cốc Lam, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, nhất định tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ phạm tội nào.”

“A, vậy cố lên nhé!”

Mẹ nhà chúng nó, lúc nào cũng có bọn não tàn muốn hại bản cô nương, phải làm “xao” đây?

Thời Sênh rời khỏi quân khu, lúc đi ngang qua sân nhà nữ chính thì thấy nữ chính đang nói chuyện với người phụ nữ lần trước.

Thấy cô đi tới, Từ Mi lập tức đón đầu, vẻ mặt quan tâm, “Tiểu thư Cốc Lam, chuyện lần trước cô không sao chứ?”

“…” Aizz, cô làm sao thì bản cô nương sẽ rất khỏe, cầu cô đừng có tới tìm chết, à không, tìm đánh có được không? Để bản cô nương an tĩnh làm màu đi! Thời Sênh hít vào một hơi, “Nhờ phúc của chị, bị dọa mất nửa cái mạng.”

Từ Mi không ngờ Thời Sênh sẽ nói như thế, hơi tỏ ra xấu hổ, nhưng lại mau chóng nói tiếp, “Thực xin lỗi tiểu thư Cốc Lam, đều là lỗi của tôi.”

Chuyện Từ Mi bị bắt cóc không có nhiều người biết lắm, việc này quan hệ tới Liên trưởng của quân khu, lại liên lụy tới con gái rượu của Phó tư lệnh, ai dám đi nói lung tung chứ?

“Tiểu thư Cốc Lam, cô chờ chút, tôi biếu cô ít trái cây, coi như quà xin lỗi.” Từ Mi không đợi Thời Sênh từ chối đã chạy lên lầu.

Sau đó, cô ta xách một túi trái cây trở xuống, quân khu quá hẻo lánh, ngày thường, nhà nào muốn ăn trái cây thì phải đi vào tận trong huyện, hơn nữa giá trái cây cũng không rẻ chút nào.

Từ Mi xách xuống một túi táo, táo rất lớn, vừa thấy đã biết không phải loại rẻ tiền.

Thời Sênh không định đợi cô ta nên đã đi được một đoạn rồi, ai biết Từ Mi còn đuổi theo.

Từ Mi ngăn cô lại, đưa cái túi ra, thành khẩn nói, “Tiểu thư Cốc Lam, đây là quà xin lỗi cô. Tôi cũng không nghĩ anh ta lại lớn mật như thế, dám bắt cóc cô, thật sự là không tha thứ được.”

Từ Mi vừa nói vừa cúi đầu rất thành khẩn.

Thời Sênh không có phản ứng gì thì đã cảm nhận được một tầm mắt chán ghét tới từ sau lưng. Theo bản năng, cô nhích sang bên cạnh một chút. Nhưng đúng lúc này, túi táo trong tay Từ Mi đột nhiên rơi xuống, táo nện xuống đất rồi lăn hết ra ngoài.

Người đứng đằng sau nhìn thì sẽ nghĩ là Thời Sênh cố ý.

“Tiểu thư Cốc Lam” Hạ Vũ tiến lên tới bên cạnh Từ Mi, “Khinh thường trái cây nhà chúng tôi thì cũng đừng có quá đáng như thế. Ba mẹ cô không dạy dỗ cô phải tôn trọng người khác sao?”

Thời Sênh: “…” Loại trùng hợp này, bản cô nương phục rồi.

Còn có nam chính đại nhân nữa, với cái giọng điệu nói chuyện kia của anh, đổi là nữ phụ khác ở đây, có tin một giây sẽ ném giày lên mặt anh không?

Mẹ nhà mày!

Kiếm của ông đâu?

[…] Ừ, người ta chỉ ném giày, còn cô thì muốn rút kiếm ra luôn.

Biểu tình của Thời Sênh trở nên hung hăng, “Còn dám vu oán giá họa nữa, ông chọc chết anh. Hỏi con vợ của anh xem vừa rồi rốt cuộc là thế nào nhé!”

Thời Sênh đột nhiên hung tợn như thế khiến cho Hạ Vũ bị dọa, ngay cả Từ Mi cũng bị dọa.

Đương nhiên, cái dọa này không phải là sợ hãi, mà là kỳ quái.

Cô ta nghi ngờ đánh giá Thời Sênh vài lần rồi kéo kéo tay áo Hạ Vũ, giải thích, “Hạ Vũ, là cái túi tự nhiên bị đứt quai, không liên quan gì tới tiểu thư Cốc Lam cả. Em định xin lỗi cô ấy vì đã làm liên lụy tới cô ấy chuyện lần trước.”

Hạ Vũ nhíu mày, “Em xin lỗi cô ta làm gì? Chuyện này còn chưa điều tra rõ, tiểu thư Cốc Lam nói có phải không?”

“…” Không úp được chậu phân lên đầu ông, anh khó chịu đúng không? Ông đây nóng tính, có tin ông cho anh đội nón xanh luôn không hả?

Thời Sênh nhìn quanh bốn phía, lúc này trời đã tối đen, hoàn toàn không có ai, người nói chuyện với Từ Mi lúc nãy cũng đã đi vào. Đây là ở bên ngoài quân khu, đánh một trận chắc là không sao đúng không?

Có sao cũng chẳng sợ, cùng lắm là phá luôn cái quân khu này là được chứ gì!

Thời Sênh bẻ bẻ ngón tay, cười âm hiểm, “Liên trưởng Hạ, tôi muốn bàn luận một chút với anh.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1264: Thiếu tướng thích ngả ngớn (7)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 74 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.