247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1261: Thiếu tướng thích ngả ngớn (4)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1261: Thiếu tướng thích ngả ngớn (4) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Tiểu Lam, mau để ba nhìn xem, con có bị thương ở đâu không?” Ông Cốc chờ đám người Hạ Vũ đi rồi liền lập tức khôi phục dáng vẻ cha hiền, “Sao con lại bị bắt cóc thế? Đúng thật là, đã bảo con đừng có quấn lấy cái thằng Hạ Vũ đó, người ta đã kết hôn rồi, con lại chẳng nghe, nó thì có gì tốt chứ? Quân khu này còn có nhiều người tốt hơn nó nhiều, sao con cứ mù quáng như thế chứ?”

Trên người Hạ Vũ có quân công, tuy rằng thăng chức chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng quan trọng là hắn đã có vợ rồi.

Thích một người đàn ông đã có vợ chẳng phải là sẽ phá hỏng hạnh phúc gia đình nhà người ta sao?

“Không phải lúc đó con còn nhỏ không hiểu chuyện sao?” Thời Sênh nhanh chóng an ủi ông Cốc, lão ba này của cô lại thích biến đổi sắc mặt như nam chính sao?

Ở trước mặt người ngoài thì banh mặt ra chẳng khác nào tượng gỗ, ở trước mặt con gái liền trở thành người thích lải nhải.

Nhưng chuyện này đúng là nguyên chủ có chỗ chưa đúng.

Tuy có câu là không có góc tường nào không đào được, chỉ có cái cuốc không nỗ lực mà thôi.

Nhưng người ta cũng đã kết hôn, vậy là không đúng rồi.

Trên thế giới này nhiều cây như thế, sao cứ phải cố chấp treo cổ trên một cái cây chứ?

“Hiện tại con đã nghĩ thông suốt rồi, sẽ không thích hắn nữa.”

Mặt ông Cốc đầy vẻ không thể tin nổi, còn duỗi tay sờ lên trán Thời Sênh, “Không sốt… Không phải bị dọa ngu người rồi chứ?”

Thời Sênh: “…”

Đây là cha ruột của cô thật sao?

“Thật mà, con không thích hắn.” Ai mà dám thích nam chính chứ, bản cô nương còn muốn sống thêm mấy ngày.

Nữ chính hắc hóa lên thật quá hung tàn.

Bản cô nương đây sợ hãi.

Ông Cốc nghi ngờ, “Thật không?”

Con gái nhà mình thích Hạ Vũ nhiều thế nào ông biết rất rõ, đến ông cũng chẳng cản được.

Thời Sênh gật đầu.

Dù bản cô nương có thích hắn thì hắn cũng nhận nổi không?

“Nghĩ thông suốt rồi thì tốt, ba sợ nhất con cứ để tâm vào mấy chuyện vụn vặt này.” Ông Cốc thở phào nhẹ nhõm, “Con gái ba nuôi nhiều năm như thế, ba không muốn nuôi tới hư người đâu.”

Thời Sênh: “…”

Nguyên chủ chắc chắn là được nhặt về.

Ông Cốc ho khan một tiếng, “Nói rõ xem nào, ai cứu con ra? Đừng có lừa ba, ông đây không dễ lừa như Hạ Vũ đâu nhé!”

Ông Cốc có thể lên làm Phó tư lệnh, mắt nhìn người có thể kém được sao?

Thời Sênh đảo mắt, “Nếu con nói đột nhiên dị năng thiên phú của con thức tỉnh, tự mình chạy ra, ba có tin không?”

Ông Cốc trừng mắt, “Đừng vớ vẩn, rốt cuộc là ai cứu con?”

Thời Sênh: “…” Làm gì có ai cứu con chứ, loại nhân vật hy sinh không sống quá ba tập như con, căn bản sẽ chẳng bao giờ được ai cứu cả ba ơi! Con tự mình chạy ra, giờ ba bảo con đi đâu tìm một ân nhân cứu mạng chứ?

Mặt Thời Sênh nghiêm túc, “Đúng là con tự nhiên thức tỉnh dị năng trời cho, con thoát khỏi dây thừng trói sau đó cắt đứt dây dẫn bom nổ chậm rồi chạy ra ngoài.

Trên mặt ông Cốc chỉ thiếu điều viết mấy chữ to “bố mày không tin”.

Thời Sênh kiên trì nói mình thức tỉnh dị năng thiên phú, ông Cốc thì kiên quyết không tin.

Hai bên đều không ai chịu thua, cuối cùng khi bà Cốc gọi điện hỏi sao hai người còn chưa về ăn cơm, hai ba con mới từ bỏ chuyện giằng co với nhau.

“Lúc về không thể nói với mẹ con chuyện này, tim bà ấy không tốt.” Ông Cốc dặn dò Thời Sênh.

Thời Sênh gật đầu ý nói đã biết.

Ông Cốc vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng hiện tại ông lại không nghĩ ra được.

Chờ đến lúc đi ngủ, ông Cốc mới nghĩ ra, sao con gái nhà ông lại chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào thế nhỉ?

Chuyện bị bắt cóc lớn như thế, nếu là trước kia thì nó đã sớm gào khóc ỏm tỏi rồi.

Sao lần này lại bình tĩnh như vậy?

Càng nghĩ càng thấy không ổn, ông Cốc liền xuống giường đi tìm Thời Sênh.

Nhưng người bên cạnh hơi trở mình. Ông Cốc sợ làm vợ tỉnh dậy nên lại áp nghi hoặc trong lòng xuống, định bụng ngày mai sẽ hỏi.

Chuyện Hạ Vũ, quân khu đã có lệnh xử phạt, lần này Thời Sênh không sao, ông Cốc không thể nào can thiệp, bên trên xử phạt thế nào thì ông liền tuyên bố như thế.

Đương nhiên, vì Từ Mi nên con gái ông mới bị bắt cóc, vì thế ông Cốc cũng chẳng cho hắn sắc mặt tốt là bao.

Tuy rằng Hạ Vũ là nam chính như cũng chẳng phải cao phú soái gì, càng không phải quan nhị đại, nhưng lần này hắn chỉ bị trừ tiền lương, viết bản kiểm điểm là coi như xong chuyện.

Thời Sênh không tin nữ chính không can thiệp vào chuyện này.

“Tiểu Lam, ra ăn dưa hấu đi con.”

“Vâng.” Thời Sênh đáp một tiếng rồi ra khỏi phòng.

Lúc này, ông Cốc không ở đây, trong nhà chỉ có cô và bà Cốc. Bà Cốc là một người phụ nữ rất dịu dàng, nói chuyện nhẹ nhàng, gương mặt luôn nở nụ cười. Trước đây bà là giáo viên ở trường trung học. Bởi vì sức khỏe không tốt nên ông Cốc không cho bà đi dạy nữa.

Thời đại này không có tủ lạnh, thứ kia hiện tại người thường còn chưa có khả năng sử dụng.

Cho nên dưa hấu chỉ được ngâm trong nước mát, ăn cũng chẳng có cảm giác gì.

Thời Sênh im lặng, ăn dưa xong, cô nói, “Mẹ, con ra ngoài một chuyến đây.”

Bà Cốc đang dọn dẹp trong bếp, nghe Thời Sênh nói liền ló đầu ra, “Trời nắng thế, con đi đâu vậy?”

“Ra ngoài đi dạo chút ạ!”

“Trời nắng nóng, nhớ về sớm đấy.” Trẻ con đang ở tuổi thích đi chơi, bà Cốc cũng không ngăn cô, chỉ dặn dò hai câu rồi còn cho cô chút tiền tiêu nữa.

Không nhiều lắm, chỉ có năm đồng.

Nhưng chút tiền ấy ở thời đại này cũng đã là rất nhiều rồi.

Thời Sênh ra sân, khi ra ngoài thì phải đi qua khu nhà dành cho quân nhân trong quân khu.

Lúc cô đi qua, vừa lúc thấy mấy người phụ nữ đang ngồi dưới gốc cây lớn trong sân, giọng nói của họ vẳng ra ngoài.

Hình như đang nói về Từ Mi.

Giọng nói chua loét như thế, chắc chắn không phải lời hay ho gì.

“Chỉ biết khua môi múa mép sau lưng, không sợ Diêm Vương rút mất lưỡi của các chị à?” Một người phụ nữ đột nhiên quát lên.

“A, chị Lý, con bé kia lại cho chị thứ gì thế? Còn nói chuyện giúp nó như vậy?”

“Chị Lý cả ngày đi theo sau con ranh ấy, người nào không biết còn tưởng là người hầu của nó ấy chứ.”

Mấy người phụ nữ liên hợp lại trêu chọc người phụ nữ kia, cuối cùng trở thành đánh nhau.

Thời Sênh xem rất vui vẻ, sau lưng đột nhiên có người chạy tới, một cỗ gió nóng lướt qua bên người cô.

Từ Mi mới từ bên ngoài về, nhìn thấy đám đánh nhau trong viện liền tiến lên ngăn cản.

Thời Sênh tìm một chỗ mát mẻ, ngồi xổm xuống xem diễn, lại còn lấy từ trong không gian ra một loại quả để gặm nhấm nữa. Thời tiết như thế này, cắn hạt dưa thì hơi nóng.

Cuộc chiến bên kia đã đến hồi gay cấn, đầu tiên nữ chính chỉ khuyên nhủ, nhưng thấy chẳng có hiệu quả gì, hai bên vẫn không ngừng đánh nhau, nữ chính cũng gặp tai ương theo.

Đám phụ nữ kia đại đa số đều tới từ nông thôn, lúc đánh chửi nhau thì lời thô tục nào cũng có thể phun ra được, nếu để một thiếu nữ nhà lành nghe thấy thì kiểu gì cũng đỏ mặt tía tai. Nhưng Thời Sênh nghe thì mặt chẳng đổi sắc, còn làm ra bộ dáng vô cùng hứng thú nữa.

“Rất đẹp sao?”

Sau lưng đột nhiên mát lạnh, Thời Sênh quay ngoắt đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông không biết đứng ở sau lưng cô từ bao giờ, thân cây ngăn trở một nửa người hắn.

Thời Sênh: “…”

Tên này ở đâu chui ra thế?

Phía trước và hai bên thì không thể rồi, còn sau lưng là bức tường lớn ngăn cách quân khu và khu nhà dành cho quân nhân này…

Thời Sênh lại quan sát hắn thêm một chút. Hắn không mặc quân trang, chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng, bên dưới mặc quần cộc tới đầu gối, chân đi dép lê. Tóc hắn hơi dài, dài hơn đầu tóc của đám quân nhân trong quân khu này nhiều.

Trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc, điếu thuốc không châm lửa, con ngươi hơi híp lại nhìn Thời Sênh, dáng điệu ngả ngớn, chẳng có vẻ là người đứng đắn gì…

Đây là những nhận định đầu tiên của Thời Sênh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1261: Thiếu tướng thích ngả ngớn (4)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.