247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1259: Thiếu tướng thích ngả ngớn (2)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1259: Thiếu tướng thích ngả ngớn (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời Sênh mà nổi điên lên thì sao có thể nhịn được.

Người thiếu chút nữa bị rơi trúng đầu là bản cô nương đó.

Bản cô nương còn chưa tức giận, vậy mà ả còn dám ngang ngược.

Không thể nhịn!

Thời Sênh tay chống nạnh, bắt đầu trả đòn, “Các người cãi nhau, đập đồ làm rơi trúng người khác mà còn đòi mình có lý, mặt mũi lớn lắm đúng không. Có bản lĩnh cãi nhau, có bản lĩnh thì bóp chết hắn, loại đàn ông ra ngoài nuôi tiểu tam thì lấy về làm cái gì hả?”

[…] Ký chủ, sao giờ ngay cả người qua đường Giáp cũng bị cô xúi giục thế này?

Người phụ nữ kia sửng sốt một hồi lâu, sau đó liền giơ tay đẩy một cái bồn hoa nữa rơi xuống, nện trên đường vỡ tan tành.

Ả chỉ vào Thời Sênh, sắc mặt dữ tợn, “Giỏi, mày chính là con hồ ly tinh đó đúng không? Chúng mày giỏi lắm, giờ còn dám tìm tới tận nhà tao? Xem hôm nay tao có đánh chết con hồ ly tinh như mày không.”

Người phụ nữ nhìn xung quanh một vòng, phỏng chừng là tìm đồ vật gì đó, cuối cùng ả cầm lấy một cái chổi, chỉ cán chổi vào Thời Sênh, “Tiểu hồ ly tinh, mày chờ đó cho bà, đừng có chạy, xem hôm nay bà có đánh chết tiểu yêu tinh như mày không.”

Thời Sênh: “…” Cô cùng ả đần độn này nói cái quỷ gì thế?

Có thể là vừa xuyên qua nên chưa dùng được đầu óc của bản thân nên cũng bị ngu một tí!

Thời Sênh vỗ đầu, ánh mắt nhìn về phía đám người bên kia cũng đang tập trung ánh mắt về phía này, nhưng họ chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức vọt vào trong khu nhà kia.

Mà lúc này, người phụ nữ đã cầm theo cán chổi đi xuống, lao về phía Thời Sênh, cao giọng chửi bậy, “Con tiểu hồ ly tinh chết tiệt này, ai cho mày dụ dỗ người khác, không biết xấu hổ, dụ dỗ đàn ông còn dám vác mặt tới trước mặt bà.”

Ả đàn bà vừa mắng vừa vung cánh chổi lên, đánh về phía Thời Sênh.

Thời Sênh hơi nghiêng người, tránh khỏi cái chổi, nhấc chân đá lên cẳng chân ả ta, nhân lúc ả lảo đảo liền đá văng cây chổi trong tay ả đi.

Cẳng chân người đàn bà đau tới chết lặng, không ổn định được thân mình nên ngã ngồi xuống mặt đất.

Ngay lúc này, người đàn ông cũng lao xuống, túm lấy cánh tay người đàn bà quát lớn, “Cô làm loạn cái gì thế hả? Còn thấy chưa mất mặt đủ nhiều đúng không?”

“Anh là đồ vô lương tâm, sao số tôi lại khổ thế này, anh còn nói đỡ cho nó, anh không thấy là nó đánh tôi sao? Anh là đồ khốn nạn, sao trước đây tôi lại mù mắt mà lấy anh chứ? Ôi trời ơi, mọi người mau tới mà xem, tiểu hồ ly tinh không biết xấu hổ đi dụ dỗ đàn ông…” Ả đàn bà không cho người đàn ông kéo đi, ngồi trên mặt đất gào thét ăn vạ.

Thời đại này, đi dụ dỗ đàn ông là một chuyện rất lớn, rất nhanh đã có người xuất hiện trên đường, xúm về phía này, chỉ chỉ trỏ trỏ với ba người bọn họ.

Thời Sênh cũng xác định những người này không quen biết nguyên chủ, vậy có thể chứng minh nguyên chủ không phải người ở đây.

Ả đàn bà thấy có người tới nên nghĩ lần này mình thắng chắc rồi. Ả bò dậy khỏi mặt đất, chỉ thẳng vào Thời Sênh mà mắng, “Tiểu hồ ly tinh, hôm nay bà muốn nhìn xem mày bị lộ hết chuyện xấu như thế nào.”

Thời Sênh đã gặp nhiều người ngang ngược vô lý rồi nên ả đàn bà như thế này cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

“Tới, bà nói tôi dụ dỗ người đàn ông của bà chứ gì? Vậy xin hỏi, bà có tận mắt nhìn thấy không?”

“Mày dụ dỗ người khác mà còn đòi cãi lý à, sao mà không biết xấu hổ như thế chứ.”

“Bà có tận mắt nhìn thấy không?” Giọng Thời Sênh không nặng nhưng mọi người đều cảm thấy sự nóng nực như giảm bớt xuống.

Khí thế của người đàn bà kia lập tức bị ép xuống.

Khí thế của thiếu nữ đối diện quá lớn.

Ả đàn bà lại nói: “Tao không nhìn thấy, nhưng có người thấy.”

“Vậy nên bà khẳng định đó là tôi à? Bà là thần tiên biết bói toán sao? Hay là bà có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ? Ông đây đi ngang qua, suýt chút nữa bị các người quăng đồ rơi trúng đầu còn chưa nói, vậy mà bà còn con mẹ nó hất nước bẩn lên người ông. Bà cho là tôi dễ bắt nạt lắm đúng không? Hả?” Thời Sênh mà lưu manh lên thì ai dám so chứ?

Mọi người nhìn mấy chậu hoa rơi vỡ trên mặt đất, lại nhìn quần áo mà cô gái này đang mặc, với bộ dáng như thế này, đời nào đi vừa mắt người chồng của ả đàn bà kia chứ?

Ả này nổi tiếng là đanh đá, không dễ ở chung, ai đúng ai sai giờ đã quá rõ ràng rồi.

“Chị Phương Phương, không phải cô gái này đâu, người đàn bà em nhìn thấy tóc dài hơn thế này, cũng không trẻ như vậy.” Có một người phụ nữ khác rụt rè lên tiếng.

Sắc mặt ả đàn bà lập tức trở nên khó coi.

“Thực xin lỗi nhé cô gái, đều là do vợ tôi không hiểu chuyện. Tôi rất xin lỗi cô, vừa rồi cũng không ngờ cô đi ngang qua bên dưới, thành thật xin lỗi cô… Cô còn không xin lỗi người ta đi, mất hết mặt mũi!” Người đàn ông quát lên với vợ mình.

“Xin lỗi cái gì mà xin lỗi! Dù không phải nó thì anh vẫn có người khác ở bên ngoài, chuyện này tôi sẽ không để yên cho anh!” Ả đàn bà ngang ngược hất tay chồng ra rồi chạy bình bịch lên lầu, tiếng đóng cửa to tới mức từ xa cũng có thể nghe thấy.

Mọi người: “…”

“Chạy mau! Chạy mau!”

Bên kia đột nhiên vang lên tiếng hét: “Chạy mau! Sắp nổ mạnh!”

Nổ mạnh?

Hai chữ này rơi vào trong tay quần chúng, bọn họ lập tức bỏ chạy ra xa mà không cần suy nghĩ.

Thời Sênh cũng chạy theo bọn họ, vừa chạy còn vừa ngoảnh nhìn về phía sau, mấy người kia đang đuổi ngay sau lưng, chạy cuối cùng là một người đàn ông đang ôm người phụ nữ mặc quần áo màu xanh biếc trong khu nhà kia.

“Đùng!”

“Đùng đùng!”

Tiếng nổ mạnh hợp với mấy âm thanh khác, khả năng xung quanh khu nhà kia có vật dễ nổ. Trong thời tiết nóng như thế này, bom nổ làm cho nhiệt độ không khí càng cao làm cho những nơi khác cũng đồng thời nổ tung.

Tiếng nổ dừng lại, mọi người mới dừng bước chân, ai nấy mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn khói đặc và lửa lớn sau lưng.

Vô duyên vô cớ sao lại có nổ mạnh chứ?

Đám đàn ông mặc quân trang đi tới gần, quần chúng lập tức vây lại, chỉ trỏ về phía bên kia, bàn tán rất ầm ĩ.

Thời Sênh đứng ở sau lưng đám người, một gã quân nhân tinh mắt, nhìn thấy cô thì đồng tử trợn to, sau đó là vui mừng ra mặt.

Hắn gạt đám người ra, đi về phía Thời Sênh, kích động mở miệng, “Tiểu thư Cốc Lam, chúng tôi còn tưởng cô cũng bị bắt rồi, sao cô lại ở đây? Cô có nhìn rõ bọn bắt cóc không?”

Thời Sênh: “…” Quả nhiên có liên quan tới bọn họ.

Thời Sênh không nói gì, cô biết nói gì chứ? Chẳng lẽ nói cô phá bom rồi tự mình đi ra sao?

Còn chưa biết cốt truyện thế nào, nói cái rắm ấy!

Người nọ dẫn Thời Sênh tới trước mặt mấy quân nhân còn lại. Mấy người kia rõ ràng không thích cô, thậm chí còn nhìn cô bằng ánh mắt rất kỳ quái.

Tiếng nổ mạnh dẫn đội chữa cháy tới rất nhanh, Thời Sênh bị người kia đưa lên một chiếc xe.

Mấy người khác không ngồi cùng, có thể là do thân phận cô đặc thù nên người kéo cô lên cũng không ngồi cùng mà ngồi ở đằng trước.

Thân phận đủ lớn, khá tốt, thích hợp làm màu.

Thời Sênh quyết định tiếp thu cốt truyện.

Đây quả nhiên là một tiểu thuyết quân hôn*.

*Quân hôn: kết hôn cùng quân nhân.

Nữ chính là Từ Mi, là một người sống ở thế kỷ 21 trọng sinh vào một người cùng tên họ ở những năm 80 của thế kỷ 20.

Từ Mi có chồng tên Hạ Vũ. Hạ Vũ là một liên trưởng* trong quân đội. Trước khi có người trọng sinh vào, Từ Mi là một người rất đáng ghét, thân hình hơi béo, còn hay tham vặt, tính toán chi li lắt nhắt.

Lúc đó, Hạ Vũ rất không ưa người vợ này, nhưng vì cô ta là do ba mẹ cưới về cho nên hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Vốn tưởng rằng chỉ cần cưới là xong, hắn không quay về cũng được, ai biết cô ta còn theo hắn tới tận quân khu.

*Liên trưởng: Một cấp chỉ huy trong quân đội Trung Quốc. Mỗi liên có 3 đoàn, mỗi đoàn 3 đội, mỗi đội 10 người. Một liên trưởng quản lý khoảng 100 người. Tương đương với chức Đại đội trưởng theo biên chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Hắn là một liên trưởng, người nhà tất nhiên cũng có thể sống cùng trong quân khu. Từ sau đó, Hạ Vũ càng không thích người vợ này của mình.

Nữ chính trọng sinh vào lúc quan hệ của Hạ Vũ và Từ Mi đã tới điểm sắp sụp đổ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1259: Thiếu tướng thích ngả ngớn (2)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.