247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1237: Vương gia có tin mừng (18)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1237: Vương gia có tin mừng (18) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Bệ hạ, Lạc Vương đã tới rồi, chúng ta có cần động thủ không?”

Thần tình Kỳ Uyên lạnh lùng, giọng nói đầy hàn khí ác liệt, “Nuôi các ngươi có lợi ích gì chứ?”

Người bên dưới run bần bật, khả năng bọn họ chỉ dùng để chém đúng không?

“Bệ hạ, Lạc Vương dù sao cũng là Vương gia khác họ, tiếng tăm ở Bắc Lương rất lớn, nếu tùy tiện động vào hắn thì thật sự không có lợi với chúng ta…” Tô Thừa tướng luôn là nhân vật giữ vai trò khuyên nhủ.

Kỳ Uyên không muốn nghe, vung tay lên, “Cút đi.”

Tô Thừa tướng và những người khác liếc nhau, vị Hoàng đế này của bọn họ… khó hầu hạ quá!

Kỳ Uyên ngồi trên long ỷ, sắc mặt nặng nề nhìn chằm chằm dưới đất, một đôi giày đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Hắn nhăm mày lại, “Bảo các ngươi cút đi, nghe không hiểu sao?”

“Ai nha, Bệ hạ lợi hại nha, dám bảo Bản vương cút đi.” Thời Sênh hừ nhẹ một tiếng, “Muốn Bản vương cút đi, Bệ hạ phải có bản lĩnh đó mới được.”

Những lời này lúc trước Kỳ Uyên từng nói.

Tuy rằng chữ khác nhau nhưng ý tứ lại tương đồng.

Tầm mắt Kỳ Uyên nâng lên, dừng trên khuôn mặt Thời Sênh, chau mày, “Ngươi lại tới làm gì?”

Gã này thật không thể hiểu được, không biết muốn làm gì?

Hắn không cảm giác được tên đó có ác ý gì với mình, nhưng cũng không hề cảm giác được chút thiện ý nào.

Hắn thu liễm mọi cảm xúc của bản thân, chỉ bày ra những cảm xúc mà hắn muốn người khác thấy.

Kỳ Uyên cảm giác được một chút nguy hiểm.

Nhưng sâu trong lòng hắn lại có một cảm giác không nói nên lời, như một nhà thám hiểm, biết rõ bên kia và vực sâu mà vẫn tiến lên.

Thời Sênh nghiêng đầu, độ cong nơi khóe miệng càng lớn, “Ta tới… mang ngài đi!”

Vẻ mặt Kỳ Uyên bình thản nhìn cô chằm chằm mất mấy giây, chợt mở miệng, “Người đâu…”

Thời Sênh ngắt lời hắn, “Ngài cứ kêu đi, dù kêu rách cổ họng thì cũng không ai tới cứu ngài đâu.”

Loại lời thoại cường đoạt dân nữ nhà lành này từ trong miệng Thời Sênh nói ra thật khiến cho người ta có cảm giác không khỏe tí nào.

Kỳ Uyên nhớ lại chuyện xảy ra trong tẩm cung của mình, sau đó liền từ bỏ xúc động muốn gọi người chém cô, hỏi: “Dung Vương tới Xích Diệu là vì Trẫm sao?”

Một nam nhân tới đây vì mình, nghĩ sao cũng thấy quái dị cả.

Thời Sênh kiêu ngạo đáp, “Nếu không ngài cảm thấy Xích Diệu của ngài có cái gì đáng giá để Bản vương tới chứ hả?”

Kỳ Uyên ngưng lại, thong thả phun ra bốn chữ, “Vạn dặm non sông.”

Thời Sênh cười nhạo, “Nghĩ Xích Diệu của ngài là núi vàng núi bạc chắc? Bản vương thừa hơi sao?”

Đôi mắt cô quá mức bình tĩnh, hoàn toàn không có dục vọng truy đuổi quyền thế, cũng không có dục vọng với tiền bạc. Cô kiêu ngạo cuồng vọng nhưng lại không coi thường, chỉ dùng vẻ không liên quan tới mình để nhìn thế giới này.

Tuổi còn trẻ nhưng như đã trải qua tang thương, nhìn thấy hết thảy.

Là một người rất kỳ quái.

Đáy lòng Kỳ Uyên kỳ quái, “Dung Vương không cảm thấy hành vi của mình rất quái dị sao?”

“Ở đâu?”

“Vì sao ngươi phải mang Trẫm đi?”

“Coi trọng ngài thôi, còn có thể vì cái gì?”

“Dung Vương coi trọng một người đàn ông ư?”

“Có vấn đề gì sao? Có quy định ta không được coi trọng đàn ông à?”

Kỳ Uyên: “…”

Từ xưa tới nay, âm dương hai cực, nam cưới nữ gả đã được định rõ ràng, sao có người là đàn ông mà lại đi coi trọng một người đàn ông chứ?

“Bản vương không nhiều lời vô nghĩa với ngài nữa, ngài muốn tự mình đi với Bản vương hay để Bản vương phải ra tay?” Thời Sênh xua xua tay, vẻ mặt cực không kiên nhẫn, “Bản vương ra tay sẽ không thương hoa tiếc ngọc đâu, không muốn ăn khổ thì ngoan ngoãn đi theo ta.”

Giọng Kỳ Uyên hơi cao lên, “Trẫm thân là vua một nước, sao có thể đi cùng ngươi?”

Thời Sênh trợn mắt, nói dông dài lắm làm gì, cướp người đi là được.

Cô tiến về phía Kỳ Uyên, Kỳ Uyên không có võ công, lại không thể gọi người, thấy cô tiến lên thì sắc mặt hơi biến đổi.

Thời Sênh một chưởng đánh lên bàn, hung hăng trừng mắt, “Ngài muốn vạn dặm non sông này chứ gì? Không thành vấn đề, sau này Bản vương sẽ dâng cả hai tay lên cho ngài, nhưng giờ ngài phải nghe theo Bản vương.”

“Ngươi…”

Thời Sênh nhếch môi, giơ tay đánh về phía Kỳ Uyên.

Kỳ Uyên trốn được, nhưng Thời Sênh đã giơ tay túm hắn lại, bổ xuống cổ hắn.

Thứ cuối cùng Kỳ Uyên thấy chính là vẻ mặt không tốt lành gì của cô.

Tới đêm, người bên ngoài thấy Kỳ Uyên vẫn chưa ra thì hơi thấp thỏm, nhưng lại sợ xảy ra chuyện gì nên vẫn đi vào nhìn xem.

Kết quả phát hiện bên trong không có lấy một bóng người.

Hoàng thượng mất tích.

Chuyện này nhanh chóng loạn lên, Tô Thừa tướng và Đơn Minh vào cung đầu tiên.

Tô Thừa tướng hỏi một loạt thái giám quỳ thành hàng, “Các ngươi đã tìm hết các nơi trong cung chưa?”

“Đều tìm cả rồi, không thấy Bệ hạ đâu cả.” Bọn thái giám khóc không ra nước mắt.

Tô Thừa tướng trước giờ luôn ôn hòa nhưng giờ cũng phải nổi nóng, “Các ngươi canh giữ ở ngoài cửa, Bệ hạ ra ngoài lúc nào mà cũng không phát hiện ra ư?”

Bọn thái giám không dám nói tiếp nữa.

Tô Thừa tướng xoa xoa ấn đường, “Trước đây Bệ hạ muốn chém sạch các ngươi cũng chẳng sai chút nào.”

Đơn Minh từ trong bước ra, cầm một tờ giấy viết thư đưa cho Tô Thừa tướng, “Bị Dung Vương mang đi.”

Tô Thừa tướng nhìn Đơn Minh với ánh mắt như thấy quỷ, sau đó liền chuyển sang nhìn tờ giấy.

“Mượn Bệ hạ của các ngươi dùng, khi nào trả lại thì phải xem tâm tình. Nếu các ngươi muốn tạo phản thì phải nắm chặt thời gian, không chừng bất kỳ lúc nào ta hứng lên sẽ đưa hắn trở về. Yên tâm, ta sẽ không làm gì hắn, sẽ cho ăn ngon ngủ tốt. Dung Vương.”

Đơn Minh hoàn toàn cạn lời, lúc trước nàng ta bảo muốn cướp một người đi, ai mà biết được người mà nàng ta muốn cướp lại chính là Bệ hạ nhà hắn chứ?

Lá gan này quả thực muốn trời cao rồi.

Tô Thừa tướng đọc lá thư tới ba lần, ánh mắt âm trầm đầy tức giận, “Phái người đuổi theo!”

Lúc Kỳ Uyên tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trên xe ngựa. Hắn vuốt cổ ngồi nhổm dậy, trầm mắt đánh giá xung quanh một chút.

Không có ai.

Trên người hắn vẫn mặc long bào, quấn một cái chăn bông, phía dưới lót rất dày và ấm áp.

Tên đó thật sự mang mình đi rồi sao?

Trong lòng Kỳ Uyên không biết là phẫn nộ hay kinh ngạc nữa. Hoàng cung nhiều người như thế, hắn bị mang ra thế nào vậy? Đám người kia đều chỉ biết ăn không ngồi rồi sao?

Không được, trở về phải chém bọn chúng!

Kỳ Uyên xốc màn che lên nhìn ra bên ngoài, xe ngựa dừng ở giữa một cánh rừng, cánh rừng trụi lủi, hoàn toàn không có một chút màu xanh nào.

Bắt đầu mùa đông rồi…

Hắn đã hôn mê bao lâu vậy?

Gió lạnh thổi qua, quét lên mặt, buốt thấu xương.

“Ngài tỉnh rồi?” Bên cạnh đột nhiên có một khuôn mặt ló ra, chỉ gần trong gang tấc. Hắn có thể nhìn rõ hàng mi dài, da thịt tinh tế như ngọc, một mùi hương nhè nhẹ được gió mang tới, thấm cả vào ruột gan.

Thiếu niên thật sự rất đẹp, giống như trăng sáng giữa đêm đen, rực rỡ và lấp lánh, mang theo màu sắc thanh lãnh mông lung, cao không thể với tới.

Kỳ Uyên rụt người lại, kéo giãn khoảng cách với Thời Sênh, trừng mắt với cô một cái.

Thời Sênh đi vòng tới phía trước, nhảy lên xe ngựa, “Đói không?”

Kỳ Uyên không muốn nói chuyện với kẻ bắt cóc mình, chỉ đáp lại cô bằng ánh mắt lạnh lùng.

Thời Sênh cũng không thèm để ý, đặt một thứ vẫn còn ấm nóng xuống bên cạnh, “Đã ra khỏi biên cảnh rồi, cho nên ngài đừng có nghĩ tới việc chạy trốn… mà dù có chạy, Bản vương cũng có thể bắt về được thôi.”

Dừng một chút, cô lại ngẩng đầu, cười nói, “Vùng hoang vu dã ngoại này, ngài lại chẳng có công phu, Bản vương khuyên ngài đừng có chạy.”

Kỳ Uyên hít sâu một hơi, kết quả hít vào toàn là khí lạnh, lạnh từ yết hầu tới tận trái tim.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1237: Vương gia có tin mừng (18)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.