247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1235: Vương gia có tin mừng (16)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1235: Vương gia có tin mừng (16) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cấm vệ quân xấu hổ, không phải Bệ hạ chưa bao giờ thành công sao?

Những ngày này, bọn ta ở trong cung khổ sở thế nào ngươi có biết không? Tất cả đều là vì người đó!

“Không đi!” Muốn chém ông, ông ngốc chắc?

Thời Sênh từ chối không lưu tình. Cấm vệ quân khó xử, Bệ hạ chỉ nói đem hắn về, cũng đâu có nói là chết hay sống.

Nhưng dù bọn họ có động thủ thì cũng chẳng đánh lại người ta được…

Ngươi là một Vương gia, không ở Bắc Lương hưởng phúc đi, chạy tới Xích Diệu của bọn họ lăn lộn làm cái gì không biết nữa.

Ừm… Khoan, hình như Dung Vương phải tới Xích Điệu đàm phán, nhưng nhiều ngày như thế rồi, đoàn đàm phán của hắn đâu rồi?

Lúc Cấm vệ quân còn đang rối rắm, Thời Sênh đã đi rồi. Con phố bên cạnh liên tục vang lên tiếng kêu của các cô nương.

Đám Cấm vệ quân cảm thán trong lòng, Bệ hạ gặp đối thủ rồi.

Kỳ Uyên nghe Cấm vệ quân bẩm báo lại thì mặt không biểu tình, nói: “Kéo ra ngoài chém!”

“Bệ hạ.” Thừa tướng đứng một bên vội vàng lên tiếng, “Việc này cũng không liên quan gì tới họ, ngài hà tất giận chó đánh mèo?”

Kỳ Uyên nhướng mày, “Ngươi cũng muốn cùng họ đúng không?”

Tô Thừa tướng: “…”

Ông nhìn Cấm vệ quân quỳ trên đất, ta cũng không thể cứu đám các ngươi được rồi.

Chờ những người kia bị mang ra ngoài, mặt mày Kỳ Uyên vẫn lạnh lùng, hỏi: “Ai điểm danh yêu cầu Dung Vương tới đây?”

“Là Đơn lão tướng quân.” Việc này chẳng phải Bệ hạ biết rồi sao?

Kỳ Uyên chộp một quyển sổ trên bàn, ném về phía Tô Thừa tướng, “Trẫm đã sớm nói là chém hắn rồi, ngươi làm việc thế nào vậy?”

Tô Thừa tướng bị ném tới phát hỏa trong lòng, nhưng ông chỉ có thể nén giận, “Bệ hạ, Đơn gia vẫn luôn nắm binh quyền, nếu ngài chém ông ta… sợ Đơn gia sẽ tạo phản mất.”

Kỳ Uyên tức giận tới mức lại ném vài quyển sổ, giọng đầy tàn nhẫn, “Người hắn điểm thì bảo hắn giải quyết cho Trẫm, nếu mà không giải quyết xong thì Trẫm sẽ giải quyết hắn.”

“Vâng.” Đơn lão tướng quân… xui xẻo rồi!

Lúc này, Thời Sênh đang ngồi trên nóc một quán rượu, bên dưới là đám người Liễu Tử Yên và Sở Lạc.

Bọn họ đều đã cải trang, trong tình huống toàn thành giới nghiêm mà cũng vào được thì thật đúng là trâu bò.

Thời Sênh đang chuẩn bị làm một chút chuyện để làm tăng tiến “tình cảm” của nam nữ chính thì đột nhiên phát hiện bên cạnh có một kẻ đang ngồi chồm hỗm.

Tư thế giống hệ cô.

Khá tuấn tú, chỉ hơi đen, thân hình cao gầy, là một kẻ luyện võ.

Mẹ ôi! Người này tới đây lúc nào thế?

Vì sao cô không phát hiện ra?

Thật không khoa học!

Nhị Cẩu Tử, có BUG!

[…] Không hề, hắn nổi tiếng về khinh công. Vừa rồi cô chỉ chăm chăm chọc chết nam nữ chính, hắn lại không mang theo sát khí, cô không phát hiện ra cũng là bình thường, không phải BUG!

Hệ thống giải thích rất lưu loát, sau đó lại tiếp tục giả chết.

“Nam Chỉ cô nương.” Đối phương chính thức gọi tên cô, còn bỏ thêm hai chữ “cô nương” nữa.

Thời Sênh: “…”

Cô không quen người này nha!

Đối phương đột nhiên nhào tới, ôm lấy chân Thời Sênh, khóc lóc thảm thiết: “Bà cô của tôi ơi, cầu xin cô hãy để cho tôi một con đường sống đi mà, đừng ở đây lăn lộn nữa. Cô nên làm gì thì cứ đi làm đi, cao chạy xa bay, tiêu dao thiên hạ, làm gì cũng được, đừng ở chỗ này là được.”

Thời Sênh: “…”

Bệnh tâm thần nha!

“Tư Mã đại nhân đã nói rồi, chỉ cần đưa cô ra khỏi Bắc Lương nhưng không hề nói để cô lăn lộn tôi thế này. Bà cô à, cô giơ cao đánh khẽ chút được không?”

Thời Sênh tiếp tục ngẩn ra, tin tức tên tâm thần này nói có vẻ hơi nhiều.

Sao lại liên quan tới Tư Mã gia rồi?

“Nam Chỉ cô nương, nhà tôi ba đời độc đinh, nếu Bệ hạ thật sự đem tôi ra chém thì tôi sẽ thành tội nhân của Đơn gia mất. Tội danh này tôi không đảm đương nổi đâu, sau này tôi lấy mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông?”

“Đợi chút, ngươi nói rõ ràng…”

“Cô muốn tôi phải làm tội nhân của Đơn gia sao? Nam Chỉ cô nương, cô còn trẻ như thế, làm gì cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng làm chuyện thiếu đạo đức như thế.” Nam nhân kia hoàn toàn không nghe Thời Sênh nói, tiếp tục kêu gào, còn liều mạng ôm chân cô, khóc lóc một cách không có hình tượng.

Thời Sênh lặng lẽ nhìn trời, thật sự là mình xuyên vào giả cổ đại rồi.

“Răng rắc… răng rắc cạch cạch…”

“Tiếng gì thế?” Nam nhân lập tức ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn Thời Sênh.

Khóe miệng Thời Sênh giật giật, sau đó giận dữ quát lên, “Sắp sụp mẹ nó rồi, đồ ngu!”

Đúng lúc cô vừa dứt lời, nóc nhà đột nhiên lõm xuống. Thời Sênh vội vàng nhảy sang bên cạnh, đáp lên một phần mái chưa sụp, nhún người thêm cái nữa liền đặt chân xuống mặt đất.

Thời Sênh chống vào ghế, lộn một vòng sang bên cạnh, bảo trì hình tượng soái khí.

Thời Sênh đứng vững, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy đám người Liễu Tử Yên ở phía đối diện.

Thời Sênh: “…” Mọe!

Mọe kiếp!

Mọe kiếp, mọe kiếp, mọe kiếp!

Mẹ tác giả khốn kiếp lại động tay động chân rồi!

“Bịch!”

Đúng lúc hai bên còn nhìn nhau rất “thâm tình” thì từ trên không trung có một thứ rơi xuống, vừa lúc đáp xuống nóc quán trà, nóc quán trà không chịu được nặng liền sụp xuống.

Mà đầu sỏ gây tội kia lại bò từ trong mái lều quán trà ra, nhìn quanh bốn phía, thấy nhiều người đang nhìn như thế thì vội vàng ho khan một tiếng, sau đó móc từ bên hông ra một miếng bạc, nhét vào trong tay ông chủ quán trà.

Lúc Đơn Minh xoay người liền nhìn thấy Sở Lạc, biểu tình của hắn hơi sững lại, đại khái là vì Sở Lạc đang cải trang nên hắn chỉ thấy hơi quen mắt, nhưng lại không nghĩ ra đã gặp ở đâu.

Sở Lạc giữ Liễu Tử Yên, ý bảo ả đừng làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ.

Đơn Minh này là một miếng gân, ở trên chiến trường chỉ biết đấu đá lung tung, nhưng võ công của hắn lại rất lợi hại, giao đấu chính diện thì ai thua ai thắng cũng chưa biết được.

Đơn Minh không nhận ra hắn, quay đầu nhìn Thời Sênh, Nam Chỉ cô nương trong miệng hắn tự nhiên chuyển thành Dung Vương.

Khuôn mặt nghiêm trang hoàn toàn khác xa hình tượng không có tiết tháo ban nãy, “Dung Vương, ta có lời muốn nói với ngài.”

“Ta quen ngươi sao?” Thời Sênh lạnh nhạt, người này không phải tâm thần phân liệt đấy chứ?

Lần trước có vài người đột nhiên lao ra, nói là do Tư Mã đại nhân phái tới, giờ lại có một tên nhảy ra nói là có quan hệ với Tư Mã đại nhân.

Ông ngoại chưa kịp gặp mặt kia của cô rốt cuộc đang lén lút làm gì sau lưng cô thế?

Người Xích Diệu mà cũng sai khiến được, trâu bò quá!

Trâu bò như thế mà cuối cùng vẫn bị nữ chính bức chết… quá uất ức rồi.

“Dung Vương…”

Thời Sênh đi lướt qua hắn, tiến về phía Sở Lạc, nhóm người bên đó nhìn cô rất khẩn trương.

Đặc biệt là Sở Lạc, đáy mắt tràn đầy cảnh cáo, tựa hồ nếu như cô dám nói bậy thì hắn sẽ ra tay ngay tại chỗ.

Biểu tình của Liễu Tử Yên lại phức tạp, đại khái là vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ muốn xúi giục cô. Nhưng chuyện lần trước Thời Sênh làm cho ả cảm giác Thời Sênh rất nguy hiểm, vì vậy nên giờ vẻ mặt ả mới phức tạp như thế.

Thời Sênh nhếch miệng cười, “Lạc Vương gia, Liễu cô nương, tốc độ của các ngươi chậm chạp quá đấy!”

Giọng của cô không hề nhỏ, rõ ràng là cố ý bại lộ thân phận của họ.

“Lạc Vương gia?” Đơn Minh nhìn Sở Lạc, lúc này Sở Lạc đang cải trang như một đại thúc giang hồ, để râu, không biết trên mặt bôi gì mà vàng như nến.

Đơn Minh từng giao thủ với Sở Lạc trên chiến trường nên cũng có một chút hiểu biết về hắn.

Lúc Thời Sênh nói ra thân phận của Sở Lạc, Đơn Minh quan sát kỹ liền nhận ra ngay.

Đơn Minh như bừng tỉnh, nói: “Thì ra là Lạc Vương gia, sao các ngươi lại trang điểm thành cái dạng này. GGây là trang phục đang thịnh hành ở Bắc Lương sao? Ha ha ha, Bắc Lương các ngươi mà cũng biết trang điểm sao?”

Ngữ khí này ai cũng nghe ra là đang châm chọc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1235: Vương gia có tin mừng (16)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.