247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1226: Vương gia có tin mừng (7)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1226: Vương gia có tin mừng (7) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mọi người nhìn tới ngơ ngẩn.

Sao trước kia không phát hiện ra Dung Vương điện hạ đẹp như thế nhỉ?

Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thì người đã ra tới cửa cung, một đám luống cuống tay chân vội vàng đuổi theo.

Thiếu niên phóng ngựa chạy như bay trên con đường nhộn nhịp, phong tư thoảng qua khiến bao cô nương xao xuyến.

“Đó là ai vậy?”

“Đẹp trai quá! Có phải người trong kinh thành của chúng ta không vậy? Sao trước kia chưa từng gặp nhỉ…”

“Aizz, đó là sứ đoàn đi Xích Diệu, hình như hắn ở trong cung ra.”

“… Không phải là Dung Vương điện hạ đấy chứ?”

Quần chúng ta một câu ngươi một câu như thể bọn họ đã nhìn thấu chân tướng vậy.

“Trước kia cảm thấy Dung Vương điện hạ quá mảnh mai, nhưng nếu người vừa rồi mà là Dung Vương điện hạ, vậy thì ta chắc chắn là trước đây mình bị mù mắt rồi.”

“Hình như Dung Vương điện hạ còn chưa có thê thiếp blablabla…”

Lúc những người này còn đang bàn tán, Thời Sênh đã ra khỏi thành.

Cô bảo thủ thành nói với đội ngũ ở phía sau rằng cô chờ bọn họ ở Xích Diệu.

Cô không muốn đi cùng nam chính, nữ chính. Cô không làm gì không có nghĩa là người khác không làm gì, người nằm mà vẫn trúng đạn vĩnh viễn sẽ là cô mà thôi.

Thủ tục để vai ác xem diễn: Đừng ở quá gần vai chính.

Còn những người đằng sau có tới hay không cô cũng chẳng quan tâm, cô không đi “xuất giá” mà là đi tìm người.

Thời Sênh cưỡi ngựa ra khỏi thành trì liền thay đổi một chiếc xe ngựa. Loại chuyện làm màu kia lúc có người thì hãy làm, không có người thì cô thích hoàn cảnh thoải mái hơn.

Tốc độ của xe ngựa chậm hơn một chút nhưng vẫn nhanh hơn đội ngũ đằng sau rất nhiều.

“Công tử, trời sắp mưa to rồi, đằng trước có khách điếm, hay là chúng ta tạm dừng ở đây đi?” Người đánh xe ngồi bên ngoài dò hỏi Thời Sênh.

Thời Sênh xốc màn xe lên nhìn, thời tiết âm u, gió to thổi phần phật khiến cô lạnh run, giờ đã bắt đầu vào đông rồi…

Thời Sênh nghe theo đề nghị của người đánh xe ngựa, dừng chân ở khách điếm.

Đây là khách điếm duy nhất ở quanh khu vực này, người tới ngủ trọ rất nhiều. Đại đa số khách trọ là người trong giang hồ, ăn mặc đều đơn giản và tùy ý. Cũng có thương nhân đi buôn bán, đưa cả gia đình theo cùng.

Thời Sênh ăn mặc xa hoa, diện mạo tinh xảo như một vị công tử, vừa tiến vào khiến cho không ít người chú ý.

Âm thanh ồn ào trong quán lập tức nhỏ hẳn xuống.

“Chủ quán, phiền ngươi chăm sóc cho con ngựa một chút.” Người đánh xe ngựa tiến vào theo Thời Sênh, nói với tiểu nhị của quán.

“Được, mời hai vị vào trong.” Tiểu nhị của quán lập tức buông đồ trong tay ra, mời bọn họ tiến vào. Đại khái là cũng đã gặp qua nhiều kiểu khách rồi nên tiểu nhị có vẻ bình tĩnh hơn những người khác một chút.

Thời Sênh làm lơ tầm mắt của đám người kia, bình tĩnh phân phó tiểu nhị chuẩn bị hai phòng.

Chỉ cần ở trọ tại khách điếm, Thời Sênh đều thuê hai phòng.

Người đánh xe từng từ chối nhưng mặc kệ hắn có ở hay không, vị công tử này nhất định đều thuê hai gian phòng, vì thế đánh xe chỉ có thể yên lặng tiếp nhận.

Chờ Thời Sênh đi lên lầu rồi, dưới đại sảnh mới lại khôi phục vẻ ồn ào.

Khách điếm là nơi tụ tập của người từ Nam chí Bắc, mọi người ăn uống xong liền quay về phòng ngủ, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hôm sau, Thời Sênh dậy đã thấy người đánh xe và mấy người khác đứng ở ngoài cửa khách điếm, mặt mũi ủ dột.

Thời Sênh nhìn ra ngoài, chỉ thấy mưa rơi ào ào như thác nước trút xuống, gió lớn hắt mưa vào làm cho cô lạnh cả người.

Mưa lớn thế này chắc chắn là không thể đi tiếp được rồi.

Mọi người đứng ở cửa nhìn một hồi lâu, sau khi xác nhận là mưa này sẽ chưa dừng ngay, mọi người đều trở về phòng hoặc đi ăn, ai nấy đều tản ra.

Người đánh xe xoay người, thấy Thời Sênh đứng ở trên đầu cầu thang thì vội vàng chạy tới, “Công tử, mưa lớn quá, chúng ta đợi tạnh mưa rồi hãy đi.”

“Ừ, ăn cơm đi.” Thời Sênh gật đầu.

Thời Sênh gọi một phần bữa sáng, người đánh xe cũng có phần, nhưng hắn không ngồi cùng Thời Sênh. Theo cách nói của Thời Sênh thì không phải ai cũng có tư cách ngồi cùng bàn với cô.

Trận mưa này từ sáng tới tận lúc chạng vạng cũng chưa hề ngừng lại.

Thời Sênh đứng trên phòng nhìn mưa to bên ngoài, trận mưa này thật khó hiểu…

Đúng lúc Thời Sênh nghĩ tới cái này thì lại thấy ở xa có một điểm đen đang di động về phía bên này.

Càng ngày càng gần…

Thời Sênh: “…”

Bản cô nương đã muốn tránh bọn họ, an an tĩnh tĩnh đi đường của mình, sao lại khó vậy chứ?

Tác giả, ngươi không bức bản cô nương vào tử lộ thì ngươi không chịu được đúng không?

Để bản cô nương đây an an tĩnh tĩnh làm màu làm mè thì chết ai à?

Tức cmn giận nha!

[…] Bản thân cô vốn chỉ là vật hy sinh.

Vật hy sinh thì sao chứ? Vật hy sinh thì không có nhân quyền à? Vật hy sinh thì chỉ xứng đáng làm đá kê chân cho nam, nữ chính sao?

[…] Ký chủ hình như uống nhầm thuốc rồi?

Hôm nay ông không uống thuốc.

Thời Sênh đóng sầm cửa sổ, nhưng âm thanh bên dưới vẫn xuyên thấu qua tầng tầng màn mưa truyền lên trên.

Đội ngũ bọn họ gặp phải một toán thổ phỉ, bị đuổi giết tới tận đây, trong đội ngũ có không ít người bị thương.

Nhiều người như vậy, khách điếm vốn rộng rãi lập tức bị chen đầy, hơn nữa cũng không đủ phòng, đại sảnh toàn người là người.

“Thổ phỉ mà các ngươi nói không phải đám hỏa thổ phỉ ở gần đây đấy chứ?” Trong đám người vây xem có một người ăn mặc kiểu thư sinh nêu vấn đề.

“Làm sao thế? Có vấn đề gì à?” Người bên cạnh Sở Lạc lập tức dò hỏi.

Sắc mặt thư sinh rất kém, “Đám hỏa thổ phỉ kia nghe nói trước kia từng tham gia quân ngũ, không biết tại sao sau đó lên núi làm thổ phỉ, ai cũng có võ nghệ. Người bị bọn chúng theo dõi sẽ không có kết quả tốt. Ngươi nói bọn họ đuổi theo các ngươi… Bọn họ sẽ không đuổi tới tận đây đấy chứ?”

Ngoại trừ gã thư sinh kia, cũng có mấy người đã nghe tin đồn về đám hỏa thổ phỉ, tất cả đều mồm năm miệng mười láo nha láo nháo.

Đám hỏa thổ phỉ như lũ điên, chẳng những cướp tiền mà còn giết người, người già, phụ nữ, trẻ em, chưa từng bỏ qua cho bất kỳ một ai.

Rõ ràng là báo thù chứ cướp bóc gì.

Lăn lộn ở trên giang hồ, có ai mà chưa từng gặp cướp bóc, vì thế người trong giang hồ khá bình tĩnh. Nhưng một vài người bình thường chuẩn bị lên đường lại khá sợ hãi.

“Nếu thổ phỉ tới thì chúng ta phải làm sao?” Có người oán giận.

“Sao các ngươi lại dẫn thổ phỉ tới đây cơ chứ?” Có người chỉ trích.

“Đám thổ phỉ ấy thật sự lợi hại như các ngươi nói sao?” Có người không rõ vấn đề liền nghi ngờ.

Âm thanh ở đại sảnh rất ồn ào, lời nói gì cũng có, nhưng đại đa số vẫn là chỉ trích đám người Sở Lạc dẫn thổ phỉ chạy tới đây.

“Mọi người yên tâm, sẽ không làm liên lụy tới mọi người.” Liễu Tử Yên cao giọng nói, “Lúc trước là do chúng ta không có phòng bị nên mới bị bọn chúng đuổi đánh, nếu bọn chúng còn dám tới đây, chúng ta nhất định sẽ giải quyết triệt để.”

Đại sảnh liền an tĩnh lại, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Liễu Tử Yên.

Liễu Tử Yên đứng bên cạnh Sở Lạc, tuy rằng bị mưa xối ướt hết người nhưng dù nam chính chỉ là một con chó thì cũng phải là con chó phát ra khí thế cường đại nhất.

Vừa nhìn đã thấy rõ ràng là người không dễ chọc vào.

Nhưng dĩ nhiên… vẫn có kẻ hy sinh xông lên tặng đầu người. Có một người đàn ông đứng trong góc, sắc bén nêu vấn đề: “Các ngươi rất lợi hại đúng không? Nơi này nhiều người như thế, nếu thổ phỉ theo các ngươi tới đây, các ngươi lấy gì để đảm bảo sự an toàn của tất cả mọi người chứ?”

Liễu Tử Yên hơi khựng lại rồi mới nói, “Tôi nói sẽ cam đoan an toàn của mọi người thì sẽ làm được.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1226: Vương gia có tin mừng (7)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.