247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1225: Vương gia có tin mừng (6)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1225: Vương gia có tin mừng (6) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời Sênh vừa mới bước vào cung Hoa Thanh, âm thanh của Hệ thống liền vang lên.

[Nhiệm vụ ẩn giấu: Minh ước trăm năm. Mục tiêu nhiệm vụ: Kỳ Uyên. Tránh cho Bắc Lương và Xích Diệu giao chiến với nhau, đạt thành minh ước hữu hảo trăm năm.]

Thời Sênh: “…”

Bình tĩnh.

Hít sâu.

Nhị Cẩu Tử, mi tính kế đúng không?

Lần nào cũng chờ cô từ chối rồi mới vả mặt cô, vui lắm hả?

[Đúng nha.] Có thể hố một lần sẽ làm một lần. Ký chủ nói, phải tận hưởng lạc thú trước mắt.

“Ngứa đòn?”

[Ký chủ, dù hiện tại cô có thể khống chế tôi, nhưng cô cũng không thể khống chế tư tưởng của tôi. Hơn nữa, có một vài tính năng cô vẫn không thể sử dụng, chỉ có thể thông qua tôi mà thôi. Cho nên Ký chủ à, đừng có chọc giận tôi, tôi mà nóng lên đến tôi cũng phải sợ hãi đấy!] Hệ thống nói một tràng, sau đó lưu loát offline.

Sợ hãi nha!

Thời Sênh: “…”

Nhị Cẩu Tử trâu bò!

Nhưng cô cũng không có cách nào phủ nhận, đúng như Nhị Cẩu Tử nói, có vài chức năng cô không thể sử dụng được, ví dụ như các vấn đề liên quan tới nhiệm vụ…

Kỳ Uyên là ai?

Không biết, lúc tiếp thu cốt truyện không thấy có tên người này.

Nhưng nhiệm vụ nhắc tới nước Xích Diệu, chứng minh Kỳ Uyên ở đó. Cô phải ngàn dặm xa xôi chạy đi tìm người, sau đó xác nhận hắn có phải tên ngu ngốc Phượng Từ kia không.

Thời Sênh nghiến răng nghiến lời, đúng là đồ tiểu yêu tinh!

Cô xoay người ra ngoài, thái giám tổng quản vẫn còn đứng đó, dường như chưa phục hồi lại tinh thần. Thời Sênh đi tới, cướp thánh chỉ trong tay hắn, xoay người đi vào, một loạt động tác vô cùng lưu loát, từ đầu đến cuối thái giám tổng quản đều chưa thể lấy lại được tinh thần.

Lúc trở về bẩm báo với Hoàng đế, thái giám tổng quản vẫn còn trong trạng thái choáng váng.

Lúc Hoàng đế hỏi hắn phản ứng của Thời Sênh, hắn mới lấy lại tinh thần, nói hết mọi chuyện xảy ra ở cung Hoa Thanh cho Hoàng đế nghe. Cuối cùng, sau một hồi chần chừ, hắn mới nói tiếp, “Bệ hạ, nô gia có câu này không biết có nên nói với ngài không.”

“Có gì thì cứ nói đi, đừng dông dài.” Giọng Hoàng đế uy nghiêm trước sau như một.

Thái giám tổng quản chần chừ, một hồi lâu sau mới nói, “Nô gia cảm thấy hình như Dung Vương điện hạ bị trúng tà rồi.”

Nói xong câu đó, thái giám tổng quản không dám thở mạnh.

Phê bình Vương gia là tử tội, tuy rằng đây chỉ là một Vương gia sắp bị đưa lên tử lộ, nhưng ai mà biết được mạch não của Hoàng đế hoạt động thế nào chứ?

Ở trong hoàng cung, một ý nghĩ có thể lên thiên đường nhưng cũng có thể đày bạn xuống địa ngục.

“Ý là như thế nào?” Hoàng đế không tức giận, chỉ kỳ quái hỏi một câu.

Hai tháng này, ông ta cũng chưa gặp Thời Sênh, tất nhiên không biết “nhi tử” của mình đã thoát thai hoán cốt.

Thái giám tổng quản thở phào nhẹ nhõm, “Nô gia cảm thấy Dung Vương khác hẳn trước kia…”

Hoàng đế nghĩ lại những lời thái giám tổng quản vừa kể, hình như cũng cảm thấy có sự thay đổi.

Dung Vương trước kia kiêu ngạo và ương ngạnh, nhưng lúc đối mặt với ông ta cũng chưa từng dám làm ra chuyện đại bất kính gì.

“Bị kích thích chăng?” Đột nhiên mất đi sự bảo vệ của mẫu thân, lại bị ông ta đánh năm mươi đại bản, Hoàng đế cảm thấy lý do này là rất lớn, “Bảo ngự y tới kiểm tra một chút.”

“Bệ hạ?”

Hoàng đế trầm ngâm một chút, “Bên kia chỉ tên điểm họ muốn người, cẩn thận một chút vẫn hơn, thân thể của nó có quan hệ tới toàn bộ Bắc Lương chúng ta đấy.”

Dùng một Vương gia vô dụng để đổi lấy thái bình 20 năm của Bắc Lương, quả thực rất có lời.

Thái giám tổng quản lĩnh mệnh lui xuống, trong đáy lòng không khỏi sinh ra mấy phần thông cảm.

Quả nhiên là nhà đế vương…

Danh sách sứ đoàn đi sứ nhanh chóng được định ra, cả đám cung nữ, thái giám từng hầu hạ trong cung Hoa Thanh lục tục trở về hầu hạ Thời Sênh.

Hoàng đế không ngừng phái người tới tặng đồ, nói là lễ vật sẽ dâng tặng cho Xích Diệu.

Thời Sênh cảm thấy những người này không phải cho cô đi đàm phán mà là đi lấy chồng.

Cô sờ sờ trên dưới một lần, mình đang là nam trang, soái khí bức người, không hề bại lộ.

Thế nên bọn họ làm thế này là có ý gì?

“Nhị Cẩu Tử, ngươi mau phân tích cho ta nghe xem nào, bọn họ định làm gì ta thế?” Thời Sênh hỏi Hệ thống trong đầu.

[Ký chủ, không phải cô rất giỏi sao, cô tự đi mà phân tích đi.] Bản hệ thống ngu si đần độn như thế, không biết bọn họ muốn làm gì đâu.

“Nhị Cẩu Tử!” Thời Sênh cao giọng.

[…] Tức giận nha, chỉ biết áp bức nó. [Bọn họ chuẩn bị bán cô, đổi lấy 20 năm hòa bình giữa Xích Diệu và Bắc Lương.]

Thời Sênh: “…”

Ông đây mới nghe qua công chúa hòa thân, còn chưa bao giờ nghe đưa một Vương gia đi hòa thân.

[Có lẽ công chúa Xích Diệu coi trọng cô thì sao?]

Nguyên chủ chưa từng rời khỏi Bắc Lương, công chúa Xích Diệu coi trọng cô cái con khỉ ấy.

Nằm mơ thấy rồi coi trọng à?

Hơn nữa chỉ có 20 năm, trong mắt họ cô rẻ mạt tới mức này sao?

[…] Ký chủ, tập trung vào vấn đề chính đi.

Thời Sênh tra xét tư liệu về Xích Diệu, phát hiện Kỳ Uyên là Hoàng đế vừa lên ngôi chưa lâu, còn là một Hoàng đế rất tàn bạo, một lời không hợp liền chém đầu.

Thời Sênh: “…” Phượng Từ hung tàn?

Thời Sênh “xuất giá” trong không khí quỷ dị như thế. Đến lúc xuất phát, cô mới phát hiện Sở Lạc và Liễu Tử Yên cũng có mặt.

Liễu Tử Yên mặc nam trang, trên mặt bôi vẽ cho đen lại, giả làm thị vệ đứng sau lưng Sở Lạc.

Liễu Tử Yên giả trang rất giỏi, nhưng Thời Sênh chỉ liếc nhìn một cái là có thể nhận ra, thứ nhất là thân hình của ả ta, ở bên cạnh Sở Lạc cũng chưa từng có thị vệ nào đứng một mình như thế, thứ hai là ánh mắt, thế nên chỉ cần suy nghĩ một chút liền đoán được người này là ai.

Đợi đã, có nam nữ chính đồng hành, hành trình lần này tuyệt đối là có chuyện.

Xem diễn thì có thể, nhưng không thể đồng hành được.

Thời Sênh mặt không đổi sắc nhìn Sở Lạc, hỏi thái giám tổng quản bên cạnh, “Sao bọn họ lại ở đây?”

“Điện hạ, lần này Lạc Vương phụ trách an toàn trên đường đi của ngài.” Thái giám tổng quản không để ý tới “bọn họ” mà Thời Sênh nói.

“Thế hắn thì sao?” Thời Sênh chỉ vào Liễu Tử Yên.

Liễu Tử Yên đột nhiên bị điểm danh nên vô cùng khẩn trương, tận lực cúi đầu, sợ Thời Sênh nhận ra mình.

Thái giám tổng quản nhìn Liễu Tử Yên vài lần, hắn không biết người này.

Sở Lạc nói, “Thị vệ của bản vương, Dung Vương có ý kiến gì không?”

Thời Sênh dùng quạt xếp chống cằm, tóc đen rũ xuống một bên, ánh mắt cực kỳ kiêu ngạo, “Bản vương còn chưa mang thị vệ, Lạc Vương lại mang thị vệ làm gì?”

Sở Lạc sửng sốt một chút, vài giây sau liền đáp lại, “Lần này đi Xích Diệu cực kỳ nguy hiểm, bản vương chỉ đề phòng trước tai họa có thể xảy ra.”

Thời Sênh cười kiêu ngạo lại có vài phần châm chọc, “Lạc Vương sợ đám ngu ngốc Xích Diệu kia sao? Nếu đã thế thì ngươi đi làm gì? Ở nhà đợi sinh con đi.”

Sở Lạc: “…”

Sao có thể liên hệ từ chuyện hắn sợ sang chuyện sinh con được chứ?

Dung Vương bị điên thật rồi à?

Sở Lạc không muốn cãi cọ với Thời Sênh, lập tức ra quyết định, “Toàn công công, thời gian đã đến rồi, xuất phát thôi.”

“Lần này không phải bản vương dẫn đội sao? Sao Lạc Vương lại dám ra lệnh thay bản vương?”

Thái giám tổng quản giải thích, “Dung Vương điện hạ, ngài phụ trách đoàn đàm phán, Lạc Vương phụ trách an toàn trên đường đi và hành trình.”

Thời Sênh im lặng, cô nhìn đội ngũ rồi đi tới chỗ một tên tiểu binh đang dắt ngựa, xoay người nhảy lên.

Cô thay một thân áo gấm màu xanh nước biển, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng lụa, lúc xoay người, áo lụa tung bay trong không trung rồi thong thả hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tinh xảo của người mặc nó.

Cô hơi chớp mắt, khóe môi cong lên, trong khoảnh khắc đó, ngói đỏ tường xanh đều ủ rũ xuống hết.

Mặt mày như họa, phong tư yểu điệu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1225: Vương gia có tin mừng (6)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.