247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1223: Vương gia có tin mừng (4)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1223: Vương gia có tin mừng (4) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Còn chưa chết, không cần quan tâm bản vương như thế.”

Đáp lại Liễu Tử yên không phải Sở Lạc, âm thanh truyền tới từ bên trên, giống hệt giọng ban nãy hét lên.

Liễu Tử Yên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy nam tử ngồi ngay trên phía đầu mình.

Ánh mắt đầu tiên, Liễu Tử Yên suýt không nhận ra người đó.

Khác hoàn toàn hình tượng lúc đầu, người mặc thường phục màu đen, môt nửa tóc được búi lên bằng bạch ngọc phát quan, một nửa tùy ý thả sau lưng, biểu tình bình tĩnh, an nhiên, tư thế tùy ý và lười nhác nhưng vẫn không mất vẻ cao quý, ưu nhã.

Thiếu niên đẹp như ngọc.

Có người chỉ cần ngồi một chỗ cũng đã tự thành một bức họa.

Ví dụ như Sở Lạc…

Nhưng Liễu Tử Yên chưa từng nghĩ có một ngày bản thân lại được nhìn thấy khí chất đó trên người Dung Vương.

Kia là Dung Vương kiêu ngạo, ương ngạnh, ỷ thế hiếp người, ai gặp cũng phản cảm mà ả biết sao?

Thời Sênh mở quạt xếp ra phe phẩy, lông mày nhếch lên, “Liễu cô nương, ngươi thầm mến bản vương rồi sao?”

Liễu Tử Yên lập tức hoàn hồn, không ngờ ả lại nhìn người ta tới ngây người.

Hắn thật sự không sao?

“Dung Vương, bổn vương nhớ rõ là ngươi vẫn còn bị cấm túc cơ mà?” Chuyện lần trước, Sở Lạc không ở hiện trường nhưng cũng biết cô đã trải qua cái gì, cho nên lúc này Sở Lạc hoàn toàn không cho Thời Sênh sắc mặt tốt.

Thời Sênh phe phẩy quạt, cười: “Bản vương có rời khỏi cung Hoa Thanh đâu, nhìn xem, vẫn còn trong phạm vi cung Hoa Thanh nhé, ngươi đừng nói bừa!”

Sở Lạc: “…”

Đáy lòng Sở Lạc có hơi cổ quái, trước kia Dung Vương hễ nhìn thấy hắn thì ánh mắt chẳng khác nào đám nữ nhân ngoài kia nhìn hắn, thật sự làm người ghê tởm.

Nhưng giờ trong mắt hắn lại toàn là bình tĩnh, dù trên mặt đang cười nhưng rõ ràng đáy mắt không có nửa gợn sóng nào, bình tĩnh và quỷ dị.

Khí chất trên người cũng hoàn toàn thay đổi, giống như đột nhiên thoát thai hoán cốt vậy.

“Liễu cô nương, ngươi nhìn thấy bản vương mà không hành lễ sao?” Tầm mắt Thời Sênh dừng trên người Liễu Tử Yên.

Sở Lạc thì thôi, dù sao cũng là Vương gia khác họ.

Liễu Tử Yên thu lại biểu tình trên mặt, ứng với tình thế, hơi hành lễ: “Dung Vương điện hạ.”

Tuy hiện tại hắn đang bị cấm túc nhưng phong hào vẫn còn, vẫn là Dung Vương điện hạ của nước Bắc Lương này.

Đây là thời cổ đại, quan chỉ cần lớn hơn một bậc đã có thể áp chết người rồi.

Liễu Tử Yên không thích cảm giác đó, nhưng ả cũng chẳng có cách nào, giờ ả còn chưa có năng lực thay đổi chế độ ở thế giới này.

Sở Lạc nghĩ Thời Sênh muốn gây phiền toái cho Liễu Tử Yên. Trước kia, mỗi khi thấy Liễu Tử Yên, hắn đều lấy thân phận Vương gia để bắt nạt nàng ấy.

Nên giờ Sở Lạc nhìn chằm chằm Thời Sênh với vẻ đề phòng, thậm chí là còn có ý cảnh cáo.

Thời Sênh hơi mỉm cười, làm lơ ánh mắt cảnh cáo của Sở Lạc, ác ý nói thành câu: “Hai vị kia có lời nhờ bản vương truyền lại cho Liễu cô nương, giờ họ sống rất tốt, không cần Liễu cô nương nhọc lòng nữa. Nếu Liễu cô nương có lòng thì gửi cho bọn chúng chút ngân lượng, vậy là bọn chúng đã cảm kích lắm rồi.”

Liễu Tử Yên ngẩng phắt đầu, nhìn thẳng vào đôi con ngươi bình tĩnh của Thời Sênh.

Ánh sáng xung quanh như bị rút hết, trong nháy mắt, ả chỉ có cảm giác mình bị kéo vào một không gian tối đen, bên trong đó chẳng có gì, xòe tay cũng không nhìn thấy năm ngón.

Ả bị nhốt ở trong đó, không có cách nào nói chuyện, cũng không nghe thấy âm thanh gì, hoàn toàn ngăn cách với thế nhân.

Một cỗ khủng hoảng từ sâu trong linh hồn tràn ra, thẩm thấu vào tứ chi, không ngừng cắn nuốt lý trí ả.

“Liễu cô nương.”

Trước mắt Liễu Tử Yên đột nhiên sáng bừng, ả cứng ngắc người, quay đầu lại nhìn vào khuôn mặt của Sở Lạc, cảm giác vừa nãy mới dần dần mất đi.

Cả người ả nổi da gà, đó là một loại tâm lý khủng bố và vô cùng ghê sợ. Liễu Tử Yên sống hai đời, dù kiếp trước đã từng chết đi nhưng cũng chưa từng cảm nhận sâu sắc như thế.

Hết thảy chỉ mới qua thời gian mấy giây, Sở Lạc vỗ vỗ bả vai Liễu Tử Yên, ngẩng đầu nhìn Thời Sênh, “Dung Vương, lời này là có ý gì?”

Thời Sênh chớp mắt, giọng nhẹ nhàng, “Hỏi tiểu khả ái của nhà ngươi ấy.”

Tiểu khả ái nhà hắn?

Ai?

Tầm mắt Thời Sênh dừng trên người Liễu Tử Yên, lúc này Sở Lạc liền hiểu ra.

Vừa rồi Thời Sênh nói cũng không quá mịt mờ, cộng với tin tức gần đây hắn có được, lập tức xâu chuỗi thành một sự kiện hoàn chỉnh.

Ánh mắt Sở Lạc hơi đảo, giọng nói uy hiếp, “Dung Vương, cung Thanh Hoa này, chỉ sợ về sau ngươi sẽ không ra được khỏi nửa bước.”

Nữ nhân của hắn mà cũng dám động vào?

Thời Sênh đã bao giờ chịu để người khác uy hiếp, cô đứng dậy nhảy từ trên xuống, kiêu ngạo đi tới trước mặt Sở Lạc, “Bản vương xuống cho ngươi xem đây này.”

Sở Lạc: “…” Ai thèm nói nghĩa trên mặt chữ với hắn chứ?

Hắn trầm mặt, “Ý của bản vương là gì, Dung Vương rõ ràng trong lòng nhất.”

“Muốn giết ta ư?” Thời Sênh hỏi, quạt xếp chống lên cằm, một tay chống nạnh, hơi nghiêng đầu cười kiêu ngạo, “Nhưng làm gì mà dễ dàng thế được, các ngươi tưởng bản vương là bùn, muốn trát thế nào thì trát sao?”

Đám ngu ngốc các ngươi mà có thể giết được ông thì Mộ Bạch sẽ bái các ngươi làm thầy luôn.

Mộ Bạch: “…” Liên quan gì tới ta? Nằm cũng trúng đạn?

Sở Lạc nhíu mày, người trước mặt này không giống Dung Vương trước đây. Hắn đánh giá Thời Sênh mấy lần, thấy cô cười đường hoàng và đầy kiêu ngạo, thậm chí còn có vài phần châm chọc.

Ánh mắt Sở Lạc trầm xuống, “Chúng ta có thể chờ xem.”

Trở về, hắn sẽ cho người tra chuyện gần đây của Dung Vương.

“Ai muốn chờ xem với ngươi chứ?” Thời Sênh cười nhạo một tiếng, sắc mặt đột nhiên nghiêm lại, há mồm gào lên, “Người đâu…”

Tiếng bước chân đều đặn vang lên bên kia khúc ngoặt, sắc mặt Liễu Tử Yên biến đổi, định trốn sang một bên, nhưng vừa đi được mấy bước, không biết chân giẫm phải cái gì mà lảo đảo rồi ngã luôn xuống đất.

Cấm vệ quân cũng vừa tới nơi, “Dung Vương điện hạ, Lạc Vương gia.”

Trên đất còn có một người đang nằm bò, Cấm vệ quân vội vàng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Không biết.” Thời Sênh lắc đầu.

Khóe miệng Cấm vệ quân giật giật, “Vừa rồi không phải điện hạ kêu sao?”

Ngài kêu mà ngài còn bảo không biết chuyện gì xảy ra ư?

“Bản vương thấy Lạc Vương và Liễu cô nương lén lút ở đây, nghĩ bọn họ cần giúp đỡ nên chỉ kêu giúp một câu thôi.” Thời Sênh nhún vai.

Liễu Tử Yên bò dậy từ trên đất, trấn định vỗ vỗ cát bụi bám trên làn váy, “Ta mới từ bên chỗ công chúa An Nhạc ra, lạc đường, không biết tại sao tới được đây, vừa lúc gặp được Lạc Vương gia.”

“Tẩm cung của công chúa An Nhạc và cung Hoa Thanh này một Nam một Bắc, trình độ Lạc đường của Liễu cô nương cũng thật thú vị. Ai không biết còn tưởng cô đang theo đuổi Lạc Vương đấy.”

“Dung Vương điện hạ, ngài có ý tứ gì?” Trong mắt Liễu Tử Yên tràn ngập lạnh lẽo.

Thời Sênh nhìn trời, “Thì ý là ngươi có ý đồ gây rối Lạc Vương đó.”

Liễu Tử Yên hít sâu một hơi, cố ngăn cơn tức giận, “Dung Vương điện hạ, nói chuyện thì phải có chứng cớ, ta chỉ vừa lúc gặp Lạc Vương ở đây mà thôi.”

Vẻ mặt Thời Sênh nghiêm túc, “Ờm, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng là ngươi chỉ vừa lúc hôn môi với Lạc Vương ở đây.”

Cấm vệ quân: “…” Sao lại có cảm giác lượng tin tức có điểm lớn thế nhỉ?

Liễu Tử Yên: “…” Vừa rồi hắn đã nhìn thấy.

“Vậy thì vấn đề là…” Thời Sênh dài giọng, “Lạc Vương, ngươi vô duyên vô cớ chạy tới cung Hoa Thanh làm gì? Đừng nói là đi ngang qua nữa nhé, dù ngươi có đi đâu thì cũng sẽ không thể đi tới cung Hoa Thanh.”

Cung Hoa Thanh trước giờ đều dành cho các sủng phi được sủng ái nhất các triều đại ở, cho nên trải qua sự cải tạo của vô số thế hệ, toàn bộ cung Hoa Thanh gần như là độc lập, người không có việc vào cung Hoa Thanh thì sẽ không tiến vào phạm vi nơi này nửa bước.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1223: Vương gia có tin mừng (4)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.