247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1209: Phượng hoàng niết bàn (28)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1209: Phượng hoàng niết bàn (28) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong cơ thể Lâm Lang có một hồn một phách của Lưu Vân, theo lý mà nói cô ta phải làm một nam nhân, tại sao lại là nữ, Lưu Vân tỏ vẻ hắn cũng rất khó hiểu.

Nhưng cái này không gây trở ngại hắn thu hồi lại một hồn một phách của mình.

“Tiên quân... ngài đang nói gì thế?” Lâm Lang toàn thân phát run. Tại sao cô ta nghe mà hoàn toàn không hiểu gì thế này?

Lâm Lang muốn lui về phía sau, nhưng hai chân không nghe theo sai khiến của cô ta, nhũn ra không thể động đậy.

“Ngươi không cần biết.” Lưu Vân giơ tay đỡ trán Lâm Lang.

Lâm Lang chỉ cảm thấy một đôi tay lạnh như băng đặt ở trán mình, giống như rắn độc, cơ thể cô ta càng run hơn.

Tổ tông ơi, rốt cuộc cô đã làm gì, cô chỉ muốn yên ổn sống tiếp thôi.

Trong cơ thể có thứ gì bị rút ra, lôi kéo linh hồn, khiến cho cơ thể cô bắt đầu co rúm lại, đau đớn lan tràn khắp cả người.

Nhưng không phát ra được âm thanh, chỉ có thể trợn to mắt nhìn nam tử đối diện. Dung mạo hắn phản chiếu rõ nét trong con ngươi cô, nhưng cô không có lòng dạ nào thưởng thức sự đẹp đẽ của hắn, lúc này chỉ có hai chữ... lạnh, đau.

Quá trình rút hồn phách ra không dài, Thời Sênh thầm đếm, cũng chỉ khoảng mười giây.

Lưu Vân lấy tay ra khỏi đầu Lâm Lang. Hắn giang tay ra, nắm rồi lại buông, sau đó lại nắm. Lặp đi lặp lại mấy lần, khóe miệng Lưu Vân mới kéo ra thành nụ cười, “Tiểu Phượng Hoàng, ngươi biết cảm giác hồn phách nguyên vẹn thoải mái thế nào không?”

“Ta luôn nguyên vẹn.” Thời Sênh nhìn chằm chằm Lâm Lang, “Cô ta không chết.”

Trên mặt Lâm Lang toàn là mồ hôi lạnh, cơ thể lảo đảo, dường như sắp ngã xuống. Nhưng cô ta vẫn đứng ngoan cường, con ngươi thẫm sâu hoảng sợ nhìn Lưu Vân, cả người nhìn vô cùng đáng thương.

Lưu Vân ngẩng đầu nhìn Lâm Lang, khẽ nhíu mày, “Tại sao ngươi còn chưa chết?”

Lâm Lang: “…” Ta làm sao biết vì sao ta còn chưa chết! Ta cũng rất hận mình không thể chết đi cho rồi!

Lưu Vân lần nữa tiến lên, cầm lấy cổ tay Lâm Lang, chân mày dần dần nhíu chặt, hồi lâu mới nói: “Ba hồn bảy vía của cô ta nguyên vẹn… không nên a!”

Lâm Lang không chịu nổi, mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh thành công.

Lưu Vân bị buộc phải dìu Lâm Lang, quay đầu hỏi Thời Sênh, “Tiểu Phượng Hoàng, tại sao cô ta không chết?”

Thời Sênh kéo khoé miệng xúi giục, “Ngươi bổ thêm một đao không phải là chết rồi sao, chuyện quá đơn giản.”

Lưu Vân: “…”

Biết ngay là hỏi cô ta không có ích lợi gì mà.

Lưu Vân cúi đầu xuống tiếp tục kiểm tra cơ thể Lâm Lang, khẳng định có chỗ nào không đúng.

Thời Sênh nhìn về phía xa, sương đen càng ngày càng dày, kim quang đã bị sương đen kia che lấp, ngọn lửa bắt đầu từ bên trong hướng ra ngoài bị dập tắt, chỗ dập tắt chỉ để lại một mảnh cháy sém.

Thiết kiếm từ trên trời rơi xuống, cắm thẳng trước mặt Thời Sênh. Lưu Vân bên cạnh bị dọa giật mình, nhìn thấy rõ thứ vừa rơi xuống, liền bình tĩnh lại.

Thời Sênh cầm thiết kiếm lên, quan sát trái phải một chút, không hư hại chỗ nào, xem ra Hiên Viên kiếm đã bị tiêu diệt rồi.

Lợi hại nha kiếm.

Thiết kiếm: “…” Mệt kiếm, không muốn nói chuyện. Tôi đây giờ là Hiên Viên kiếm bản chính, bản chính đó!!!

Bản chính như vậy không chừng mỗi vị diện tiên hiệp đều có, bản chính căn bản không ở đây, thứ cô làm cũng chẳng qua là đồ lậu.

Đả kích đồ lậu, ai ai cũng có trách nhiệm!

Thiết kiếm: “…” Mặc dù cảm thấy chủ nhân đang nói lung tung, nhưng chủ nhân nói lung tung nghiêm túc như vậy, ta cũng không nhịn được mà tin luôn rồi.

Không phải, chính nó cũng là một bản lậu, làm sao lại đả kích đồ lậu? Chủ nhân cô đừng có dương cờ bừa bãi như vậy!

Cứ như vậy, ngọn lửa đã dập tắt toàn bộ, mặt đất bắt đầu run rẩy, tiếng xích sắt lôi kéo vô cùng rõ ràng.

Vô số bóng đen xông lên từ mặt đất, trên không trung hình thành đường nét hình người, hơi thở tà ác chiếm đoạt không gian.

“Tiểu Phượng Hoàng, đi mau.”

Lưu Vân vác Lâm Lang lên, quay lại con đường bọn họ đến.

“Ngươi mang cô ta đi làm gì?” Không phải Thời Sênh lắm mồm, là Lưu Vân đột nhiên quản chuyện bao đồng, cô cảm thấy rất bất ngờ.

“Cô ta có vấn đề, ta phải làm rõ.” Lưu Vân nhanh chóng đáp, “Cơ thể ngươi cũng có vấn đề. Tiểu Phượng Hoàng à… bị bệnh rồi thì phải khám, ngươi kéo dài… này, Tiểu Phượng Hoàng ngươi chờ ta với.”

Lưu Vân vẫn nhớ mãi không quên cơ thể của cô, luôn nói cô có vấn đề.

Nhưng cô không cảm thấy có vấn đề gì cả.

Cho dù có, vậy cũng không ảnh hưởng gì đến cô, cùng lắm là offline thôi!

Chỉ cần không phải bị người ta giết chết, Thời Sênh chịu được, còn thoải mái hơn cả uống nước.

Đại khái là phát hiện Thời Sênh và Lưu Vân chạy đi, Ma tộc phía sau đuổi theo, không nói tiếng nào trực tiếp bám lấy.

Nhưng bọn chúng vẫn không thể sử dụng linh lực, chỉ có thể dựa vào mình.

Thời Sênh vẫn ổn, suy cho cùng năng lực của thiết kiếm vẫn còn. Thiết kiếm mà không được thì cô còn có thể ném bóng năng lượng ra nổ tung lũ Ma tộc dễ như chơi.

Ma tộc dễ đối phó, nhưng thiên tai không dễ đối phó như vậy.

Lúc bọn họ đã di chuyển đến vòng ngoài, dãy núi phía sau đột nhiên bắt đầu chìm xuống, càng ngày càng nhiều bóng đen từ dưới đáy nhô lên, quả thật có thể nhìn thấy Ma tộc ở khắp nơi.

“A a!”

Trước mặt Thời Sênh đột nhiên rơi xuống một người, hay là nói không phải người... là một con yêu thú.

Nó thét lên rơi xuống đất, còn chưa bò dậy, đã bị một con Ma tộc bên cạnh bắt lên không trung, mấy con Ma tộc trong chớp mắt đã chia nhau ra ăn.

Máu tươi từ trên trời rơi xuống, đất đỏ thẫm, mùi máu tanh tung bay trong từng ngõ ngách.

Thời Sênh: “...”

Tàn nhẫn quá!

Đáng sợ quá!

Dọa chết bản cô nương rồi!

Tranh thủ thời gian giết mấy con Ma tộc cho đỡ sợ.

Càng ngày càng nhiều yêu thú từ phía trên rơi xuống, đại đa số đều là còn chưa nhìn rõ mình đang ở nơi nào, đã bị Ma tộc ăn mất.

Có con lợi hại chút, có thể tránh được tấn công của Ma tộc, nhanh chóng thành lập một đội ngũ nhỏ. Mặc dù không hiểu là tình hình gì, nhưng bây giờ chỉ có chém giết mới có thể cứu vãn bọn chúng.

Có thể là Thời Sênh vừa rồi đã khiến những Ma tộc này khiếp sợ cho nên số Ma tộc ở gần cô cũng không nhiều, đại đa số đều là bị đồng loại va chạm đẩy qua. Thời Sênh thỉnh thoảng vung kiếm, kiếm nào cũng trúng.

Nữ hài tử nhỏ bé, ung dung bình tĩnh, thần sắc lạnh nhạt, giống như cô không phải đang ở chiến trường hỗn loạn đẫm máu, mà là đế vương ở điện Kim Loan nguy nga lộng lẫy, quỳ đầy triều thần, đang đợi người ta hành lễ.

Nhìn thấy vậy, đội ngũ yêu thú kia rất kinh hãi.

Cùng là người lưu lạc chân trời, bọn chúng áp sát Thời Sênh, quan trọng nhất là bọn chúng cảm thấy cô rất lợi hại.

Thời Sênh thấy có người hướng qua chỗ cô, lập tức dịch qua chỗ nhiều Ma tộc đang tụ tập.

Nhưng những Ma tộc kia lại như nhìn thấy thứ gì bẩn, không hẹn mà cùng lui về phía sau, dành ra cho cô một chỗ trống lớn.

Thời Sênh: “...” Không chơi như thế nhé!

Đội ngũ tiểu yêu tinh thấy vậy, càng hưng phấn, nhanh chóng xông vào khu vực an toàn.

Nhưng Thời Sênh rất nhanh liền lui về phía sau, khu vực an toàn theo sự di chuyển của cô mà thay đổi, một đám tiểu yêu tinh chỉ có thể đuổi theo cô.

Thời Sênh hất những kẻ đó ra, một mình đi về phía cửa ra, Lưu Vân và cô đã sớm chia ra, không biết đi đâu rồi.

Bóng đen trên đỉnh đầu vèo vèo chạy về trước mặt, thực lực mạnh, có thể cảm giác được luồng tà khí trên người cô, chủ động tránh cô ra, nhưng đại đa số Ma tộc đều là thiểu năng, không có mắt đụng đến kiếm của cô.

Thời Sênh một đường đánh giết, cuối cùng cũng đến sơn cốc.

Lúc này chưa có bao nhiêu yêu thú rơi vào, nhưng nhìn từ lượng yêu vừa rồi, có lẽ toàn bộ sinh vật của thành ma quỷ cơ bản đều đã tập trung đến nơi này.

Trong sơn cốc rất nhiều thi thể của... yêu thú.

Cũng không biết là sơn cốc này có vấn đề hay là có người thiết lập thứ gì, Ma tộc bên trong sơn cốc ít hơn bên ngoài rất nhiều.

Mà ở sát rìa sơn cốc, có một đám người đang treo cổ Ma tộc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1209: Phượng hoàng niết bàn (28)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.