247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1208: Phượng hoàng niết bàn (27)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1208: Phượng hoàng niết bàn (27) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời Sênh chạy ra khỏi khu vực rực lửa thiêu đốt, chống đầu gối thở hổn hển, chờ Lưu Vân ra. Cô đã khôi phục lại bình thường, bày ra tư thế đoan chính, mắt lạnh nhìn lối đi không ngừng khép lại.

Những ngọn lửa đang nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt cô lại lộ ra một loại lạnh lùng kỳ dị, mà không phải là nóng rực.

Lưu Vân thở hổn hển, bắt đầu oán hận, “Tiểu Phượng Hoàng, ngươi cũng quá không có nghĩa khí, không đợi ta.”

Thời Sênh liếc hắn một cái, đột nhiên lên tiếng uy hiếp, “Còn lải nhải nữa, ta ném ngươi lại đấy.”

Lưu Vân lấy hai tay che miệng, người lui về phía sau mấy bước. Lưng hắn đột nhiên đụng phải một thứ, thân hình hắn không khống chế nổi bổ nhào về phía trước mặt Thời Sênh. Thời Sênh xoay chân một cái, cơ thể dễ dàng nghiêng sang bên cạnh.

Lưu Vân ngã xuống bên cạnh cô, cắm đầu xuống đất.

Lưu Vân: “…”

Tiểu Phượng Hoàng không đáng yêu chút nào hết.

Lâm Lang sắc mặt trắng bệch nhìn người bị mình đụng ngã xuống đất, vội khom xuống, “Xin lỗi Tiên quân đại nhân!”

Cô ta lúc đó rõ ràng thấy bọn họ còn cách rất xa, nhưng không biết tại sao, bọn họ đột nhiên đã đến trước mặt, căn bản là không kịp phanh lại.

Xong rồi! xong rồi!

Cô ta lại đụng cái tên đại ma đầu không vừa mắt với mình này ngã cắm đầu xuống đất. Hắn liệu có bóp chết mình không?

Lâm Lang nhìn Thời Sênh, vị tiểu cô nương này dáng vẻ hình như cũng rất khó nói chuyện, cô ta chắc chắn sẽ không nói giúp mình... Mình chết chắc rồi!

“Ngươi chết chắc rồi!”

Tiếng Thời Sênh cười trên sự đau khổ của người khác và tiếng lòng của cô ta đè lên nhau.

Lâm Lang khóc không ra nước mắt, cô ta rốt cuộc đã làm gì sai….

Lưu Vân bò từ dưới đất dậy, không để ý tới Lâm Lang, tay hắn lần mò trên đất hai cái, lôi ra một cây trường thương trong đất, “Tiểu Phượng Hoàng, ngươi nhìn cái này đi, là đồ của Thần giới.”

Thời Sênh kỳ quái là Lưu Vân lại không nổi giận với Lâm Lang, liếc trường thương một cái, “Đồ của Thần giới thì làm sao? Đây là nơi phong ấn Ma tộc, có đồ của Thần giới rất bình thường.”

Lưu Vân cầm trường thương đứng lên, vẻ mặt hơi nghiêm túc, “Vật này là của trận chiến trên hoang hải lúc đó lưu lại. Nó không thể nào xuất hiện ở đây.”

Hoang hải?

Đừng nói với bản cô nương là trận chiến lúc cô mới tới nhé?

“Nơi hoang hải bị hủy diệt đều hoá thành hư vô, bọn chúng không phải là biến mất, mà là rơi đến nơi này…” Lưu Vân dừng một chút, bắt đầu tìm trên đất, ngay ở mấy bước bên cạnh, lại tìm được một cây trường thương.

Lưu Vân lần này rất chắc chắn, “Đây chính là hoang hải.”

Thời Sênh: “…” Không gian dưới áp lực và từ trường cực mạnh, sẽ tạo thành vòng xoáy không gian, từ đó xuất hiện lối đi liên thông với không gian khác.

Sức mạnh cô dùng lần đó, hẳn có thể tạo thành vòng xoáy không gian.

Lợi hại!

Cho nên nói, phong ấn của Ma tộc xuất hiện vấn đề sớm, là vì bản cô nương?

[…] Cái này cũng không có gì đáng để đắc ý cả, Ký chủ cô tùy tiện kéo nhanh tiến trình tình tiết truyện như vậy, đúng là ức hiếp người.

Vốn dĩ lúc này nữ chính còn đang học các loại kiến thức, kết quả bây giờ trực tiếp sắp nhảy đến kết cục tình tiết truyện rồi.

Thời Sênh biện bạch, “Ta không ức hiếp người, ta là ức hiếp nam chính và nữ chính.”

Không nhân lúc bọn họ còn chưa lớn lên mà bắt nạt, lớn lên rồi, cô phải lĩnh cơm hộp đi chết à.

Để không phải lĩnh cơm hộp đi chết, bản cô nương không làm sai!

[Cô cảm thấy lần trước tại sao có thể vây hãm nam chính?] Hệ thống đột nhiên ném ra một câu hỏi.

Thời Sênh hoài nghi, “Chẳng lẽ không phải vì ta trâu bò sao?”

[Đó là bởi vì còn chưa phải là lúc nam chính đi ra, cô mới có thể thuận lợi vây hãm hắn. Cô tăng nhanh thời gian bọn họ gặp nhau, nhưng mà thời cơ chưa đến, quy tắc sẽ không giúp nam chính.]

Đợi đã!

Cái gì gọi là... ta tăng nhanh thời gian bọn họ gặp nhau?

Bản cô nương làm gì hả!

Nhị Cẩu Tử, ta nói cho ngươi biết nhé, ngươi đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu bản cô nương nhé. Bản cô nương mà tức lên, đến chính mình cũng phải sợ đấy nhé!

[…] Sau mỗi câu cô đều “nhé” một cái làm gì? Có bệnh à!

Ông đây thích, mi quản được chắc… cho nên mi nói cho ta biết mục đích của chuyện này là gì?

[Không có mục đích gì, chỉ muốn nói cho Ký chủ biết mà thôi.] Hệ thống trả lời đâu ra đấy.

Thời Sênh: “…” Nhị Cẩu Tử, mi lại cũng học đòi không đi theo khuôn mẫu, mi như vậy sẽ bị ta xử lý đấy.

[…] Quen rồi.

Thời Sênh: “…” Nhị Cẩu Tử không sợ hãi, cũng ngon lắm.

Thời Sênh lớn gan suy đoán một chút, “Mi là muốn nói cho ta biết, thời cơ sắp đến rồi, nam chính sắp ra ngoài rồi sao?”

Hệ thống không lên tiếng, cõ lẽ là offline rồi.

Nhị Cẩu Tử?

Đại cẩu tử?

Tiểu cẩu tử?

Hắc cẩu tử?

Thời Sênh không thể lấy ipad ra cưỡng chế Hệ thống online, cũng đành thôi.

“Tiểu Phượng Hoàng, ngươi đang nghĩ gì thế?”

Thời Sênh nhìn bàn tay lắc qua lắc lại trước mặt, không nhịn được đánh tới, “Nghĩ ngươi đi chết đi.”

“Tiểu Phượng Hoàng, sao ngươi lại hung ác như vậy chứ!” Lưu Vân dùng hai tay che ngực, lui về phía sau mấy bước, “Dù sao ta cũng từng cứu… ngươi… một… Được rồi, Tiểu Phượng Hoàng, ngươi thấy chuyện này thế nào?”

Rõ ràng chính là hắn cứu cô mà!

Cô còn không cảm kích, Tiểu Phượng Hoàng ngươi như vậy sẽ không có bạn đâu.

“Không thấy thế nào cả.” Cô đều không nghe thấy hắn nói cái gì, thấy cái rắm ấy.

Đương nhiên cái chuyện rớt giá như vậy, cô làm sao nói ra được chứ?

Ngay lúc bọn họ ‘giao lưu bạn bè’, cái lối đi kia đã hoàn toàn biến mất, phía sau lại biến thành thiên đường của ngọn lửa, mà đám người Tương Lăng vẫn chưa xuất hiện.

“Ầm!”

Âm thanh nặng nề từ không trung truyền tới, phía xa có vật gì, đang nhanh chóng hướng về bên này.

Ầm Ầm Ầm...

Ánh sáng vàng rực từ trên trời cắm thẳng xuống, chỗ ánh sáng đi qua, bất luận là ngọn lửa hay cây cỏ, tất cả đều hóa thành tro bụi.

Ánh sáng vàng nổi bật nhất kia rơi vào sâu trong ngọn lửa.

Hắc khí giống như nấm ăn, xông thẳng lên trời, kim quang quét đến, lại chôn vùi ở trong không khí, vô cùng quỷ dị.

Lưu Vân nhìn hướng đó, giọng khẽ trầm xuống, “Phong ấn ma trận đã vỡ.”

Trong nháy mắt hắn lại cười nhạt, giống như là đã đổi thành người khác, cả người đều vấn vít hơi thở lạnh giá, “Hy sinh nhiều người như vậy, cuối cùng vẫn vỡ rồi.”

Lưu Vân liếm liếm môi, nhìn Lâm Lang, “Nếu trận pháp đã vỡ rồi, vậy cũng không cần giữ ngươi nữa.”

Tim Lâm Lang đập loạn lên, “Tiên… Tiên quân…”

Lưu Vân từng bước từng bước ép tới gần Lâm Lang, “Năm đó hắn cưỡng ép phân ra của ta một hồn một phách, để bảo đảm sự trung thành của các ngươi. Bây giờ, ngươi nên trở lại rồi… có điều ngươi tại sao lại là nữ? Cái này có chút khó hiểu.”

Nói đến phần sau, hơi thở lạnh như băng trên người Lưu Vân đã biến mất, giống như trước đó là ảo giác của bọn họ vậy.

Thời Sênh: “…” Tình tiết truyện này chẳng logic tí nào cả!

Nói là nhiệm vụ phụ tuyến của bản cô nương?

Tại sao hắn lại tự làm xong rồi?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1208: Phượng hoàng niết bàn (27)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.