247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1191: Phượng hoàng niết bàn (10)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1191: Phượng hoàng niết bàn (10) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc Thời Sênh đi qua, Tiểu Bạch đã bị người ta vây lấy, đang lăn lộn tại chỗ.

Trong mắt Thời Sênh, đó chính là đang lăn lộn.

Thời Sênh đuổi ra, Tiểu Bạch lại lần nữa thu nhỏ lại, trực tiếp mượn đồ bên cạnh, nhảy đến trước mặt Thời Sênh, Thời Sênh theo bản năng bắt lấy nó.

Tiểu bạch vô cùng “hữu hảo” cọ cọ vào tay Thời Sênh, biểu hiện ngoan ngoãn ôn thuận.

Chuông cảnh báo trong đầu Thời Sênh vang lên.

Trúng kế!

Chúng thần tiên đối diện xúm qua chỗ Thời Sênh, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Tiểu Bạch, bắt đầu hoài nghi quan sát.

“Chủ nhân.” Âm thanh mềm mại phát ra từ thứ đồ lông lá trong tay Thời Sênh.

Thời Sênh: “…” Đậu má mi biết nói chuyện hả!

Ai là chủ nhân của ngươi, đừng có mà gọi loạn!

“Ngươi là ai?” Một thần tiên trong đó đứng ra, giữa lông mày đầy chất vấn và phòng bị, “Tại sao Thao Thiết lại gọi ngươi là chủ nhân?”

Đây là đứa trẻ nhà nào, tại sao trước đây chưa từng gặp?

Nhìn đáng yêu như vậy, hẳn là trước đây phải gặp rồi chứ…

“Bởi vì cô ấy là chủ nhân của ta đó.” Tiểu Bạch tiếp tục dùng giọng nói mềm mại nói: “Chủ nhân nói rồi, các người đều là một đám cặn bã, ta phải ăn hết các người.”

Chúng tiên: “…”

Làm sao Thao Thiết lại biết nhận chủ?

Nó là hung thú mà!

Thao Thiết bị trấn áp vạn đời dưới núi ở hoang hải, chính là vì không giết chết được, cũng không có cách nào để nó nhận chủ.

Chạy ra ngoài đã đành, nó lại mở miệng gọi một tiểu cô nương là chủ nhân? Bọn họ rốt cuộc đã bỏ lỡ chuyện gì?

Thời Sênh bị gọi là chủ nhân cũng rất sửng sốt.

Bình tĩnh.

Có cái gì mà so đo với cầm thú!

Tay trái Thời Sênh lật một cái, cầm lấy dây thừng nhanh chóng trói Tiểu Bạch lại.

Chủ nhân phải không!

Để ông đây giáo huấn ngươi một trận.

Tiểu Bạch khả năng là phát hiện ra không giống như nó nghĩ, kịch liệt vùng vẫy, nó là hình tròn, không dễ bắt, Thời Sênh suýt nữa thì bắt hụt, đến cuối cùng vẫn là trói nó thành một quả bóng.

Bất kể Tiểu Bạch vùng vẫy thế nào, đều không có cách nào thoát được.

Thời Sênh cười lạnh với nó, dây thừng khai quang, cầm thú như ngươi, cũng muốn thoát ra à, nằm mơ đi!

Lúc này Điền Mộc cũng dẫn người đến, nhìn thấy tình cảnh kỳ dị bên này, kỳ quái hỏi: “Thao Thiết đâu? Bắt được chưa?”

“Tiên tôn Điền Mộc.” Chúng tiên nghe thấy tiếng Điền Mộc, rối rít hoàn hồn hành lễ.

Điền Mộc lại hỏi lại một lần, “Thao Thiết ở chỗ nào?”

Một người trong đó chỉ về quả bóng tròn lắc đi lắc lại đang bị xách trong tay Thời Sênh. Điền Mộc thuận theo nhìn sang, nhìn thấy đầu tiên là Phượng Hoàng màu lửa được thêu trên váy Thời Sênh.

Sau đó mới là Tiểu Bạch trong tay cô.

Biểu tình Điền Mộc cứng lại, “Thượng tiên Sí Ly, ngươi có thể giải thích một chút đây là chuyện gì không?”

Cái gì?

Sí Ly?

Tiểu cô nương trước mặt?

Quần chúng đưa mắt nhìn nhau, đây là tình hình gì thế?

Thời Sênh xoay xoay Tiểu Bạch, “Ta làm sao mà biết được chuyện gì, thứ đồ chơi này là của Lưu Vân, liên quan cái rắm gì đến ta.”

Điều này mọi người càng sửng sốt hơn, cái tên Lưu Vân này, bọn họ đều không lạ gì, kẻ cặn bã của thần giới.

Nhưng hắn dường như có quan hệ gì đó không thể nói cho người khác biết với Tiên đế, chỉ cần không quá đáng quá, Tiên đế cũng luôn mắt nhắm mắt mở với hắn, bọn họ cũng rất tuyệt vọng.

“Vừa rồi bọn ta đều nghe thấy nó gọi cô là chủ nhân, sao lại kéo đến Tiên quân Lưu Vân rồi?” Có người đưa ra nghi vấn.

“Chủ nhân thế nào thì có sủng vật như thế, chưa nghe bao giờ à?” Thời Sênh trợn mắt.

Thượng tiên Sí Ly này hình như không dễ tiếp xúc lắm…

Mấu chốt là cô ta nhìn rất nhỏ, một đứa trẻ dùng ngữ khí hung hăng càn quấy như thế để nói chuyện, thật sự là rất kỳ lạ.

Ừm, lá gan cũng rất lớn!

“Sao ngươi lại biết Tiên quân Lưu Vân?” Điền Mộc vừa nghe đến Lưu Vân, đáy mắt xẹt qua một tia sáng.

Ấn tượng của Thời Sênh đối với Điền Mộc còn không tốt bằng Lưu Vân, không phải bởi vì hắn ta coi thường mình, mà là cảm xúc lộ ra trên mặt lúc hắn ta nghe đến Lưu Vân vừa rồi.

Đối với người mình không ưa, ngữ khí của Thời Sênh càng thêm hung hăng càn quấy, “Ta biết là việc của ta, tại sao phải nói cho ngươi, ngươi là cái thá gì?”

“Thượng tiên Sí Ly, đây là Tiên tôn Điền Mộc.” Người nói lời này đại khái là cho rằng Thời Sênh không biết Điền Mộc.

Thời Sênh nhìn hắn một cái, không quan tâm đến hắn.

Thời Sênh ném Tiểu Bạch lên mặt đất, dùng chân giẫm lên, thiết kiếm giơ đến trước mặt Tiểu Bạch, “Lần trước muốn ăn ta phải không? Bây giờ còn dám vu oan hãm hại ông đây, gan cũng lớn đấy.”

Ông đây không thể xử chết cái tên chủ nhân thiểu năng nhà ngươi, còn không thể xử chết ngươi sao?

Thiết kiếm đối diện Tiểu Bạch, đột nhiên đâm xuống.

Tiểu Bạch không thể tiếp tục biến to biến nhỏ biến xinh đẹp… phì phì, Tiểu Bạch không thể trốn, chỉ có thể chịu.

Thiết kiến từ khe hở dây thừng đâm vào trong cơ thể Tiểu Bạch, rất mềm, nhưng không đâm thủng.

Thời Sênh chọc mấy lần, trên thân Tiểu Bạch vẫn không có bất cứ vết thương nào. Thời Sênh cảm thấy sự coi thường x1 đến từ Tiểu Bạch.

Thân thể của thứ đồ chơi này giống như bông vải, cô sử dụng lực càng lớn, nó càng có thể khiến cô đâm nhẹ xuống.

“Thứ này giết thế nào?” Thời Sênh hỏi một đám thần tiên đứng đối diện.

“Giết… không giết chết được.” Một tiểu tiên yếu ớt mở miệng.

Nếu như có thể giết được Thao Thiết, bọn họ còn cần phải trấn áp sao?

Khóe miệng Thời Sênh giật giật, “Cho nên các ngươi sống lâu như thế, đến cách giết chết Thao Thiết cũng vẫn chưa nghiên cứu ra sao? Còn sống làm cái gì hả?”

Chúng tiên: “…” Đây là hung thú thượng cổ đó, thời gian sống còn lâu hơn bọn họ, không giết được không phải rất bình thường sao?

Giết không chết, cũng không thể bỏ qua, ánh mắt Thời Sênh rơi trên người Điền Mộc, tên này có lẽ có thù với Lưu Vân…

Thời Sênh xách Tiểu Bạch lên, ném cho Điền Mộc, “Tiên tôn Điền Mộc, đây là địa bàn của ngươi, giao nó cho ngươi xử lý đấy.”

Chúng tiên: “…” Thật sự không phải là của cô ta sao.

Nếu thật sự là của mình, ai lại hạ thủ được?

Điền Mộc luống cuống chân tay bắt lấy Tiểu Bạch, hắn kỳ quái nhìn dây thừng. Màu vàng hơi đỏ, rất mềm, không biết là tạo thành từ chất liệu gì, nhưng có thể vây khốn Thao Thiết lại, chắc chắn không phải đồ bình thường gì.

Hắn ho một tiếng, “Nếu đã không phải là của Thượng tiên Sí Ly, vậy thì là Bản tôn hiểu lầm rồi. Thao Thiết Bản tôn sẽ phái người đi xử lý, mọi người không cần lo lắng.”

Chúng tiên: “…” Thế là xong rồi? Sao lại cảm thấy tình tiết này có điểm không hợp lý thế?

“Giới thiệu với mọi người một chút, vị này là huyết thống cuối cùng của tộc Phượng Hoàng, Thượng tiên Sí Ly.” Ngữ khí của Điền Mộc có chút không xem trọng, dễ thấy là không nể nang gì đối với cái tộc lẻ loi này.

Điền Mộc cảm thấy trước đó vận may của Thời Sênh hơi tốt một chút, nên mới bắt được Thao Thiết, hơn nữa còn có nhiều người giúp đỡ như thế, không chừng là cô ta ngồi hưởng thôi.

Thần giới với nhân gian không có gì khác biệt, có người lẻ loi, nhưng đại đa số thần tiên vẫn là có hậu trường, có gia tộc.

Tộc Phượng Hoàng chỉ còn lại một con Phượng Hoàng, Tiên đế hình như cũng không quá xem trọng cô ta, Điền Mộc cảm thấy cô ta chẳng có gì đáng nể cả.

Thái độ của Tiên tôn Điền Mộc, cũng ảnh hưởng đến thái độ của những người khác, qua loa quýt luýt giới thiệu chút.

Đương nhiên cũng có người hiểu, cho dù Thời Sênh bắt được Thao Thiết, cũng vẫn là chuyện của hoang hải, một lần có thể là vận may, hai lần tuyệt đối không phải là vận may.

Loại người này, đáp lại Thời Sênh bằng thái độ hữu hảo.

Bọn họ là thái độ gì, Thời Sênh cũng là thái độ đó, nói mấy câu, mặc dù có chút lạnh nhạt, nhưng cũng không có biểu hiện sắc nhọn công kích người như vừa rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1191: Phượng hoàng niết bàn (10)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 72 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.