247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1189: Phượng hoàng niết bàn (8)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1189: Phượng hoàng niết bàn (8) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời Sênh ở trong cung điện một lát, không nhìn thấy thứ gì kỳ quái, liền yêu cầu cành cây đưa mình xuống.

Bên dưới Tương Lăng đã quay lại, đang lo lắng nhìn quanh bốn phía. Thời Sênh đột nhiên rơi từ bên trên xuống, Tương Lăng ngẩn ra một lát.

“Tiểu Ly, sao ngươi lại chạy lên trên?” Hắn còn cho rằng thời gian ngắn như thế, cô xảy ra chuyện gì rồi.

Thời Sênh gẩy cành cây đang không muốn bỏ cô ra kia, nhìn Tương Lăng, “Ngươi có thể quay về báo cáo công việc được rồi.”

“Tiểu Ly ta…”

Ánh mắt Thời Sênh quá lạnh nhạt, lời Tương Lăng muốn nói đều nghẹn ở cổ, “Vậy ngươi phải tự cẩn thận đó.”

Tương Lăng dứt khoát quay đầu rời đi.

Thời Sênh quyết định sẽ đi quanh núi Nam Ngô một vòng trước. Dù sao chỗ này về sau cũng coi như là sào huyệt của cô, phải giải quyết vấn đề an toàn.

Muốn làm việc, thì phải an toàn cho mình trước đã.

Mỗi lần Thời Sênh muốn bay, sẽ biến thành bản thể. Thử mấy lần, cô mới khống chế được làm sao để không biến thành bản thể.

Núi Nam Ngô lớn quá đáng, Thời Sênh bắt đầu di chuyển từ vùng biên, mấy cây ngô đồng luôn phát ra âm thanh xào xạc lúc cô đi qua.

Thời Sênh chạm vào bọn chúng càng lắc lư hơn, giống như đứa trẻ được khen thưởng vậy.

Xào xạc xào xạc

Thời Sênh vạt mấy cái cây ra, quay đầu nhìn lại phía sau.

Mấy cây ngô đồng phía sau dàn hàng, lúc cô nhìn qua, cành lá đong đưa xào xạc.

“Đừng động.” Thời Sênh quát một tiếng.

Mấy cây ngô đồng đó lập tức ngừng lắc.

Thời Sênh lướt qua bọn chúng, bụi cây xô ra hai bên còn cao hơn cô, nhìn đối diện.

Bên đó chỉ có một động vật kỳ quái, cả người đen kịt, một khối tròn xoe, cao bằng nửa người, rất lớn.

Nó đang ăn cái gì đó, phát ra tiếng nhai kỳ quái. Nó chắn mất bên đó, Thời Sênh cũng không nhìn được nó ăn cái gì.

“Ở đây này, tìm thấy rồi!”

“Đừng để nó chạy.”

Ba thiếu niên mặc cùng một kiểu quần áo xuất hiện trước cái cục to tròn đen xì đó, tiếng nhai của cục to tròn đó càng lớn hơn.

Một thiếu niên trong đó kêu lên, “A… nó ăn mất thú cưỡi của Tiên quân rồi.”

“Đó là thứ gì vậy?”

“Chưa từng thấy.”

“Ta cũng chưa từng thấy, dám ăn thú cưỡi của Tiên quân, chắc chắn là yêu thú, bắt nó lại trước đã, giao cho Tiên quân xử lý.”

Hai thiếu niên khác cảm thấy hắn nói có lý, ba người lập tức bắt đầu động thủ.

Thế nhưng cái cục to tròn đen xì xì đó, lăn đi lăn lại trên mặt đất, sự tấn công của ba thiếu niên đó căn bản là không làm nó bị thương được, cuối cùng còn bị cục tròn to đó xô cho bay đi.

Một thiếu niên trong đó vừa hay rơi xuống bụi cây trước mặt Thời Sênh một chút, hắn nằm ngửa, vừa hay nhìn thấy Thời Sênh.

Thiếu niên lăn trên đất chạy ra khỏi bụi cây, “Kẻ nào, lén lén lút lút làm cái gì, ra đây!”

Lời của thiếu niên đó vừa dứt, cục to tròn đó đã lăn từ bên cạnh qua đây, ngao ngao một tiếng nuốt thiếu niên vào.

Thời Sênh nhìn rất rõ ràng, cục tròn to đó há cái miệng rất lớn, bên trong đen xì…

Đây là thứ gì hả?

Thời Sênh chưa từng thấy qua.

Nhưng trong đầu cô đột nhiên nhảy ra một từ.

Thao Thiết!

Hung thú thượng cổ!

Thời Sênh: “…” Thao Thiết nhà ai lại tròn xoe như thế? Thiết kế này có độc!

Không phải, bản cô nương đây là may mắn, tùy tiện cũng gặp được hung thú?

Cục to tròn ăn mất thiếu niên kia, hai thiếu niên còn lại bị dọa sắc mặt tái mét, “Chạy mau… chạy mau chạy mau…”

Tốc độ của bọn họ không nhanh bằng cục tròn to, cục tròn to há miệng một cái, rất nhanh nuốt luôn hai thiếu niên còn lại vào.

Cục tròn to ùng ục lăn từ bên đó lại, dừng trước mặt Thời Sênh.

Trên người nó có một lớp lông màu đen, không nhìn thấy mắt, cũng không nhìn thấy miệng, chỉ là một cục đen xì xì.

Nhưng Thời Sênh biết nó đang nhìn mình, hơn nữa đang chuẩn bị…

Cục tròn to đột nhiên há miệng, Thời Sênh nhanh chóng nhảy ra sau, nhảy lên cây ngô đồng bên cạnh, cục tròn to không cắn được, cán qua các nhánh cây khô, đụng trúng gốc cây ngô đồng.

Nó lăn ùng ục quanh cây ngô đồng.

Thời Sênh từ trên cao nhìn xuống cục tròn to ở dưới, cô có thể giết chết thứ này không?

Thời Sênh giẫm lên cành khô nhảy lên cây ngô đồng bên cạnh. Cục tròn to lập tức lăn theo đến dưới cái cây, dùng cơ thể đụng vào cây khô.

Thời Sênh nhanh chóng nhảy qua mấy cái cây, sau đó đột nhiên nhảy xuống, trong chớp mắt rút thiết kiếm ra, đâm vào cục tròn to.

“Tiểu Bạch!”

“Keng!”

Thiết kiếm chém trên mặt đất, mặt đất bị kiếm khí quét qua thành một khe rãnh, cục tròn to vừa rồi còn ở trước mặt cô, giờ đã không thấy đâu nữa.

Giọng của Lưu Vân vang lên bên cạnh, “Tiểu Phượng Hoàng, các ngươi đều là đồng loại, cần gì phải chém giết lẫn nhau chứ.”

Thời Sênh: “…” Ai là đồng loại với thú hả.

Được rồi, thân thể của cô bây giờ là thế.

Thời Sênh nhìn Lưu Vân, trong ngực hắn ôm một khối tròn lông lá, kích cỡ hoàn toàn không giống với ban nãy Thời Sênh nhìn thấy.

“Tiểu Phượng Hoàng, ngươi xem ngươi dọa Tiểu Bạch rồi.” Lưu Vân vuốt ve thứ đồ trong tay.

Tiểu Bạch?

Excuse me? Đây chính là Tiểu Bạch mà hắn nói hả?

Cái cục đen xì như thế, trắng chỗ nào? Quá không tả thực rồi!

Thời Sênh dùng kiếm chống xuống đất, “Ngươi lại dám nuôi hung thú.”

Chính mắt cô nhìn thấy nó ăn người, không đúng, nó ăn tiên. Kết quả là thứ đồ chơi này lại là vật nuôi trong nhà, quá đáng sợ.

Lưu Vân dựng ngón trỏ lên, đặt trên môi, “Suỵt… Tiểu Phượng Hoàng đừng nói cho người khác biết.”

“Được, cầm qua đây, ta chém chết nó.” Thời Sênh đáp ứng rất sảng khoái, “Như thế sẽ không có ai biết hết.”

Lưu Vân nhét Tiểu Bạch vào tay áo, “Tiểu Phượng Hoàng, đánh đánh giết giết không tốt, Tiểu Bạch chỉ tham ăn chút thôi, vừa rồi ngươi đã trừng trị nó rồi, tha cho nó một mạng được không?”

Ông đây chém còn chưa chém trúng, trừng trị cái rắm!

“Nếu không thì sao?”

“Vậy ta sẽ tố giác ngươi nuôi yêu thú.” Sắc mặt Lưu Vân nghiêm túc.

Thời Sênh: “…” Từng gặp kẻ vô sỉ, còn chưa từng gặp kẻ nào vô sỉ thế này.

Đáng đời bị đuổi đến cái nơi hoang hải chim không thèm ị đó.

Thời Sênh cân nhắc trái phải một lúc, không giết chết được Lưu Vân, con hung thú đó được Lưu Vân giấu đi, còn có sức tấn công của con hung thú đó, nếu như cô muốn lôi nó ra chém chết, hình như có chút không dễ.

Vậy thì tìm một cơ hội…

“Cút ra khỏi núi Nam Ngô của ta.”

“Núi Nam Ngô? Chỗ này sao lại...” Là núi Nam Ngô?

Mấy từ núi Nam Ngô phía sau bị cây ngô đồng xung quanh chắn mất.

Cả thần giới, chỉ có núi Nam Ngô là có ngô đồng.

Vừa rồi lúc hắn đến, là tìm theo hơi thở của Tiểu Bạch, không nhìn xung quanh, cộng thêm núi Nam Ngô trước đây chỉ là một mảnh khô héo, lúc này tràn đầy sinh khí, hắn căn bản không liên tưởng được đến núi Nam Ngô.

“Chỗ này sao lại biến thành thế này rồi?”

Thời Sênh cười lạnh, “Núi Nam Ngô vốn chính là thế này.”

“Nhưng mà rất lâu trước đó.” Lưu Vân lẩm bẩm một tiếng, sau đó đột nhiên trừng lớn mắt, “Ta biết rồi, là vì ngươi.”

“Cút!”

Lưu Vân cũng không quấn lấy núi Nam Ngô, xem nhẹ lệnh đuổi khách của Thời Sênh, “Tiểu Phượng Hoàng, ngươi cùng ta đi gặp một người đi.”

“Không đi.”

Đi chắc chắn sẽ làm cái gì, dính dáng đến ân oán nghìn năm, tình kiếp vạn năm gì.

Bản cô nương chỉ muốn yên yên tĩnh tĩnh giả vờ, chờ nữ chính online, không muốn làm nhiệm vụ phụ tuyến gì hết.

“Tiểu Phượng Hoàng, ta là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi… a, Tiểu Phượng Hoàng, sao ngươi lại động thủ chứ!” Lưu Vân bị kiếm khí của thiết kiếm chém cho chạy loạn.

Lưu Vân đứng ở giữa không trung, nhìn thiết kiếm trong tay Thời Sênh, “Tiểu Phượng Hoàng, kiếm này của ngươi là lai lịch gì.”

“Hiên Viên Kiếm, chưa nghe qua à!” Thời Sênh trợn mắt, lần nữa vung về phía hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1189: Phượng hoàng niết bàn (8)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.