247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1169: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (23)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1169: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (23) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vừa rồi không nhìn kỹ, phòng của Mộ Lí rất sạch sẽ, cũng như Phượng Từ ngày trước, mỗi món đồ đều sắp xếp quy quy củ củ.

Thời Sênh nghiêm trọng hoài nghi hắn bị OCD.

Trong phòng chỉ bật một bóng đèn, Mộ Lí đứng ở cạnh giường, hai tay chắp ở sau lưng, tầm mắt rủ xuống, giọng rất nhẹ nói một câu, “Phòng tắm bên kia.”

“Bác sĩ Mộ có muốn cùng tắm với tôi không?”

“An Khởi, đừng được voi đòi tiên.”

Thời Sênh nhướng nhướng mi, ông đây chẳng những được voi đòi tiên, ông đây còn có thể được voi đòi chồng cơ!

Mộ Lí nhìn Thời Sênh vào phòng tắm, tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền tới, chất liệu kính mờ có thể nhìn thấy đường cong mông lung của cô.

Mộ Lí hốt hoảng hốt dời tầm mắt đi, cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường đi ra ngoài.

Thời Sênh tắm xong đi ra, phòng trống không.

Trong phòng chỗ nào cũng không có người.

Thời Sênh: “...” Mẹ nó, đồ lừa gạt!

Đừng để cho ông đây bắt được tên thiểu năng nhà anh.

Thời Sênh mặc quần áo tử tế, tiếp tục nhảy cửa sổ rời đi, cô vừa leo lên bệ cửa sổ, cửa huyền quan đã mở ra.

Mộ Lí nhìn thấy người trên bệ cửa sổ phòng khách, sắc mặt kinh sợ, hắn nhanh chóng xông về phía cô, “An Khởi, cô làm cái gì thế? Tôi không phải là đồng ý với cô rồi sao?”

Hắn không biết hắn nếu như chậm lúc nữa, cô có phải là thật sự sẽ nhảy xuống hay không.

Mộ Lí đột nhiên phát hiện, mình không chịu đựng nổi.

Không chịu đựng nổi cô chết đi.

Thời Sênh xoay người ngồi trên bệ cửa sổ, “Anh đi đâu rồi?”

Đáy mắt Mộ Lí chợt thoáng qua một tia bối rối, sờ sờ trong túi quần, lôi ra một hộp đồ kỳ quái.

Thời Sênh giơ tay, “Ôm tôi xuống.”

Mộ Lí cất món đồ về, ôm cô xuống, “An Khởi, đừng doạ tôi.”

“Tôi tưởng anh chạy rồi.” Không nói tiếng nào liền đi, cô cũng rất tuyệt vọng đó!

Quần cũng cởi rồi, lại để cho cô nhìn thấy thế, tức giận!

Mộ Lí trầm mặc một chút, hắn quả thật muốn chạy, nhưng đến dưới lầu, hắn liền sợ.

Mộ Lí ôm Thời Sênh đi về phòng ngủ, thả cô lên giường, hắn kéo cà vạt một cái, tháo kính xuống, cả khuôn mặt lộ ra, vô cùng ưa nhìn.

Thời Sênh bỗng dưng đối diện với ánh mắt hắn, tâm trạng run rẩy, tròng mắt của hắn rất đen, giống như có thể hút tâm hồn của người ta vậy, khiến cho người ta sinh ra một cảm giác sợ hãi.

Mộ Lí phủ người xuống, hai tay chống giường, cúi mắt nhìn cô, “Sợ sao?”

Thời Sênh đưa tay sờ sờ mắt hắn, “Đôi mắt rất đẹp, tại sao phải che đi.”

Mộ Lí cứng người lại, “Bởi vì bọn họ sợ tôi.”

Thời Sênh nâng mặt hắn, “Tôi không sợ anh là đủ rồi.”

Cô ngẩng đầu hôn lên, xoay mình đè Mộ Lí ở dưới người, nụ hôn của cô trong ôn nhu mang theo sự xâm lược bá đạo, khiến cho Mộ Lí có chút không thoải mái.

Thời Sênh đưa tay cởi quần áo của hắn, men theo xương quai xanh một đường hướng xuống, ngón tay sờ vào vật cứng rắn của hắn.

“Hít...” Người Mộ Lí run lên, hít một hơi lấy lại bình tĩnh.

Thời Sênh ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt Mộ Lí có chút đỏ lên, hai tay nắm khăn trải giường dưới người, ánh mắt dao động không dám nhìn cô.

Thời Sênh bật đèn đầu giường, ánh sáng phát ra, da thịt trắng nõn của Mộ Lí phiếm đỏ, vết sẹo bên eo bất ngờ hiện ra.

“Lần trước bị thương sao?”

“Ừ...”

“Còn đau không?”

“Không chạm vào thì không sao.”

Thời Sênh trèo về bên cạnh hắn, rúc vào trong ngực hắn, “Xin lỗi anh.”

Mộ Lí ngây ra, ôm cô vào, người nghiêng đi, “Không liên quan đến em, không cần xin lỗi.”

Thời Sênh không nói nữa, hô hấp của cô rất nhẹ, giống như là ngủ rồi.

Mộ Lí cả người cứng ngắc, cũng không biết cô có ý gì, chỉ có thể duy trì cái tư thế căng thẳng này.

Một lúc lâu Mộ Lí không nhịn được, “... Không làm sao?”

Giọng Thời Sênh rất nhanh vang lên, “Không làm, ngủ đi.”

Mộ Lí cũng không biết là thất vọng hay là thở phào. Hắn đưa tay ấn tắt đèn, cả người Thời Sênh đều rúc lại trong lòng hắn, một khối nho nhỏ, ôm rất thoải mái, rất an tâm.

“Mộ Lí.”

“Ừ.”

“Ai bảo anh đến tìm em?”

Mộ Lí lại yên lặng, lâu sau mới nói: “Xin lỗi An Khởi, anh không thể nói cho em biết, anh đã đồng ý với người kia.”

“Em là ai?”

“Anh không biết.”

Hắn không có lừa gạt cô, hắn thật sự không biết cô là ai. Tất cả tin tức của cô, đều là người kia nói cho hắn biết. Việc hắn phải làm chính là đưa cô từ bệnh viện tâm thần ra đến chỗ an toàn.

Thời Sênh thở dài.

Nếu như thật sự dễ dàng tra được như vậy, nguyên chủ cũng sẽ không mãi không có tiến triển như vậy.

“An Khởi, dậy thôi.”

Thời Sênh từ trong chăn ngẩng đầu lên, tầm mắt mơ hồ, phảng phất thấy Mộ Lí đứng ở mép giường, khom người nhìn cô.

Mộ Lí lại nói: “Chúng ta phải về bệnh viện rồi.”

Thời Sênh trong nháy mắt thanh tỉnh. Cô ngồi dậy, xoa xoa đầu tóc rối bời, trên mặt còn vẻ đỏ ửng vừa tỉnh ngủ, nhìn vô cùng đáng yêu.

“Bữa sáng muốn ăn cái gì?” Mộ Lí vừa thu dọn lại giường vừa hỏi.

Thời Sênh vẫn ngồi ở trên giường, nghiêng đầu nhìn hắn, “Muốn ăn anh.”

Động tác của Mộ Lí dừng lại, “Đừng quậy, anh mua bàn chải đánh răng mới cho em rồi, đi đánh răng đi.”

Thời Sênh đạp giường, từ đầu giường đi tới cuối giường, nhảy xuống đất, lảo đảo lắc lư đi vào phòng tắm, Mộ Lí kéo cô, “Đi dép vào, sàn nhà lạnh.”

Thời Sênh ngáp một cái, “Phiền quá à.”

Miệng nói như vậy, nhưng vẫn đi đôi dép Mộ Lí đưa cho, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Cô không biết hắn dậy từ lúc nào, đồ dùng cá nhân đều mua đủ cả rồi.

Chờ Thời Sênh đi ra ngoài, Mộ Lí đã làm xong bữa sáng.

Trước kia Mộ Lí đều không ăn sáng ở nhà, một mình hắn lười làm, cũng không có ý gì, lúc này ngồi đối diện một người, đáy lòng hắn đột nhiên sinh ra chút cảm giác năm tháng yên bình.

“Nhìn em làm gì? Có phải cảm thấy em xinh đẹp như vậy, yêu em đến không thể tự kềm chế không?

Mộ Lí: “...” Còn bị tự luyến sao?

Mộ Lí ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, “Vừa rồi bệnh viện gọi điện thoại tới, cảnh sát chờ gặp em. Tối hôm qua em làm gì thế?”

“Nhìn thấy có người bị bắt cóc, đám thiểu năng kia chắc nghĩ là em làm.”

Mộ Lí nhíu mày, “Quá nửa đêm em ra bệnh viện làm gì?”

Thời Sênh uống cạn nửa ly sữa bò, liếm liếm môi, “Vốn là muốn tìm anh, nhưng nhìn thấy Hứa Nhạc, cho nên em liền đi theo cô ta, muốn xử chết cô ta... Sau đó nhìn thấy cô ta bị bắt cóc.”

“Tại sao lại muốn xử chết cô ta?” Hứa Nhạc là ai?

Mộ Lý cố gắng nhớ lại nửa ngày, cũng không nhớ nổi người này.

Thời Sênh liếc Mộ Lí một cái, “Lần trước cô ta còn oán giận em, anh quên rồi sao?”

Mộ Lí suy nghĩ một chút, “Cái người ở cùng Chu Ninh đó sao?”

“Ừm.”

Mộ Lí lắc đầu, “Lý do này không đủ để cho em giết người.”

Thời Sênh hừ hừ, “Trước đây cô ta thiếu chút nữa hại chết em có tính hay không?”

Sắc mặt Mộ Lí tối sầm, “Lúc nào?”

“Lúc anh còn chưa tới.”

“Em đừng động thủ, anh sẽ nghĩ cách, sau này nghe anh biết chưa hả?”

“Anh làm...” Không chết nổi nữ chính đại nhân đâu.

Thời Sênh nuốt câu nói kế tiếp lại, lời đả kích người như vậy vẫn là không nên nói ra.

[...] Tôi thật sự không hiểu hai tên biến thái bọn họ lúc ăn sáng, sao lại có thể trấn định thảo luận vấn đề giết người như vậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1169: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (23)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 79 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.