247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1157: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (11)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1157: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (11) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mặt Mộ Lí toàn là máu, máu tươi nhỏ xuống áo khoác dài màu trắng của hắn, trong nháy mắt thấm ướt một mảng lớn.

Mà Mộ Lí lúc này đã không còn ý thức.

Đập một phát liền chết rồi? Sao mà kỳ vậy? Không đến mức đó chứ?

... Nghĩ chút thì không thể.

Thời Sênh tiến lên dò xét cánh mũi hắn, vẫn còn thở, chưa chết.

Đã bảo biến thái thì sao có thể dễ chết như vậy được.

Nhưng cái đó cũng không đến nỗi đập một cái là choáng váng luôn chứ?

Thời Sênh kỳ quái quan sát Mộ Lí mấy lần. Phía sau người bệnh viện đã chế ngự bệnh nhân phát bệnh. Chu Ninh cũng vào lúc này chạy tới, duy trì trật tự.

Hứa Nhạc được Chu Ninh đưa đi cứu chữa. Y tá rất nhanh chạy qua phía Mộ Lí. Nhìn thấy Mộ Lí mặt đầy máu, y tá nhỏ khiếp sợ kêu lên, “Mau tới đây, bác sĩ Mộ bị thương rồi.”

Các hộ lý nhấc Mộ Lí lên cáng cứu thương, vội vàng đưa đi. Một y tá đột nhiên bắt lấy Thời Sênh, “Cô cũng bị thương? Cùng tôi qua bên kia xử lý một chút.”

“Tôi không...” Thời Sênh cúi đầu nhìn mu bàn tay, nơi đó không biết bị xước một miếng từ lúc nào, lúc này đang chảy máu.

Thời Sênh: “...” Bị thương lúc nào vậy trời?

Bản cô nương sao lại chả thấy gì hết chứ!

Cô thật sự không cảm giác được, một chút cũng không đau.

Lúc Mộ Lí chưa ngã, cô rất chắc chắn tay mình không bị thương, vậy khẳng định là sau khi hắn ngã xuống rồi.

Cái không gian kia rất hẹp, cô vì muốn tiếp xúc với Mộ Lí ít nhất có thể, chắc đã cọ vào cạnh bàn cũng nên.

Mộ Lí không có chuyện gì, chỉ là đầu chảy máu có chút nghiêm trọng, nhìn dọa người.

Y tá nhỏ băng bó tay cho Thời Sênh, dặn dò: “Những ngày này đừng đụng vào nước, mỗi ngày đến đổi một lần thuốc... tôi sẽ dặn dò hộ lý của cô.”

Cuối cùng chắc y tá nghĩ đây là một người bệnh thần kinh, nói với cô ta cũng vô ích, liền không nói thêm gì nữa, chuyên tâm băng bó cho cô.

“Được rồi.” Y tá thắt nút, “Có còn chỗ nào không thoải mái không?”

Thời Sênh lắc đầu.

Y tá thu đồ, “Vậy cô ở đây chờ một lát, lát nữa tôi cho người đưa cô về.”

Một lát nữa mà y tá nói, Thời Sênh đợi đại khái nửa giờ cũng không có ai tới. Nửa giờ sau, Mộ Lí được đẩy vào.

Trên đầu hắn quấn một vòng vải xô, mắt kính bị bỏ ra, khuôn mặt khôi ngô giờ tái nhợt như tờ giấy. Hắn tỉnh rồi, nhưng đầu lại cúi xuống, không nhìn bất cứ ai.

“Bác sĩ Mộ, anh nghỉ ngơi cho khỏe.” Giọng nói của y tá hết sức dịu dàng.

Mộ Lí không để ý tới y tá, y tá thất vọng quay đầu nhìn về phía Thời Sênh, “An Khởi, nào, tôi đưa cô về.”

“Cô ta ở lại.” Mộ Lí đột nhiên lên tiếng.

Y tá không hiểu, “Bác sĩ Mộ?”

Thời Sênh giật mình một cái. Bản cô nương còn lâu mới ở cùng một chỗ với biến thái.

Cô nhấc chân lên đi ra ngoài.

Mộ Lí tựa hồ ngẩng đầu nhìn một cái, lại tựa hồ như không có, cũng không ngăn cản cô.

Y tá thấy Thời Sênh đi rồi, nhìn trái phải một chút, nhất thời không biết nên làm gì, cuối cùng là Mộ Lí hạ tay xuống, y tá mới nhanh chóng đuổi theo.

Thời Sênh ở bên ngoài gặp Chu Ninh đang dìu nữ chính đại nhân.

Ba người oan gia ngõ hẹp.

Chu Ninh quan sát cô, tựa hồ muốn nhìn cô đến nở hoa, con ngươi thâm sâu tìm tòi nghiên cứu.

Hứa Nhạc nhìn thấy Thời Sênh sắc mặt liền trắng bệch, cố gắng thu nhỏ cơ thể lại trong ngực Chu Ninh.

“Chó ngoan không cản đường, các người còn muốn cản ta bao lâu nữa?” Thời Sênh đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này.

Chu Ninh đỡ Hứa Nhạc hướng sang bên cạnh nhường đường. Thời Sênh đi qua hắn, nhưng lúc sắp đi qua, tiếng của Chu Ninh vang lên, “An Khởi, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt.”

Thời Sênh dừng lại, cô xoay người, độ cong khóe miệng như có chút châm biếm, “Cảnh sát Chu đột nhiên nói cái này với tôi làm gì?”

“Chỉ là muốn nhắc nhở cô.” Chu Ninh lạnh mặt.

“Nhắc nhở tôi?” Thời Sênh giễu cợt, “Vậy thật là làm phiền cảnh sát Chu rồi, có thời gian nhắc nhở tôi như vậy, không bằng chuyên tâm đi phá án đi.”

Chu Ninh muốn từ vẻ mặt Thời Sênh nhìn ra chút sơ hở, đáng tiếc không có gì cả.

Cô ta quá mức bình tĩnh.

Chu Ninh nhìn Thời Sênh nghênh ngang rời đi, biểu tình khó coi, “Tiểu Nhạc em thật sự là nghe cô ta nói, cô ta khỏi bệnh rồi?”

“Vâng.” Hứa Nhạc gật gật đầu, cô ta mặc dù không chính miệng thừa nhận, nhưng chính là có ý đó.

Chu Ninh suy tư một lúc, “Anh đưa em về phòng trước, sau đó đi tra camera xem.”

Trước đó cô ta chính là nghi phạm. Bác sĩ Nghiêm từng nói, cô ta rất thông minh, nếu như cô ta phạm tội, có tám mươi phần trăm có thể tránh được hình phạt.

Hứa Nhạc quan sát sắc mặt Chu Ninh một lát, “Chuyện hung thủ tử vong đó...”

“Không có bất kỳ dấu vết nào, cũng không có dấu vân tay... Tiểu Nhạc, chuyện này không thể đoán bừa, chúng ta nói phải có chứng cứ.”

“Chu đại ca, anh tin em đi...” Hứa Nhạc không biết nên nói như thế nào, nhưng cô linh cảm được, người đó chính là cô ta.

Chu Ninh xoa xoa đầu Hứa Nhạc, “Anh không phải là không tin tưởng em, nhưng chúng ta nói phải có chứng cứ. Nếu chỉ dựa vào trực giác là có thể định tội một người, vậy thì thế giới này đã loạn lên rồi.”

Chu Ninh lại không thật sự tin là Thời Sênh đã giết người kia, nơi đó ra vào đều cần thẻ, một mình cô ta làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi, giết chết người được?

Hơn nữa đống camera kia không tìm được bất kỳ ai, hoặc là dấu vết có gì đi vào.

Hứa Nhạc cắn môi, “Chu đại ca, cô ta rất đáng sợ.”

“Anh biết, sau này em ít tiếp xúc với cô ta đi.” Kẻ đáng sợ không chỉ một mình cô ta, còn có bác sĩ Mộ Lí đó.

“Vâng.”

Thời Sênh trở lại tầng sáu, vừa lên liền nghe có người đang khóc nháo, cái phòng bệnh ở giữa thang gác cửa đóng một nửa. Thời Sênh nhìn vào bên trong, người bệnh nhân kia hình như không muốn uống thuốc, bị hộ lý cưỡng ép đút thuốc, bệnh nhân giãy giụa rất lợi hại, thuốc vãi đầy đất.

“An Khởi, cô về rồi à.” Đặng Quân không biết từ chỗ nào chui ra, kéo cô đi vào phòng bệnh của cô, “Nghe nói ở nhà ăn có chuyện ồn ào, cô không sao chứ?

Thời Sênh rút tay về, “Không sao.”

Đặng Quân nhìn về phía sau. Lúc đến điểm mù khi hai camera giao nhau, hắn đột nhiên hạ thấp giọng, cực nhanh nói, “An Khởi, tôi biết cô và bọn họ không giống nhau. Lúc bọn họ đưa thuốc cho cô, cô đừng uống thuốc con nhộng.”

“Hử?” Cái quỷ gì thế?

Đặng Quân không nói gì, hắn đi tới phía trước mấy bước, mở cửa phòng bệnh cho cô.

Thời Sênh nhìn về phía camera, sau đó mặt không đổi sắc bước vào phòng. Đặng Quân nháy mắt mấy cái với cô, đóng cửa lại.

[Nhiệm vụ phụ tuyến: Lập kế hoạch Trung Sơn. Manh mối gợi ý: Mộ Lí.]

Thời Sênh: “...” Ai cho mi phát nhiệm vụ phụ tuyến lung tung hả?

[Ký chủ, nhiệm vụ lần này liên quan đến Phượng Từ nhà cô, cô thật sự không nhận sao?]

Phượng Từ? Hắn không phải ở tầng tám sao...

Tầng tám...

Thời Sênh nghĩ đến những lan can sắt vây kín tầng tám kia, đỡ trán, “Hắn lại chờ ông đây đi cứu sao?”

[…] Bản hệ thống không nói gì cả.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1157: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (11)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 63 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.