247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1142: Thanh xuân có em (36)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1142: Thanh xuân có em (36) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời Sênh xem kịch vô cùng vui vẻ, mấy người đi theo Lê Thành ban nãy lại quay về đưa cho cô một phần văn kiện.

“Giản tiểu thư, đây là nội dung chút nữa sẽ tuyên bố, cô xem qua một chút, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể bắt đầu rồi.

Thời Sênh: “…” Lại có thể làm màu đúng không?

Tốc độ của Lê Thành cũng được đấy.

Làm màu là phải dần dần, vì thế Thời Sênh bảo bọn họ cứ đợi thêm lát nữa.

Chờ chú của Mộ Dung Tiểu Tiểu nói ra thân phận của cô ta xong, Thời Sênh phân phó bọn họ có thể bắt đầu.

Đèn trong hội trường đều tập trung hết về phía san khấu, tầm mắt của mọi người cũng dồn hết về đó.

Hiệu trưởng bước lên bục, “Mọi người im lặng một chút, tranh thủ lúc mọi người nghỉ ngơi, chúng tôi xin tuyên bố một sự kiện sau.”

Hiệu trưởng nói xong, luật sư liền bước lên sân khấu, mở văn kiện ra bắt đầu đọc, “… Tiên sinh Lê Thành chuyển nhượng hết cổ phần sở hữu Anh Lan cho tiểu thư Giản Ngâm. Từ hôm nay trở đi, tiểu thư Giản Ngâm chính là người giữ nhiều cổ phần nhất của Anh Lan, có được quyền khống chế tuyệt đối blablabla…”

Mọi người đều ồ lên.

Tất cả còn đang khiếp sợ về thân phận của Mộ Dung Tiểu Tiểu, đảo mắt một cái, vị giáo viên không rõ hậu trưởng là ai liền trở thành cổ đông lớn nhất của trường.

“Mời tiểu thư Giản Ngâm lên phát biểu.”

Thời Sênh bước lên từ dưới đài, tiếp nhận mic từ tay Luật sư, “Không có gì để nói, mọi người đều biết tôi là ai. Mọi người không làm gì, tất cả đều sẽ bình an, nhưng nếu có ai đó muốn làm gì, vậy đừng trách tôi không khách khí.”

Khóe miệng Thời Sênh giật giật, tiên sinh nói vị này vừa đơn giản vừa thô bạo, quả thật nói không sai.

Thời Sênh chỉ nói như thế, không hề dài dòng, tuyệt đối đè ép toàn trường.

[…] Ký chủ làm màu kiểu này cũng thật tuyệt, không hổ là làm màu chuyên nghiệp 100 năm.

Thời Sênh khoe khoang trong lòng, dĩ nhiên rồi, ông đây chính là tổ tông của giới làm màu.

Thời Sênh nhìn người đàn ông đứng cạnh Mộ Dung Tiểu Tiểu, anh ta cũng nhìn cô đánh giá, trên mặt Mộ Dung Tiểu Tiểu vẫn đầy vẻ không tin nổi.

Đại khái là không nghĩ ra sao một cô giáo đột nhiên lại có thân phận cao lớn như thế.

Sắc mặt Lăng Hủ càng kém. Từ sau khi Kim Vũ bọn họ xảy ra chuyện, sau đó Lê Thành tiếp nhận Thế Hoàn, hắn đã nghi ngờ rồi.

Nhưng cũng chỉ là nghi ngờ vô căn cứ mà thôi, không nghĩ tới cô ta thật sự có liên quan tới Lê Thành…

Chuyện Anh Lan đổi cổ đông nhanh chóng được báo chí tung ra, Thời Sênh nhận được điện thoại của bà Giản đầu tiên.

“Tiểu Ngâm à, chuyện là thế nào vậy? Sao tự nhiên con lại thành cổ đông của Anh Lan rồi?” Giọng bà Giản rất lo lắng, “Tiểu Ngâm, con nói thật với mẹ đi, rốt cuộc con đang làm gì?”

Thời Sênh đẩy người đang ôm mình ra, “Mẹ, việc này nói ra rất phức tạp, hơn nữa dù con có nói thì chưa chắc mẹ đã hiểu…”

“Con không nói với mẹ thì mẹ làm sao mà hiểu được? Tiểu Ngâm, con nói rõ ràng xem, tại sao lại thế?”

Thời Sênh: “…”

Cái này bảo cô phải giải thích thế nào chứ?

Thời Sênh chém gió lung tung một hồi, bà Giản mới thôi không chất vấn nữa. Thời Sênh cảm thấy tốt nhất cô nên tiếp tục mua vé cho họ đi chơi thì hơn.

Du lịch vòng quanh thế giới là tốt nhất.

Nghĩ thế, Thời Sênh liền lập tức đặt cho ông bà Giản một tour du lịch vòng quanh trái đất, tiền trảm hậu tấu.

Thu phục xong hết thảy, cô mới trở lại giường. Ngôn Luật vẫn đang ngủ, chăn tùy ý đắp trên hông hắn, phong cảnh bên dưới nửa ẩn nửa hiện.

Đẹp có thể ăn thay cơm nha!

Ngôn Luật bị hôn tỉnh, hắn ú ớ một tiếng, mơ mơ màng màng đáp lại Thời Sênh, sau đó liền lật người, đè cô xuống, “Cô giáo, đêm qua anh chưa cho em ăn no đúng không?”

“Đừng lắm lời nữa, có làm hay không? Không làm thì cút xuống giường.”

Ngôn Luật dở khóc dở cười, “Cô giáo à…”

Cô không thể có được phản ứng bình thường như đám con gái khác sao?

Thời Sênh trở thành cổ đông lớn nhất của trường học, giờ ai còn dám động vào cô nữa, nhìn thấy cô liền hận không thể nhét mình xuống khe đất.

Trước kia đã rất đáng sợ rồi, bây giờ chắc chắn còn đáng sợ hơn.

Thân phận của Mộ Dung Tiểu Tiểu bại lộ, những người đó cũng không dám bắt nạt cô ta nữa, nhưng người chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô ta vẫn không ít đi.

Không biết có phải Mộ Dung Tiểu Tiểu bị kích thích tới rồi không mà đột nhiên lại ở bên Âu Vũ Thần, sau khi Lăng Hủ biết cũng lập tức hẹn hò với Y Cẩn.

Thời Sênh nghe đám học sinh thảo luận chuyện này thì nghĩ có lẽ Lăng Hủ và Mộ Dung Tiểu Tiểu rất khó hợp lại.

Hiện tại diễn biến đã hoàn toàn đi lệch so với cốt truyện ban đầu rồi.

Không có Lăng Hủ suýt chút nữa mất mạng vì Mộ Dung Tiểu Tiểu, cũng không có Mộ Dung Tiểu Tiểu yếu đuối khóc lóc nữa.

Giữa hai người bọn họ có quá nhiều rào cản.

“Ngôn Luật.” Thời Sênh chống cằm nhìn nam sinh bên cạnh, “Nếu một ngày anh phát hiện ra em lừa anh, anh sẽ làm thế nào?”

Nam sinh buông sách ra, nhìn về phía Thời Sênh, trầm mặc vài giây rồi gằn từng chữ một, “Anh chỉ muốn em, người của em lẫn trái tim em, hoặc linh hồn, những cái khác anh không quan tâm.”

Dù em có lừa anh thì em cũng chỉ có thể là của anh.

Hắn dừng một chút, lại nói: “Anh tin em, tin em sẽ không lừa anh, cho nên không có nếu gì hết.”

Thời Sênh nhẹ nhàng cươi, “Ừ, không có nếu.”

Ngôn Luật cầm sách tiếp tục đọc, thật lâu sau, đột nhiên hắn lại nói, “Cô giáo… Đề bài này…”

“Sách.”

Ngôn Luật đưa sách sang, người cũng lăn qua.

Tư thế của hai người rất thân mật, cô gái nhẹ giọng giảng giải cho nam sinh, nam sinh ngẫu nhiên sẽ mỉm cười, chớp mắt, hình ảnh cảnh đẹp ý vui vô cùng.

Tới gần cuối kỳ, mọi người lên thư viện đều lúc nào cũng có thể nhìn thấy hình ảnh hai người, cẩu lương rải đầy đất.

Kết quả thi cuối kỳ được công bố, Ngôn Luật không bị nợ môn, nhưng cũng chỉ là vừa qua mà thôi.

Cho nên lúc hắn yêu cầu được khen thưởng đã bị Thời Sênh từ chối bằng lời lẽ chính đáng, tuy rằng cuối cùng có từ chối cũng chẳng được.

Thời Sênh gặp lại Lâm Thiển Lam vài lần, sau khi bị cô lạnh lùng từ chối, nghe nói cô ta đã ra nước ngoài, Lâm Dĩ Huyên cũng đi.

Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng ra nước ngoài, đi cùng Âu Vũ Thần.

Lúc Lăng Hủ đi cản Mộ Dung Tiểu Tiểu rời đi, Thời Sênh đưa chân ra ngáng, hai người cứ thế mất nhau.

[… Ký chủ, có một câu nói này, không biết cô đã nghe bao giờ chưa?]

“Hủy đi một tòa miếu cũng không hủy đi một cọc hôn sự.”

[Cô biết mà cô còn làm?] Cô làm thế sẽ bị báo ứng đấy.

Thời Sênh nhìn người ở bên ngoài sân bay, chống cằm cười, “Chỉ là ra nước ngoài thôi mà, có phải lên trời đâu. Nếu hắn thích cô ta như thế thì sẽ đuổi theo cô ta ra tận nước ngoài, có gì khó đâu chứ?”

Huống chi…

Nếu mi yêu một người thì dù đó là trời cao chẳng phải cũng nên đi cùng sao? Đó mới là tình yêu đích thực.

Vì đối phương chết mà còn không dám thì gọi gì là tình yêu đích thực chứ?

[…] Ký chủ, tình yêu của cô mới là có vấn đề đấy có biết không?

Hiện tại, đại đa số người, làm gì có ai làm được đến thế?

“Thế mới nói, đừng trách người khác hủy hoại tình yêu của mình, nên đổ thừa bản thân không đủ kiên định, tin tưởng vào người mình yêu.”

[Vậy cô có tin tưởng Phượng Từ không?]

Thời Sênh yên lặng một chút, kéo cửa kính xe lên, một lúc lâu sau Hệ thống mới nghe thấy cô trả lời, “Hắn tin ta, ta sẽ tin hắn.”

[Ký chủ, cô thật ích kỷ.]

Thời Sênh cười khẽ, “Đúng thế, ta vốn ích kỷ, chẳng phải từ đầu mi đã biết rồi sao?”

[…] Chính là vì biết ngay từ đầu, trải qua nhiều thế giới như thế mà cô vẫn vậy, thế nên nó mới nghi ngờ.

Gần đây nó đọc rất nhiều tiểu thuyết, Ký chủ nhà người ta sau khi trải qua vài thế giới liền lập tức thay đổi tâm tính, cô nàng này thì ngược lại, từ đầu tới cuối, ngoại trừ Phượng Từ thì chẳng quan tâm tới cái gì khác nữa.

Bản Hệ thống có khả năng đọc phải sách giả rồi.

#Ký chủ nhà ta thực sự quá lý trí và máu lạnh#

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1142: Thanh xuân có em (36)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 114 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.