247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1122: Thanh xuân có em (16)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1122: Thanh xuân có em (16) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mãi gần mười hai giờ, Thời Sênh mới về phòng, đèn trong hành lang bị hỏng, cô giậm mấy phát cũng không sáng.

Đi đến cửa phòng, vừa nhìn đã thấy một nam sinh đứng tựa vào cửa, áo sơ mi màu trắng rất gây chú ý.

Thời Sênh rất muốn hỏi, cậu không lạnh à?

Giữa đêm mùa đông lại đi mặc như vậy, thân thể cũng đủ khỏe nhỉ?

“Cậu đứng ở đây là gì thế?” Nửa đêm nửa hôm, dọa chết người ta.

Bóng người bên đó động đậy một cái, hắn bật điện thoại lên, nhìn thời gian, giọng nói hơi khàn khàn, “Em không mang chìa khóa.”

Cái thứ này đi vào đi ra chẳng phải là đều là trực tiếp nhảy cửa sổ sao? Đừng tưởng cô không biết!

Từ lúc nào lại muốn đi bằng đường cửa vậy?

Ngôn Luật tiếp tục nói: “Cô giáo, em còn tưởng cô sẽ không về cơ?”

Thời Sênh hơi nhăn mày lại, “Cậu cảm lạnh rồi.”

“Cô giáo đang quan tâm em à?”

“Không có.” Thời Sênh bước đến gần cửa, “Tránh ra.”

Ngôn Luật cứng đờ vài giây, chầm chậm dịch chuyển cơ thể để Thời Sênh mở cửa. Ngôn Luật không hề khách sáo bước vào phòng trước, hắn thay giầy, lúc này Thời Sênh mới phát hiện trên người hắn đang ướt như chuột lột.

Bên ngoài đâu có mưa…

Ngôn Luật không nói gì nữa, một mình lên tầng trên, sau vào phòng thì không hề có động tĩnh nào nữa.

Thời Sênh đi loanh quanh trong phòng khách, không biết đang nghĩ gì.

“Cô giáo.” Ngôn Luật thay một bộ quần áo sạch sẽ, đứng trên cầu thang.

Thời Sênh dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn, “Làm sao?”

Ngôn Luật cười một cái, “Em hơi đói, cô giáo có thể giúp em đi mua chút đồ ăn không?”

Giọng nói còn khàn hơn cả lúc trước.

“Không đi.” Giữa đêm hôm chỉ thị tôi đi mua đồ ăn, to gan thật!

Hình như Ngôn Luật có chút thất vọng, “Vậy thôi.”

Hắn bám từng bước vào lan can, đi xuống lối ra thay giầy.

Thời Sênh: “…”

Phiền!

Quá phiền!

Muốn chém người!

Thời Sênh trầm mặt ra đi qua, lôi hắn lại, “Muốn ăn gì?”

“Đồ ngọt.” Ngôn Luật nhẹ nhàng trả lời, “Cô giáo, nhân tiện mua giúp em thuốc cảm cúm, em cảm thấy hơi khó chịu.”

“Ha ha.” Nếu như ông biết mi không phải Phượng Từ thì cứ đợi ông đây chém mi ra làm trăm mảnh đi!

Trong lòng Thời Sênh cáu kỉnh khó chịu, rốt cuộc Hệ thống đã làm gì mà có thể che giấu triệt để liên hệ của cô với Phượng Từ?

Giữa đêm hôm, lại còn rạng sáng, Thời Sênh gần như phải lượn cả một nửa thành phố mới mua được đồ ngọt, tiệm thuốc cũng không phải dễ tìm, tìm một vòng mới tìm thấy một tiệm thuốc mở 24/24.

Thời Sênh vừa bước ra khỏi tiệm thuốc liền nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu gào thét với một chiếc xe, “Lăng Hủ, anh là đồ khốn kiếp, sao anh có thể ném tôi ở đây một mình chứ?”

Chiếc xe đó chớp mắt đã không nhìn thấy đâu.

Tiêu chuẩn của bia đỡ đạn chính là đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy nhân vật chính, sau đó bị đánh tanh tách.

Thời Sênh: “…”

Cô dám lấy thiết kiếm ra đánh cược, một lát nữa nam chính đại nhân sẽ quay lại.

Thời Sênh nhìn thời gian, sợ người nào đó đói chết rồi nên cũng không có ý định xem kịch nữa, vẫy xe chuẩn bị về nhà.

Không biết tại sao Mộ Dung Tiểu Tiểu lại nhìn thấy cô, lúc cô đang vẫy một chiếc xe bỗng nhiên chạy đến, “Cô Giản, đúng là cô rồi, tốt quá, cô có thể cho em vay một trăm tệ được không, trên người em không có tiền, không thể về trường.”

Hai tay Mộ Dung Tiểu Tiểu chắp lại, vẻ mặt van xin.

“Không có tiền.” Lúc cô ra ngoài chỉ mang theo một trăm, mua bánh ngọt với thuốc, chỉ còn lại đủ tiền xe, một đồng thừa ra cũng không có.

Hơn nữa, vì sao bản cô nương phải cho cô mượn tiền chứ?

Mộ Dung Tiểu Tiểu trợn tròn hai mắt, hình như có chút không thể tin được.

Mắt cô ta đảo nhanh một vòng, “Cô cũng đang về trường phải không? Có thể cho em đi nhờ không? Về đến nơi em sẽ trả tiền cho cô. Cô à, cô xem một đứa con gái thế này, đi về giữa đêm hôm khuya khoắt nguy hiểm nhường nào, cô…”

Ai bảo cô nửa đêm nửa hôm đi ra ngoài cùng nam chính đại nhân làm gì? Biết bản thân là một đứa con gái không an toàn lại còn dám già mồm với nam chính, giờ bị ném ở đây, trách ai?

Mộ Dung Tiểu Tiểu nhìn Thời Sênh một cách đáng thương, “Cô, cầu xin cô, cô về trường thì tiện cho em đi cùng với.”

Cô đợi đó, nam chính đại nhân nhà cô quay lại đón cô rồi, phải tin tôi.

Sao phải ngồi taxi làm cái gì?

Bản cô nương chỉ là ra ngoài mua bánh ngọt thôi, trêu chọc vào ai chứ?

Thời Sênh cự tuyệt Mộ Dung Tiểu Tiểu, “Cô không về trường.”

“Hả? Nhưng mà chẳng phải cô ở trong trường sao?” Chỉ là cho cô ta đi nhờ một đoạn thôi mà khó vậy sao?

“Hôm nay cô không ở trong trường không được à?” Thời Sênh trợn mắt, cô ngồi lên xe, bảo người tài xế ngồi đằng trước chờ nãy giờ đã có chút mất kiên nhẫn, “Lái xe.”

Mộ Dung Tiểu Tiểu bị Thời Sênh vô tình máu lạnh bỏ lại một mình vô cùng khiếp sợ, mãi đến khi chiếc taxi đó mất hút nơi góc đường, Mộ Dung Tiểu Tiểu mới ấm ức, xị mặt xuống, là một giáo viên thấy học sinh của mình gặp phải khó khăn, sao cô ấy có thể thờ ơ không chút động lòng như thế?

Thế mà trước đây cô cứ cho rằng cô ấy chỉ là nói năng khó nghe nhưng trên thực tế là một người lương thiện chứ.

Mộ Dung Tiểu Tiểu đứng bên đường, mắt cá chân đau từng cơn, sau đó cô lại đem những việc này tính sổ với Lăng Hủ.

Tất cả là do cái tên khốn kiếp đó.

Thời Sênh xách đồ về phòng, Ngôn Luật vẫn đang ngồi ở phòng khách, dựa người vào sô pha xem ti vi, vừa nghe thấy tiếng động hắn liền quay đầu qua, kéo khóe miệng lên cười một cái.

Thời Sênh ném đồ xuống mặt bàn, rót nước rồi đặt trước mặt hắn.

Ngôn Luật thò tay kéo túi đồ về phía mình, lấy thuốc từ trong túi ra, uống theo hướng dẫn sử dụng.

Hắn ôm lấy đống đồ ngọt, ăn từng chút, từng chút một, âm thanh của ti vi vẫn vang lên trong phòng khách, “Cô giáo, cô đối xử với nam sinh nào cũng đều tốt thế này sao?”

Thời Sênh đang ngồi bên cạnh chơi điện tử, nghe thấy giọng nói đó liền lạnh lùng hừ một tiếng, “Rất may mắn, cậu là người đầu tiên.” Nếu như cậu là Phượng Từ, còn nếu không phải… thì cậu sắp bị tế kiếm rồi.

Tuy rằng không cảm nhận được mùi quen thuộc, thế nhưng Thời Sênh tin vào trực giác của bản thân, con hàng này hơn một nửa là Phượng Từ, không sai.

Thế nhưng không cần biết trực giác chính xác đến thế nào, có một số thứ, cô vẫn phải xác định xong xuôi mới có thể yên tâm được.

“Vậy thì em thật sự rất may mắn.” Ngôn Luật cười một cái, “Cô giáo, có ăn không?”

“Không ăn.” Đêm hôm đi ăn đồ ngọt, béo chết được!

Một mình Ngôn Luật giải quyết hết số đồ ăn Thời Sênh mang về.

Thời Sênh chơi điện tử xong, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy trên bàn là một đống hộp không, khóe miệng cô giật giật, nhìn sang nam sinh đang ngồi trên ghế sô pha, “Cậu là heo à?”

Nam sinh đó không biết đã ngủ từ lúc nào, hai mắt khép lại, đôi lông mi dài tạo thành một đường bóng râm trên khuôn mặt.

Gối ôm bị hắn ôm trong lòng, cả người hơi co lại, giống như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn.

Sắc mặt Thời Sênh cứ thế sa sầm, ăn xong lại ngủ, heo chắc?

Cô thu dọn sạch sẽ đống đồ trên bàn, lên tầng trên lấy chăn, ném thẳng lên người hắn rồi tắt đèn về phòng ngủ.

Phòng khách chìm trong một màu tối đen, một vùng tĩnh mịch.

Mãi lâu sau đó, Ngôn Luật thò đầu ra khỏi chăn, hắn đưa tay sờ lên trán, nóng quá, đúng là người phụ nữ lòng lang dạ sói, cứ thế này này mà bỏ mặc hắn một mình trên sô pha.

Ngôn Luật đá tung chăn ra, cứ thế mà nằm.

Hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết đang nghĩ cái gì, cơn buồn ngủ càng lúc càng ập đến mạnh hơn, cuối cùng thật sự không thể chống trọi được nữa, mí mắt nặng trĩu ngủ thiếp đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1122: Thanh xuân có em (16)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.