247Truyen.com

Boss Là Nữ Phụ Chương 1118: Thanh xuân có em (12)

Boss Là Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Boss Là Nữ Phụ Chương 1118: Thanh xuân có em (12) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đám Kim Vũ gánh chịu áp lực đáng sợ đang bao phủ xung quanh, bọn họ bắt đầu đi ra ngoài chạy, ai nấy đều mang trong lòng nỗi căm hận Thời Sênh.

Thời Sênh cũng muốn đi cùng bọn họ ra ngoài, phía sau đội nhiên vang lên một giọng quát, “Đứng lại!”

“Làm gì?” Thời Sênh quay đầu lại, nam chính đại nhân ngài còn muốn nói giúp bảy đứa này à?

“Cô là giáo viên của lớp nào?” Lăng Hủ gần như dùng lỗ mũi để nhìn người, cái giọng điệu đó giống hệt như cái kiểu “ông đây nói chuyện với mày thì chính là phúc phận mấy đời mày mới tu được” vậy.

“Liên quan cái mông gì đến cậu?” Thời Sênh mắng lại không chút khách khí nào.

Giả ngầu giả đến cả chỗ của ông đây, nếu ông mà bắt đầu giả ngầu thì một giây cũng đủ giết chết ngươi.

Con mắt Lăng Hủ hơi nheo lại, ở Anh Lan, cho dù là giáo viên hay là học sinh thì đều không có ai dám nói như vậy với hắn.

“Ha…” Lăng Hủ quay đầu sang hỏi người đang đứng bên cạnh, “Cô ta là giáo viên của lớp nào?”

Lăng Hủ vừa hỏi thì lập tức có một nữ sinh giơ tay lên trả lời, “Hủ vương tử, cô ta là giáo viên của lớp bảy năm hai khối trung học phổ thông.”

“Em biết nhiều quá rồi đấy.” Thời Sênh nhìn sang phía nữ sinh đó, khuôn mặt không hề có chút biểu cảm nào, rất bình tĩnh.

Thế nhưng cái bình tĩnh như thế lại khiến trong lòng của nữ sinh nổi lên hai chữ: diệt khẩu.

Cô ta nuốt nước bọt, bên cạnh có bao nhiêu người như vậy, Giản Ngâm có thể làm gì được chứ, nhất định là vì Hủ vương tử đang có mặt ở đây cho nên cô ta quá kích động mà xuất hiện ảo giác.

Nữ sinh tự an ủi bản thân trong lòng, lập tức rụt lại vào trong đám đông, né tránh ánh mắt của Thời Sênh.

“Lớp bảy năm hai?”

Theo bốn chữ vừa nói ra của Lăng Hủ là nhiệt độ xung quanh dường như bị hạ thấp đến điểm đóng băng, mọi người có mặt ở đó đến thở mạnh cũng đều không dám thở.

Hủ vương tử tức giận rồi…

Thôi, cô giáo này tiêu đời rồi.

Bị ném ra khỏi Anh Lan là đã nhẹ rồi.

Đám học sinh của lớp bảy năm hai là người mong chờ điều đó xảy ra nhất, chỉ mong sao cô đắc tội triệt để với Lăng Hủ, như vậy bọn họ sẽ không cần phải nhìn thấy cô nữa.

Hiện giờ bọn họ hoàn toàn không muốn nhìn thấy cái người điên này nữa.

Thời Sênh nhướn nhướn mày, giống y như không hề nhận ra không khí kì quái xung quanh vậy, “Thì làm sao?”

Từ lỗ mũi của Lăng Hủ phát ra một tiếng, “Hừ.”

Sải đôi chân dài đi ra phía cửa nhà ăn.

Hừ cái ông nội ngươi!

Thời Sênh không chút do dự giơ chân, mắt của Lăng Hủ đã mọc ở trên đỉnh đầu rồi, đâu có thể nhìn được xuống bên dưới, thật không may là đã bị vấp một cái, nhào người về phía trước.

Lăng Hủ kinh ngạc, giơ tay chống lên mặt bàn ở bên cạnh, lật người lại một cách vô cùng đẹp trai, dễ dàng ổn định lại thân thể.

Nữ sinh có mặt trong nhà ăn đều nhìn đến đơ người.

Nếu như có phụ đề bên dưới thì lúc này chính là:

Đẹp trai quá!

Sao Lăng Hủ có thể đẹp trai như thế chứ á á á!

Làm sao đây, tôi muốn sinh khỉ con cho Hủ vương tử.

Hủ vương tử, Hủ vương tử hãy nhìn em, hãy nhìn em, em là fan não tàn của anh.

Thời Sênh bĩu môi, dựa vào đâu mà nam chính lại có loại fan não tàn thế này mà bản cô nương lại không có? Bản cô nương cũng muốn có fan não tàn!

[…] Ký chủ, mau tỉnh lại đi, nam chính phía đối diện đang sắp nổi điên rồi.

Sau khi Lăng Hủ ổn định lại thân thể thì ánh mắt âm u quét qua phía sau lưng một lượt, âm thanh đó giống như được rít qua kẽ răng, “Ai?”

Đám người đồng loạt chỉ vào Thời Sênh.

Là cô ta.

Là cô ta.

Chính là cô ta!

Thời Sênh: “…” Hầy, cái đám nhãi ranh này có phải đã dùng thuốc nhỏ mắt rồi không? Lúc cần sáng thì không sáng, lúc không cần sáng thì lại sáng quắc như đèn ô tô.

Sắc mặt âm u của Lăng Hủ khiến người ta cảm thấy sợ hãi, hắn bước từng bước dài đến chỗ Thời Sênh, một bàn tay hướng về phía cô.

Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!

Đánh phụ nữ!

Nam chính đại nhân, cậu thật không có phẩm chất!

[…] Đừng nói là nam chính muốn đánh cô, chỉ cần là một người bình thường đều muốn đánh cô, người không bình thường thì lại càng muốn đánh cô.

Bàn tay của Lăng Hủ vẫn còn chưa hạ xuống thì Thời Sênh đã nắm lấy tay của hắn, Lăng Hủ chỉ cảm thấy đột nhiên đau đớn nên rụt mạnh tay lại.

Lật tay lên nhìn, bàn tay đã bắt đầu chảy máu.

Lăng Hủ: “…”

Hắn vội vàng thu tay lại, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú bỗng đen sì giống như có thể nhỏ ra từng giọt mực tàu, “Cô chờ đó cho bản thiếu gia.”

Thời Sênh nhìn Lăng Hủ nắm chặt bàn tay nhanh chóng rời khỏi nhà ăn, cô nở cười một nụ cười không rõ hàm ý.

[…Nam chính người ta là muốn đi theo nội dung, cô đi đắc tội với hắn làm gì?]

Thời Sênh phản bác, “Lúc nãy hắn dám lờ câu hỏi của ta.”

[…Nếu không phải là vì cô coi thường hắn, thì hắn làm gì phải lờ cô đi?]

Nam chính người ta tự cao tự đại luôn coi mình là nhất, cô đột nhiên xông ra, còn coi thường người ta như thế, trong lòng người ta có thể thoải mái được sao?

Thời Sênh trợn trắng mắt, “Vậy chẳng lẽ ta phải cho hắn một cái ôm tình yêu à?”

#Ký chủ nhà tôi có năng lực lôi kéo sự thù địch với nhân vật chính vô hạn. Chắc chắn là BUG#

Sự việc trong nhà ăn rất nhanh đã được học sinh dùng các thể loại truyền tin mà lan tràn khắp trường học.

Để giành được sự chú ý của Hủ vương tử nên giáo viên thực tập Giản Ngâm đã cứng đối cứng với Vương tử.

Giáo viên thực tập Giản Ngâm làm người khác phải kinh ngạc, phạt Kim Vũ tiểu Vương tử chạy vòng quanh sân thể dục, điều kì lạ là Kim Vũ tiểu Vương tử không hề phản kháng

Nhóm bảy người đó cứ nghĩ rằng Thời Sênh sẽ không qua đây giám sát, ai ngờ cô lại ngồi ở sân tập cắn hạt dưa nhìn chằm chằm bọn họ, bọn họ cũng thử phản kháng lại, thế nhưng vừa chớp mắt đã bị dọa cho một phen hú hồn, toàn thân mềm nhũn, cuối cùng vẫn phải chạy.

Lại còn dưới tình huống bị rất nhiều người vây xem.

Mất mặt đến cả trong nhà rồi.

Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng đứng trong đám người quan sát bọn họ, vẻ mặt có hơi phức tạp.

“Đây chính là người của Kim gia đó, cô à, cô lợi hại quá!” Lâm Thiển Lam ngồi xuống bên cạnh Thời Sênh, lặng lẽ giơ ngón cái lên với cô.

Thời Sênh nhướn mày, “Kim gia? Rất lợi hại sao?”

“Cũng tạm được.” Lâm Thiển Lam gật đầu, “Ở khối trung học phổ thông thì được coi là khá lợi hại.”

“Tôi có thù oán với bọn họ, nếu không chơi chết họ thì tôi không yên tâm được.” Giọng nói của Thời Sênh không quá lớn, phía sau lại còn có âm thanh cho nên Lâm Thiển Lam không thể nào nghe rõ được, cô ta chỉ nghe được mấy chữ có thù oán, không yên tâm gì đó.

Lâm Thiển Lam kì lạ hỏi: “Cô với bọn họ có thù oán gì vậy?”

Thời Sênh xoay đầu nhìn cô ta, để lộ một nụ cười quỷ dị, “Đi nghe ngóng một chút xem trước đây bọn họ đã làm gì rồi em sẽ biết ngay thôi.”

Lâm Thiển Lam chớp chớp mắt, cùng Lâm Dĩ Huyên nhìn nhau, họ đều có vẻ hơi mờ mịt.

Đến khi đám người của Kim Vũ chạy xong thì toàn bộ nằm la liệt trên nền đất, ba nữ sinh trong số đó trực tiếp bị đưa vào phòng y tế.

Thời Sênh thong dong bước đến bên cạnh Kim Vũ, từ trên cao nhìn xuống, trong con mắt là một mảnh bình lặng, “Hoan nghênh các em đến gây chuyện, nếu không thì một mình cô sẽ chán lắm.”

Câu nói đó suýt chút nữa khiến Kim Vũ nôn ra máu, người phụ nữ đáng ghét này.

Người nhà của cái lớp đó cũng không biết vì sao lại không đi giúp bọn họ dạy dỗ cô ta nữa?

Mà khi nhìn thấy cô ta, hắn vẫn là bị dọa thành dạng này…

“Tiếp theo…” Thời Sênh hơi cong người, nụ cười trên khuôn mặt cô lúc này trong con mắt của Kim Vũ chính là một nụ cười mỉm của ác ma, giọng nói của cô rất nhẹ, nhẹ đến nỗi chỉ một mình hắn mới có thể nghe thấy, “Các em muốn làm việc gì thì trước đó phải cố gắng mà sống sót đã.”

Đồng tử của Kim Vũ mở to, “ Cô… Đây là xã hội pháp trị, cô muốn… muốn làm gì?”

“Em còn biết đây là xã hội pháp trị à?” Thời Sênh cười khẩy, tại sao lúc uy hiếp ép nguyên chủ nhảy lầu thì lại không biết?

Có lẽ Kim Vũ đã nhớ lại chuyện đó, sắc mặt hơi trắng bệch, giây tiếp theo lại nhớ đến một chuyện khác, “Cô chẳng qua chỉ là một người bình thường, cô không sợ bố mẹ cô sẽ xảy ra chuyện sao?”

“Sợ quá đi.” Thời Sênh khoa trương vỗ ngực mấy cái, nhưng phút chốc lại đổi thành một khuôn mặt khinh thường, “Mẹ cái thằng đần!”

Đến đi! Gây chuyện đi!

Dù sao thì vẫn còn rất nhiều thời gian! Oh yeah!

Đến đi! Gây chuyện đi!

Dù sao không phải cô chết thì sẽ là hắn chết! Oh yeah!

[…] Ký chủ nên đi uống thuốc rồi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.2/ 5 - 25 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Boss Là Nữ Phụ Chương 1118: Thanh xuân có em (12)

Bạn đang xem Boss Là Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.